Overdose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, trời trong xanh, mát mẻ đến lạ lùng. Không khí ngày mới vẫn còn vương lại chút ít sự trong lành và yên tĩnh. Tôi đang ngồi trong lớp học, cùng vài đứa bạn khác đang tán gẫu, tận hưởng sự thanh bình này trước khi các bạn khác đến, lấp đầy bầu không khí với sự ồn ào và náo nhiệt.

Có tiếng gọi: "Cho tớ vào chỗ với".À, hóa ra là con bạn cùng bàn gọi. Tôi đứng dịch ra để bạn ấy ngồi vào.

"Có quyển sách nào mà cậu thấy nó hay nhất không?" - Tôi hỏi, khi thấy bạn ấy vào, giở ra quyển Harry Potter, quyển sách mà tôi đã đọc khoảng 5 năm trước

"Sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh này, Harry Potter này, Không gia đình... có nhiều phết đó"

Nhưng tất cả những quyển đó là kinh điển rồi, tôi chán ngán nghĩ

"Này, cậu nghĩ sinh mạng có thể quy ra một cái giá cố định không?"- Tôi hỏi

"Ừm, chắc là không, nó vô giá mà"- Cô ấy đáp

"Nhưng thế sao người ta phải hạn chế sinh đẻ? Rồi người ta có mua bán chó mèo đầy đường kia, dù nó cũng có sinh mạng mà?"- Tôi vặn. Tôi khá thích làm điều này, nó khiến tôi cảm giác mình thông minh hơn khi không nghĩ mọi thứ được nói lên đều đúng

"Ờ...thì...tớ không biết"-Bạn ấy nhún vai

Tôi không rõ tại sao tôi ghét cô bạn cùng bàn đến vậy. Bạn ấy không hề kiêu căng, không thích thể hiện, không màu mè, giản dị và thật lòng , nhưng tôi ghét bạn ấy.

Thật tệ hại khi tôi cảm thấy ghét bạn ấy. Tôi, được bố mẹ, thầy cô dạy, và cũng muốn là một người suy nghĩ tích cực, nhìn vào mặt tốt của người khác, không nói xấu sau lưng, yêu thương mọi người,... nhưng vẫn có những người mà tôi ghét , bạn ấy chỉ là một phần trong cái "blacklist" đó thôi, không phải người đầu tiên, và tôi cũng nghĩ rằng ai đến một ngày rồi sẽ cảm thấy như vậy với một ai đó, vì chúng ta đều là con người.

Có ý kiến bảo rằng chính sự không hoàn hảo ở mỗi người chúng ta đã tạo nên những điều khác biệt, rằng chúng ta là duy nhất, thế nên đừng cố trở thành người khác, hãy là chính mình, hãy tìm ra, chấp nhận những khác biệt của người khác, đời bạn sẽ trở nên phong phú, đặc sắc hơn.

Mà để nói rằng mỗi người chúng ta không ai hoàn hảo có lẽ cũng không đúng.Thật sự, để nói và thừa nhận rằng không ai hoàn hảo thì thật dễ, nhưng muốn nói đến tiêu chuẩn của hoàn hảo lại là một sự khác. Chúa có phải một hình mẫu hoàn hảo không? Chúng ta cứ cố gắng để hoàn thiện chúng ta mỗi ngày(không phải chúng ta thì vẫn là nhiều người khác), vậy thì rốt cuộc họ không thể hoàn thiện được đúng không? Như thế khác gì phủ nhận công sức của họ? Họ còn thiếu gì vậy? Nếu họ có đủ những gì mà họ còn thiếu(thời gian, sức khỏe, người cùng chí hướng,...), thì họ sẽ trở thành người hoàn hảo đúng không? Bạn có thể nghĩ, ồ, không thể đâu, có nhiều thứ không thể chống lại được, nhưng con người đang tiến hóa, rồi sẽ tới cái kỷ nguyên mà ai cũng sống đến trăm tuổi, trẻ, khỏe phơi phới, muốn đạt đến sự hoàn hảo đó, thế thì sao, câu này còn đúng được? Nó còn mang tính quy chụp quá thể nữa. Tôi đang quy tất cả hơn 7 tỉ người trên thế giới này vào chung một từ "không hoàn hảo", mà đến tôi còn chưa xác định được nó là thế nào.

Việc cố gắng tìm ra một điểm thú vị khi trò chuyện hoặc lắng nghe ai đó, đối với tôi, có lẽ như trò chơi đi tìm kho báu. Tôi tìm mọi cách, mọi hướng đi, nhìn về mọi dấu hiệu, gợi ý để tìm ra một thứ đặc biệt, khác thường. Nói chuyện với nhiều người đã cho tôi rất nhiều "châu báu" khác nhau, nhưng bạn ấy, cứ như muốn góp một phần làm nên quang cảnh xung quanh thôi vậy.

Tôi muốn thử tìm điểm tốt ở bạn ấy, một điểm khác biệt, một nét đặc sắc, nhưng vô vọng. Bạn ấy quá bình thường, đến mức gần như tầm thường. Kết giao với nhiều người và ta có thể học hỏi được nhiều điều hơn, đó là điều mà tôi thấy luôn đúng từ trước đến giờ, nhưng kết giao với bạn ấy chỉ khiến bạn nhạt nhẽo hơn. Điểm đặc biệt duy nhất, đó là bạn ấy là người hơi trầm trong lớp(khiến tôi nghĩ bạn ấy có thể thú vị), và là người đầu tiên khiến tôi cần tự hỏi về lý do tôi ghét bạn ấy.

Tại sao chúng ta lại ghét nhau? Chẳng phải là ghét, cô lập bạn bè là một điều đáng lên án sao? Nó có thể gây ra những tổn thương sâu sắc trong lòng, khiến trường học trở thành nơi các bạn đó sợ đến nhất, khiến các bạn không thể có tuổi trẻ sống vô tư, vui vẻ. Không có ích lợi gì khi ghét người khác

Tôi thắc mắc bạn ấy có phải là đang không ở môi trường thích hợp để phát triển tài năng, hay vì bạn ấy là một phần của xã hội nên bạn ấy như xã hội, như những gì người ta viết tổng quát về cuộc đời, tâm lý con người(tuổi mầm non thì chưa hiểu các từ ngữ, khái niệm trừu tượng, tuổi dậy thì thì nổi loạn, tuổi 18 muốn xông pha, thử nhiều thứ,...). Những thứ mà nhiều người đọc xong sẽ thấy đồng cảm, thấy hiểu hơn về mình, cảm thấy người đó thật giống mình,... và tôi nghĩ ai cũng có thể viết về điều đó, và điều đó khá là tệ hại ý, vì ngoại trừ những cảm giác đầu tiên khi ta đọc nó, khi mà ta còn trẻ, không hiểu gì, đọc để thấy rằng mai sau vất vả thế nào, thấu hiểu người lớn,... nhưng rồi tôi thấy: họ không còn gì có thể chia sẻ nữa sao? Những thứ đặc biệt riêng của họ, những thứ chỉ riêng họ có? Có nhiều câu truyện tôi đọc, nơi mà nhân vật chính như những kẻ duy nhất "có não", còn các nhân vật phụ chỉ hành động cảm tính, hùa vào nhau. Nhưng trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta chính là nhân vật chính, vậy tại sao, chúng ta lại không có gì nổi bật để xứng đáng với cái vai ấy? Tại sao ta đều có những thứ quá chung chung, quá giống nhau, để rồi bị phân loại về các nhóm: nhóm học giỏi hay học yếu, nhóm hướng nội hay hướng ngoại,... Kể cả khi nhiều người bảo rằng trường học thật gò bó, rằng mỗi học sinh có những điểm khác biệt, giỏi ở các lĩnh vực khác nhau, thì cũng chỉ phân chia ra 9 loại trí thông minh, và vẫn đưa học sinh vào trong các nhóm.

Vậy ra tôi ghét bạn ấy vì bạn ấy quá nhạt nhẽo ư? Vì bạn ấy không giúp tôi phát triển trong quá trình trưởng thành của bản thân? Vì sự tồn tại của bạn ấy quá mờ nhạt và bạn ấy chấp nhận điều đó? Vì bạn ấy cho tôi thấy cái sự thật rằng trên đời này có rất nhiều người chẳng có gì đặc biệt, rằng con người ta có thể ghét nhau dễ dàng và vô lí, nên chúng ta không nên đòi hỏi gì ở nhau cả? Rằng có nhiều người mà bạn không thể học được gì từ họ cả? Bạn ấy khiến tôi ghét một người bình thường,

Bạn ấy khiến tôi tuyệt vọng, khiến tôi buồn, khiến tôi khiến tôi giận chính mình, khiến tôi ghét bạn ấy.

Hình như bạn ấy hỏi tôi bài. Hình như bạn ấy nói gì đó, bạn ấy gọi tôi. Tôi gào lên" CÂM ĐI!", không nhìn lại mặt bạn ấy, cố gắng tập trung vào từng câu chữ trên quyển vở trên mặt bàn. Thật may mắn, cả lớp quá ồn nên tiếng của tôi lọt thỏm trong tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh, các thầy cô sẽ không nghe thấy và không bắt tôi phải giải thích về một người mà tôi không hề muốn nghĩ về. Tôi sẽ học, học thật chăm, học thật tốt, để không có thời gian nghĩ về bạn ấy, để mai sau sẽ thi vào trường cấp 3, trường đại học thật tốt, và bạn ấy sẽ không thể vào được, bạn ấy sẽ không thể gặp lại tôi. Chúng ta có thể không phải ai cũng đặc biệt, nhưng tôi sẽ cố gắng gặp những người không tầm thường, và sẽ không bao giờ có những người như bạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro