Library of memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông ai tựa như bức họa nao núng lòng người, lại đâu đó mang vẻ u sầu. Cơn gió hiếm hoi lùa vào chiếc rèm làm những tia nắng lấp ló vẽ trên sống mũi em, len lỏi qua những sợi tóc kéo dài thướt tha.

Không gian lặng thinh hòa mình chung với âm thanh lật trang thân thương cùng tiếng soạt soạt của bút chì lướt nhẹ trên giấy. Hương gỗ thoang thoảng mùi trang giấy, đôi khi có những hạt bụi ngang ngược len lỏi ẩn mình vào. Em yêu thư viện góc cuối con đường này, em thích cái khoảnh khắc được đắm chìm trong những vần thơ, câu ca, đôi khi lại chỉ là phút giây được yên bình bỏ qua những bộn bề cuộc sống.

Một chiếc thư viện đã trải qua hơn một đời người, cũng không còn sự nhộn nhịp, xôn xao như thuở ngày đầu trong những lời kể của ông cha mà trở thành nơi chốn thân thương của những con người qua cái tuổi vội vàng chạy theo thời gian. Em lần theo trí nhớ của mình qua những hồi ức khi xưa ông kể, đi tới góc cuối con đường hoang vu mang nhiều vết tích của thời gian để đến nơi ông nội luôn thường lui tới.

Em tự hỏi nơi này có điều gì đặc biệt để ông bỏ nhiều thời gian đến một nơi xa xôi như vậy? Vậy nên em đã đăng kí làm thực tập thủ thư một thời gian tại đây, em cũng không biết tại sao mình lại từ bỏ một công việc đầy tiềm năng để làm thực tập nhỏ bé như vậy, chỉ đơn giản là em thích những cảm giác ngay từ lần đầu tiên bước vào thư viện cổ xưa này.

Hôm nay là kỉ niệm một năm em làm thực tập, không linh đình, cũng không náo nhiệt, chỉ như lặng yên với những lời chúc, món quà nho nhỏ từ mọi người. Một năm trôi đi, em đã dần thích nghi với nhịp sống chậm rãi mà thân yêu này và cũng là một năm em đi tìm câu hỏi chưa được giải đáp, đã đến lúc em đưa ra quyết định tiếp tục ở lại và trở thành thủ thư chính thức hay là về thành phố tiếp tục công việc.

Và rồi ngày hôm nay, những điều em thắc mắc vô tình lại được giải đáp hết. Hóa ra nơi đây có một liên kết mạnh mẽ với những linh hồn của người đã khuất, đó là lí do mà thư viện còn có thể tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng cũng không phải chỉ cần muốn là sẽ nhìn thấy, giữa người và các linh hồn phải có một gắn kết chặt chẽ nào đó cùng với thứ mà người ta gọi là duyên nợ.

Dù đã chứng kiến tận mắt vẫn làm em không tài nào tin nổi, nhưng cô gái trước mắt em là một sự thật không bàn cãi được.

Khi em vẫn còn đang bất động, hoang mang không biết phải làm sao thì cô gái ấy đã từ từ chậm rãi mà lại gần em. Cô hòa mình trong nắng chiều nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện, tựa như có thể hóa thành hư vô mà không ai biết.

Bỗng chốc em bị giật mình vì một luồng cảm giác không nóng ấm và cũng không lạnh lẽo nhưng trong tưởng tượng em, mà một cảm giác đâu đó quen thuộc khi cô ấy chạm vào tay em. Nếu nhìn kĩ lại thì cô đang nắm lấy tay em, nhưng lại không tài nào nắm lấy được, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ chút vẻ u buồn, nuối tiếc, lại đâu đó có sự vui sướng.

" Em đã đợi chàng rất lâu rồi. "

Vừa nghe âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng mới được cất lên từ miệng cô gái trước mắt làm em trở nên bất ngờ, hoài nghi mà giật bắn người, lùi lại phía sau, thầm nghĩ cô gái này không phải là nhầm người rồi chứ? Và cả cách xưng hô này có lẽ là người đã chết rất lâu rồi.

Nhìn thấy em tỏ ra như vậy, dường như cô phần nào cũng đoán trước được, bởi không biết cô đã luyện tập cách nói chuyện, cách chào em,.... bao nhiêu lần rồi.

Thực ra những linh hồn ở thư viện này khác với những linh hồn ngoài kia, khi chết họ sẽ mất đi kí ức lúc sống và lang thang một cách vô hồn, nhưng những linh hồn tại đây lại đâu đó may mắn còn sót vẫn giữ lại một phần kí ức. Họ sẽ tìm đến đây và chờ đợi, tìm kiếm tâm nguyện của bản thân để có thể có cơ hội được đầu thai.

Đã có nhiều người kẹt ở đây rất lâu, có thể là từ nhiều thế kỉ trước. Cô cũng như họ, ở đây và chờ đợi đã qua nhiều thập kỷ, cô không nhớ tại sao mình phải làm như vậy, chỉ là trong tiềm thức bản thân cô luôn có bóng dáng của một chàng trai, nó luôn thúc giục rằng phải chờ đợi người đó đến. Và khoảnh khắc lúc đầu em bước vào thư viện đã khiến cô chắc chắn với tiềm thức của mình. Em sẽ là người có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình, nhưng cho dù cô có làm cách nào thì em cũng không bao giờ có thể nhìn thấy cô, lúc đấy cô đã bao lần hụt hẫng, hoang mang tự hỏi liệu em có phải người đó không?

Nhưng những lúc dần mất đi niềm tin thì em lại luôn níu kéo cô lại, nhìn những lúc em miệt mài dùng đôi bàn tay của mình phác ra những bức tranh khiến ai cũng phải xuyến xao làm cô thấy đâu đó cảm giác quen thuộc ấm áp này. Và cũng nhờ nó, hôm nay em có thể nhìn thấy cô.

Ngay từ những ngày còn bé, em đã luôn lớn lên từ những lời tán dương, sự ngưỡng mộ, thù ghét, ghen tị, tự hào, mong đợi,... những điều đó tạo nên một niềm kiêu hãnh trong em và rồi em càng tự tin vào nó thì sự tham lam lại càng lớn. Em luôn cảm thấy như vậy vẫn không tài nào đủ được, càng điên cuồng tìm kiếm lại chỉ như đi vào một hố sâu không đáy. Đó là lúc em trở nên tuyệt vọng và vô tình nhìn thấy một tấm danh thiếp được rơi ra từ một quyển sách em vừa làm đổ xuống đất.

Em đã đến đây rồi đưa ra một quyết định đến em cũng không thể ngờ được và bây giờ lại một cách vô tình trong lúc em đang cố phác thảo một thứ gì đó em còn thiếu sót thì lại có một linh hồn xuất hiện và kêu em thực hiện tâm nguyện cuối cùng mà không hề biết tâm nguyện đó của mình là gì?

Và ngày ngày trôi qua, đã một tháng kể từ ngày đó, em đã xin để được làm thủ thư trong hai tháng nữa và sau thời gian đó em đi. Có lẽ em chọn ở lại đây chỉ vì sợ rằng sẽ trở thành phiền phức khi em trở về, và một phần nào đấy có thể tìm thấy điều mình đang cần.

" Chàng nè, chàng vẽ tặng em đi. "

Bất chợt cô vô tình nói ra, mỗi lần nhìn thấy em trong bất giác cô lại nghĩ đến ngày cô hoàn thành xong tâm nguyện. Liệu sau này cô đi, em vẫn sẽ nhớ chứ? Những tháng ngày ở cạnh nhau cô đã có linh cảm mình sẽ rời đi, nhưng cũng những tháng ngày đó cô dường như cảm nhận hơi ấm, hình dáng của người đó mà có chút rung động.

Em quá quen với việc cô luôn sai bảo như thế này nhưng lần này em đã có chút day động, không phải em không muốn làm mà là sợ không đủ khả năng để làm. Thời gian qua em luôn không thể nào có thể hoàn thành một bức tranh một cách trọn vẹn, vẫn luôn thiếu vắng một điều gì đó. Và rồi em cũng chấp nhận vẽ chân dung cô sau những lần cô nài nỉ.

Những ngày cuối cùng của tháng thứ hai đã đến, em đã cố gắng hoàn thiện bức tranh. Trong một tháng qua, dường như em đã vẽ đi những cảm xúc tiêu cực kia, được thỏa thích làm điều mình muốn mà không còn cảm giác nặng nề như trước. Phải chăng những cảm xúc trước đây của em có liên quan đến tâm nguyện của cô?

" Em muốn được đặt tên cho bức tranh này... "

" You just reunited with your soulmate "

Nhìn thấy bức tranh này, bất chợt những kí ức ngày trước ùa về như những trận sóng biển gay gắt. Cô cũng hiểu vì sao mình lại rung động với những nét hoa của em và cô cảm nhận thấy, những ánh sáng dịu nhẹ vô tình phát ra từ bức tranh. Có lẽ tâm nguyện đã hoàn, giờ đi cũng đến.

" Chàng này, em thích bức tranh này lắm! Và em cũng thích chàng nữa. "

" Em rất vui vì chàng đã thực hiện lời hứa này của em dù đã trôi qua nhiều năm, em đã đợi được chàng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro