Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc mẹ tôi bị cưỡng hiếp bởi một kẻ mới hôm trước đã phóng hỏa nhà mình là trùng hợp. Việc mẹ tôi dính bầu sau vụ đó mà đến tận ba tháng sau bà mới biết cũng hoàn toàn do trùng hợp. Việc tôi được sinh ra ngoài ý muốn của bố mẹ là trùng hợp. Việc mẹ tôi mất sau khi sinh tôi do băng huyết cũng là trùng hợp. Nhưng tất cả những điều bị trùng hợp đấy, kết hợp lại, đã khiến tôi được ra đời, và cũng khiến mọi người trong xóm nghĩ rằng tôi bị nguyền rủa.

Tôi lớn lên trong sự xa lánh và sợ hãi của mọi người xung quanh. Những đứa trẻ xung quanh chọc tôi là con hoang, con của một kẻ đốt nhà, con của một thằng điên,...và tất nhiên, không đứa nào chơi cùng tôi. Nhưng tôi có lẽ khá may mắn khi họ nghĩ rằng tôi bị nguyền rủa, nên không dám đánh hay chọc tôi vậy nên tôi không hề bị bắt nạt. Tôi đã thấy một đứa bị bắt nạt rồi đã tự sát, nên có lẽ điều tôi đang có- cả làng xa lánh - là ước mơ của nó. Tôi nghĩ rằng, nếu ta cô đơn, ta có thể có nhiều thời gian riêng tư hơn, còn khi bị bắt nạt, ta lúc nào cũng phải sợ hãi, đau khổ, lo lắng.

Gia đình tôi có ba người, gồm bố, anh tôi, và tôi. Bố mẹ tôi dự định chỉ sinh anh tôi thôi, nhưng rồi mẹ tôi mất, và tôi được ra đời. Điều này khiến gia đình tôi khá lao đao, vì bị mất một chân lao động và thêm một miệng ăn. Vậy là bố tôi phải đi làm cả ngày để kiếm tiền cho gia đình, và anh tôi thì chăm sóc tôi.

Bố tôi là một người lặng lẽ. Những hình ảnh về ông trong đầu tôi là dáng vẻ mệt mỏi và nặng nề; có lẽ do những áp lực tài chính và công việc. Ông gần như luôn im lặng, thỉnh thoảng ông dạy tôi, hoặc khuyên tôi, về những điều nên làm để tránh bị rắc rối. Tôi nghĩ ông là kiểu người hi sinh trong thầm lặng, khi ông luôn cố ăn ít hơn chúng tôi, và không bao giờ để chúng tôi bị nhắc đóng học phí muộn.

Anh tôi lớn hơn tôi 5 tuổi, và rất hiền. Mọi người ghét tôi, nhưng tôi chưa thấy ai nói xấu về anh. Anh chăm sóc tôi từ bé, nhưng chúng tôi không hay nói chuyện với nhau. Anh nói rất nhiều, về những chuyện hằng ngày, những tâm sự, và hỏi về suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không hay trả lời lại. Anh luôn quan tâm tới tôi. Anh gợi ý cho tôi những trò chơi tôi có thể chơi, cố gắng nấu những món ngon cho cả nhà cùng ăn, và luôn tin tưởng tôi là người tốt. Anh không hòa cùng mọi người chế nhạo bỏ tôi, ngược lại con cố gắng nói với mọi người rằng tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường, và xứng đáng được đối xử như người bình thường. Anh cũng dạy tôi đừng buồn hay tức giận với những người nói xấu tôi. Khi nói chuyện, anh luôn nhìn thẳng vào tôi. Dù tôi không thể đọc được gì từ ánh mắt anh.

Tôi không thích nghĩ về việc tại sao bố và anh tôi không xa lánh hay xua đuổi tôi như mọi người khác. Tôi không thích nghĩ về việc đó như một điều đặc biệt, và rằng họ đáng lẽ ra phải xa lánh tôi. Tôi biết ơn họ vì đã cho tôi một gia đình.

Tôi thích dùng dao, cái cảm giác khi con dao cắt thứ gì đó ra làm đôi thật khó tả. Chỉ với một vật nhỏ, và bạn có thể phá đi cái nguyên dạng trước đó, gọn gàng và nhanh chóng. Tuy vậy, sở thích của tôi thường làm những đồ dùng bị phá hoại. Và nó cũng khiến nhiều người... , rằng tôi có máu của thằng điên đó, máu của thằng đốt nhà,... Sau khi tôi cắt nát mấy cái bút chì và một quyển cũ của anh, anh hỏi tôi:

"My, em có thể dừng nghịch dao được không?Nó rất nguy hiểm, và lại nhà mình không có nhiều tiền, nên khi em làm hỏng đồ là làm khổ bố lắm đó."

Tôi gật đầu.

Hôm sau, tôi nhặt được một quyển sách dày, bìa ngoài khá cứng, trông cũ nát, khiến tôi nghĩ rằng nó đã bị vứt đi từ lâu. Vậy là tôi dùng dao cắt các trang sách ra các hình thù khác nhau. Đang làm thì đột nhiên có một tiếng thét um lên, và một bác chạy đến, giựt nó ra khỏi tay tôi, nhìn những trang giấy với vẻ mặt đau khổ. Thì ra quyển sách đó là quyển sách cổ, rất quý, bác ấy vừa mua với giá rất đắt. Bác ấy định quay sang đánh tôi, nhưng thấy tôi đang cầm con dao, cộng thêm những lời đồn về tôi, nên bác nhìn tôi với ánh mắt rất kinh tởm. Rồi anh tôi chạy đến. Ngay lập tức bác liền quay sang mắng anh tôi, rằng tại sao anh lại cho "con điên này" cầm dao, rồi lại còn cho nó ra khỏi nhà, làm nát quyển sách quý. Lần đầu tiên tôi thấy anh bị mắng. Anh nhìn tôi lo lắng, rồi anh xin lỗi bác ấy ngay:

"Cháu xin lỗi ạ. Không phải do em ấy đâu. Do cháu ạ. Cháu đã cắt sách do cháu tưởng đó chỉ là quyển sách cũ nên đã nghịch tí, em ấy chỉ vô tình ở đó thôi ạ. Cháu xin lỗi, cháu sẽ đền tiền ạ"

Khi về nhà, anh hỏi tôi:

"Sao em vẫn thích nghịch dao vậy? Suýt nữa bị người ta mắng đó."

"Có phải là đồ của nhà mình đâu ạ? Với lại em thấy sách cũ nên nghịch, chuyện này là hi hữu mới xảy ra thôi, anh cũng chả cần xin lỗi làm gì"-Tôi nói

"Không, việc em dùng dao để chơi rất sai lầm. Nó thậm chí còn gây tiếng xấu cho nhà mình nữa. Có rất nhiều thứ để chơi, sao em cứ thích nghịch dao vậy? Toàn phá đồ không à!"

Vì không muốn bố chúng tôi phải lo nghĩ nên anh đã tự đi làm bưng bê để kiếm tiền trả bác ấy.Tôi thì buồn, nghĩ về con dao.Tôi thích nghịch dao. Ai cũng sợ dao, và không ai dám làm gì tôi khi tôi cầm một con dao, vậy anh tôi sẽ cho tôi chơi dao tiếp chứ? Nghĩ vậy, khi anh về, tôi thử cầm con dao lên, giơ ra trước mặt anh, chĩa mũi dao vào người anh.

"Em đang làm gì vậy?"-anh hỏi, tôi vẫn im lặng

"Em định giết anh hả? Đừng, My. Không có gì tốt đẹp khi em giết người cả! Nó sẽ không giúp em cảm thấy hạnh phúc hay vui hơn! Nó sẽ không giúp ích gì cho em hay cho mọi người cả! Dừng lại đi! Anh biết em không phải kẻ giết người!"

Tôi im lặng, bỏ dao xuống. Anh không hề lo rằng anh có thể bị chết, mà lo rằng tôi có thể sẽ đi chệch hướng đi trong đường đời. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bỏ nghịch dao vậy, vì anh nghĩ đã về lợi ích của tôi mà khuyên tôi. Hôm đó, tôi thấy anh trầm ngâm cả ngày.

Mấy hôm sau, là sinh nhật tôi. Tôi thấy anh chạy vội về, mang theo một bộ dụng cụ cùng mấy thanh gỗ. Anh liến thoắng bảo tôi:

"Chúc mừng sinh nhật! Nè, em thử học điêu khắc xem. Anh nghĩ nó khá phù hợp với em đó. Mà em cố gắng dùng trên mấy thanh gỗ nha. Cứ nhặt ngoài là được ý. Đừng lấy của người khác nhé. Nhớ đừng làm đứt tay nhé"- Anh cười, nói

"Ừm, về chuyện mấy hôm trước ý, thì..."-anh ngập ngừng- "cho anh xin lỗi nhé. Tại anh cứ theo mấy cái suy nghĩ cũ, muốn em như này như nọ, nên đã cấm em theo sở thích của mình. Giờ nghĩ lại thì anh thấy em không hề cắt bừa bãi, mà là có các hình dáng, họa tiết khá đẹp đó. Nên giờ em cứ theo đuổi đam mê tùy thích nha!". Anh nhìn tôi, có lẽ anh mong tôi cười.Thật sự, tôi đang quá ngạc nhiên. Và bố tôi cười.

Tối đó, khi bầu trời trở nên im lặng, tôi hỏi anh:

"Anh cố thế làm gì? Anh có thể chỉ đơn giản mặc kệ cái sở thích và cái quyển sách cũ kia mà chơi mà?"

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi hỏi về việc tại sao gia đình tôi lại yêu thương tôi. Bố tôi hi sinh rất nhiều cho chúng tôi, nhưng ông đã giữ một cái khoảng cách rất lớn, tôi không thể hình việc tâm sự với bố nó như thế nào. Giờ tôi hỏi anh, vì có lẽ, việc anh làm cũng đã vượt quá cái trách nhiệm của một người anh trai mà anh đảm nhiệm

Anh im lặng một lúc lâu, rồi nói:

"Em là em gái anh, nên anh muốn em được hạnh phúc. Có lẽ một phần là do em mang nửa dòng máu của mẹ. Anh yêu mẹ. Mẹ rất tuyệt vời. Mẹ hiền dịu, quan tâm, yêu thương mọi người xung quanh, nhất là gia đình mình. Khi mẹ mất, anh nghĩ cả làng đều buồn cơ. Anh thấy thương em vì em không có mẹ. Anh muốn tuổi thơ của em có được tình thương như khi anh ở với mẹ, nên anh cố gắng cho em những gì mẹ đã làm cho anh. Anh cảm giác như khi anh quan tâm, yêu thương mọi người xung quanh, mẹ lại mỉm cười với anh, nên anh muốn khiến mọi người có thể cười cùng em..."

Anh nói lan man, nhưng nó giúp tôi ấm lòng. Tôi cảm giác như mẹ cũng đang ở bên tôi.

Đêm đó, tôi mơ mình đang ở một nơi hoang tàn, lạnh lẽo. Thốt nhiên, một giọng nói từ đâu đó phát ra:

"Ngươi đã chịu đủ khổ đau trên cuộc đời này. Và giờ, ta cho ngươi quyền năng để phá hủy ngôi làng đã đưa ngươi những khổ đau đó. Ngươi có muốn nhận không?"

Tôi im lặng. Phá hủy ngôi làng ư, cũng được thôi. Tôi không có trải nghiệm nào vui hay đáng nhớ đọng lại tại nơi đó cả.

"Không có gì tốt đẹp khi em giết người cả!" câu nói đó đột nhiên lại vọng lại bên tai tôi. Tôi do dự. Những người xung quanh xa lánh tôi, trước tôi đã học cách không quan tâm đến họ, nhưng giờ tôi thấy thương họ. Có thể do họ mê tín, họ sợ. Họ chỉ nghe theo những gì họ được dạy. Tôi không thể đòi hỏi ở họ quá nhiều. Tôi từ chối lời đề nghị

"Vì sao vậy?"Giọng nói đó lại vang lên. Tôi biết chắc rằng không phải do dòng máu của mẹ tôi đang chảy trong tôi. Tôi thương họ, nhờ lòng nhân ái mẹ tôi dạy cho anh tôi, và anh tôi lại...

"He is half my soul" Tôi vô thức đọc lên một câu thơ tiếng anh để đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro