Sota 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm cạnh em, một tay anh đỡ dưới đầu em, tay kia anh ôm em thật nhẹ. Anh nhắm mắt, nhưng em biết anh chưa ngủ. Anh đang lắng nghe em. Anh nghe nhịp đập tim em, hơi thở của em. Anh không nói gì. Anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Anh còn chẳng dám mở mắt ra nhìn em. Dường như anh lo lắng. Anh sợ hãi điều chi. Em cố gượng dậy khỏi giường, nhưng anh đã ém chăn rất chặt, em chẳng thể nhúc nhích gì được. Em quay sang nhìn anh, anh nín thở. Em biết anh chưa ngủ. Anh đang quan sát em. Nhưng anh lo sẽ làm em sợ hãi. Có lẽ là thế. Em không biết anh đang nghĩ gì. Gương mặt anh bình thản. Và lạnh lùng như vốn dĩ.

Em nhìn anh thật lâu. Em biết gương mặt anh đang nóng bừng. Tay anh hơi run. Nhưng anh vẫn giả vờ ngủ. Anh là đồ ngốc, anh có biết không? Em chạm nhẹ vào tóc anh. Vào gương mặt anh. Một nửa khuôn mặt anh bị băng vải che kín, một nửa xác xơ và già cỗi. Anh trông rất thảm hại. Một kẻ thua cuộc. Tay em bẩn thỉu. Cơ thể em kinh tởm. Em là kẻ bệnh hoạn. Tại sao? Tại sao anh không từ bỏ em? Tại sao anh lại cố chấp giành em lại? Em chẳng có giá trị gì. Em nhỏ bé và yếu ớt, lại còn luôn luôn phải dựa dẫm vào anh. Có chăng đôi khi em bảo vệ anh, nhưng luôn luôn là anh che chở cho em. Em là một kẻ vô dụng. Một kẻ đáng vứt đi. Đáng chết. Tại sao anh lại cố gắng giành lại em? Chẳng ích gì. Anh phải lăn lộn thêm bảy năm tranh chiến, bảy năm máu đổ thành sông và màu khăn tang bạc trắng trên đầu. Chỉ để đem em trở về? Phí sức. Em còn chẳng phải là người anh đợi mong. Em đã đổi khác rồi, anh có biết? Em đã vỡ vụn. Em đã sa ngã. Em đã mất niềm tin của mình. Em không còn tin tưởng anh. Em nghi ngờ anh. Em sợ anh. Em sợ anh sẽ đánh rơi em thêm lần nữa. Lần nữa. Và lần nữa. Rồi anh mất em. Mãi mãi. Lúc ấy em sẽ lạc lối tại phương nào? Chẳng biết. Nhưng chắc chắn sẽ rất đau. Đau hơn hàng vạn vết thương xâu xé cơ thể mỏng manh này. Lời thề của anh như trò đùa trẻ con, chưa bao giờ là thật. Phải không anh? Hay anh vì cố giữ lời hứa ngu ngốc ấy mà xông mình vào máu lửa để giành lại em? Ôi, anh thật là cứng đầu nhỉ? Nhưng chẳng còn gì nữa. Lời hứa ấy đã vỡ vụn từ rất lâu rồi. Và cả em nữa. Em đang nằm cạnh anh nóng hổi đây nhưng em thật ra đã chết rồi. Em dơ bẩn và kinh tởm lắm! Đừng lại gần em! Đừng chạm vào em! Đừng ôm em! Hãy tránh xa em ra và bỏ mặc em chết đi trong tội lỗi chất chồng.

Em thút thít khóc. Chẳng hiểu vì sao. Em vốn chẳng phải đứa mít ướt, em chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt trong những ngày xa anh. Nhưng giờ em lại khóc mãi hoài. Khóc đến héo mòn. Bao nhiêu nước mắt đắng cay đổ ròng ròng thành cơn mưa mùa hạ. Lạnh lẽo, ảm đạm. Chẳng thể rửa trôi vết nhơ nhuốc trên người.

Anh chậm rãi mở mắt. Anh nhìn em rất dịu dàng. Dưới lớp băng dày đôi mắt anh vẫn sáng, vẫn ấm áp như bầu trời mùa xuân. Anh không nói gì. Chỉ nhìn em. Em vẫn khóc. Anh đưa tay xoa đầu em. Thật chậm. Em muốn vùng vẫy. Em muốn phản kháng. Muốn chống cự. Em muốn hất anh ra. Nhưng em buông xuôi. Em mặc kệ. Em đã quá mệt mỏi.  Quá buồn đau. Quá chán nản. Em vẫn khóc. Và anh thì xoa đầu em.

Anh không ghê sợ em sao? Anh không kinh tởm em sao? Anh không thấy em bẩn thỉu và đáng khinh sao? Anh đừng tỏ ra dịu dàng thế! Anh hãy trừng phạt em đi! Em có lỗi! Em phải bị phạt! Hắn ta đã nói thế. Những đứa trẻ hư phải được răn dạy nghiêm khắc. Những trận đòn sống chết. Máu và bùn đất. Xin anh đừng nhìn em ân cần như thế. Đừng tỏ ra thông cảm hay thấu hiểu. Em chẳng nhẹ lòng hơn một chút nào. Em chỉ mặc cảm hơn. Tội lỗi hơn. Và đau đớn gấp bội. Đánh em đi! Đá em, dúi đầu em vào tường, đạp lên mặt em, ngực em, bụng em đến khi em hộc máu đỏ đen sì. Có như thế em mới trả được lỗi lầm này. Có như thế mới là tha thứ cho em. Xin anh đừng thương yêu em nữa.
Em buồn nôn. Kinh tởm. Bẩn thỉu. Bệnh hoạn. Em gào lên. Em khóc. Nức nở.

Đau đớn khôn nguôi.

...

Mùa xuân tới rồi.

Rừng dương đã thay lá mới, hoa mọc hai bên đường rạng rỡ. Bầu trời xanh và cao thăm thẳm. Chiến tranh đã lùi về xa, những sầu thương đã dần dần lành lại.

Nhưng không phải em. Mùa xuân không dành cho em. Không bao giờ nữa.

Em đã mắc kẹt ở mùa đông. Em đã chết trong mùa đông. Ngay từ khi bắt đầu.
...

Anh yêu cầu em đi dạo cùng anh. Đúng, đó là một mệnh lệnh. Anh dường như đã hiểu được em đổi khác thế nào. Em sợ những cử chỉ yêu thương và quan tâm săn sóc. Em sợ trái tim em sẽ cười rồi lại nức nở một mình. Em sợ tâm hồn em sẽ vỡ tan ra lần nữa. Và niềm tin tưởng không bao giờ còn được phục hồi.

Anh đi trước trong cánh rừng dương thưa màu nắng. Em đi sau, cố giữ khoảng cách thật xa. Em tránh né anh mọi lúc. Em không cho anh hôn em nữa. Nhưng anh có thể ôm em, xoa đầu em, chạm vào vai em. Chỉ như thế thôi. Chỉ được thế thôi.

Anh đưa tay anh ra, vẫy nhẹ. Em hiểu, anh muốn em nắm tay anh. Nhưng em ngó lơ và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh quay lại nhìn em.

Yên lặng kéo dài. Phút bối rối và ngượng nghịu.

Đột ngột. Anh lao đến. Ôm em. Thật chặt.
Anh siết em trong vòng tay. Chặt đến nhói đau, đến khó thở. Giống như ngày anh gặp lại em khi chiến tranh kết thúc.

Và rồi, cũng bất ngờ như thế, anh òa khóc.
Anh khóc nức nở. Nước mắt anh nóng hổi đổ ào ào. Ướt đẫm. Như là những cơn mưa.
Em sửng sốt đến bần thần cả người. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Em đứng sững.

Vai anh run bần bật. Gương mặt anh nóng hổi. Nước mắt anh đổ lên em ướt nhèm.

Anh gào lên. "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Anh xin lỗi em vô cùng! Tất cả là lỗi của anh! Anh đáng hận! Anh đáng chết! Là anh! Là anh! Chỉ có một mình anh thôi! Anh đẩy em vào cuộc chiến, anh làm mất em, anh khiến em bị hành hạ, bị tra tấn. Là anh! Là anh đáng nguyền rủa!

Vì vậy xin em đừng chịu đau khổ một mình. Xin em đừng dằn vặt bản thân. Em không có lỗi. Là lỗi của anh. Là lỗi của anh."

Anh líu lưỡi. Thở gấp. Anh thổn thức. Lồng ngực anh phập phồng. Mắt anh sưng lên, đỏ hoe. Anh khóc. Anh khóc rất nhiều. Chưa bao giờ em thấy anh khóc to đến thế. Anh còn chưa bao giờ khóc từ khi em gặp anh. Anh lúc nào cũng lạnh lùng. Anh là con sư tử uy dũng cơ mà? Làm sao anh lại khóc như một kẻ thất bại? Không. Đừng khóc anh ơi. Xin đừng khóc. Đừng làm em thêm đau lòng nữa. Em luống cuống xoa đầu anh. Vỗ nhẹ vai anh. Đừng khóc anh ơi. Làm ơn, xin đừng khóc.

Gương mặt anh lúc nào cũng điềm tĩnh và nghiêm nghị. Anh là con sư tử oai hùng. Anh chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ anh tỏ ra yếu đuối. Chưa bao giờ anh đổ sụp. Đó mới là anh, là Sverige mà em biết.

"Anh là đồ tồi. Là kẻ thua cuộc nhục nhã. Anh là kẻ thất hứa đáng khinh. Làm ơn, em hãy trút giận lên anh đi. Đừng một mình chịu đựng đau thương ấy. Anh buồn lắm! Anh đau đớn như em vậy, em ơi! Em ơi!"

Và rồi em cũng khóc. Chẳng hiểu vì sao.

Đôi chúng ta đứng giữa cánh rừng dương mùa xuân, ôm nhau gào đến khản cổ mà khóc đến rụng rời.

Chúng ta đã khóc cùng nhau như thế rất lâu. Rất lâu. Em chẳng nhớ là bao lâu nữa. Chỉ nhớ chân em tê cứng và trời đêm phủ lên đôi ta tự lúc nào.

Anh lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, anh nói.

"Em ơi, xin hãy đâm anh đi, hãy trả thù anh. Chính anh mới là kẻ khiến em đau khổ."

Anh đưa con dao găm đeo bên hông cho em.

Vô thức, em cầm lấy.

Và em đâm anh. Thật mạnh.

May mắn thay nó chỉ sượt qua ổ bụng.

Nhưng máu bắn ra, ấm nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro