hơn cả mây trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baby anh muốn nói... anh yêu em.

rindou yêu Souya, yêu từ rất lâu rồi.

gã yêu em từ lần đầu cả hai gặp nhau vào bốn năm trước, trong một hôm mưa tình cờ.

tình yêu như sét đánh ý, gã cũng chẳng thể nhớ được có phải là như thế không. nhưng ánh mắt gã và em nhìn nhau ngay lúc vòm trời lóe lên một tia sáng trắng rồi đánh vụt xuống, âm thanh chói tai.

gã vẫn còn nhớ hôm đó, là gã chủ động ôm lấy em và bịt tai cho em tránh khỏi âm thanh gây khó chịu. nghĩ lại thì đó vẫn là một hành động khá bất lịch sự với người mới quen.

dù bấy lâu anh chỉ cất giữ ở trong tim.

chẳng thể nói nên lời.

gã không muốn thổ lộ tình cảm này, dẫu cho cả hai hiện tại là đôi bạn thân. kể cũng từ ngày hôm đó mà gặp nhau nhiều hơn, thậm chí còn chung trường, chung lớp.

tuy nhiên tình cảm thì rất khó nói, và gã cũng không biết nên thổ lộ nó ra như thế nào. gã sợ mất đi tình bạn xây dựng bao năm, thật là..

cảm xúc kia rối bời, anh biết...

mỗi lần gặp em là tim cứ đập loạn lên. gã không kiểm soát được, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

bối rối lắm, dù cho đã là bạn lâu năm của nhau, nhưng mỗi khi em và gã chạm mắt nhau lại khiến gã vô thức run lên bần bật, cảm tựa như không còn gì trong đầu ngoài em.

kể từ lúc yêu em, gã như người mất trí ấy. đôi khi đang làm thứ này lại quên mất, có khi viết nhằm bài này vào vở nọ đến nỗi bạn bè xung quanh còn giở giọng trêu chọc.

baby anh sẽ mãi... mãi yêu em.

dù muôn đời sau lắm bão tố với bon chen.

chẳng thể nào cách rời.

vì trái tim anh luôn dành cho em.

hôm nay lại là một ngày mưa, mưa cứ tầm tã mãi chẳng ngừng. hai đứa phải ngồi rú mưa bên trạm xe buýt.

- mưa lớn quá, mày có ô không rindou?

em gọi, gã có chút bất ngờ, giật nảy lên.

- à không, đi gấp quá nên tao quên mang rồi.

em gật gật đầu, đung đưa chân qua lại, hai tay cứ liên tục ma sát với bả vai để làm ấm cơ thể.

chán ghê, đã vào thu rồi mà trời cứ mưa suốt, cái lạnh lúc nào cũng nhuốm lấy chẳng biết đường mà ngưng.

đoạn đường trước mặt trống vắng, chẳng có bất kì chiếc xe buýt hay taxi chạy ngang để hai đứa trở về nhà. bầu trời vẫn âm u, mây đen ám lấy cả bầu trời làm souya nheo mày khó chịu.

- đây, kẻo lạnh bây giờ.

gã chủ động đưa cho em áo khoác, mặc dù bản thân gã cũng rất lạnh, nhưng gã lo cho em hơn.

yêu là thế.

end

từ hơn cả mây trời - như việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro