Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên tranh bóng quyết liệt cuối cùng đội thắng là đội của Nagi, Reo, Chigiri và Kunigami. Từ khi nó nhìn thấy anh nó đã không thể tập trung nổi vào trận bóng, đầu óc nó trống rỗng chẳng thể nghĩ nổi thứ gì. Bachira đi đến vỗ vào vai nó khiến nó giật mình bất giác lùi về sau.

- Bachira: Hôm nay cậu bị làm sao vậy Rin?

- Rin: À..không có gì

- Aryu: Tóc tôi mới gội hôm qua đó trời

- Bachira: Về gội lại có sao đâu

- Isagi: Chạy đi trời, các cậu còn nói nhảm được nữa

- Sae: Khoang đã, ba cậu 20 vòng, riêng cậu ta 30 vòng, đá quá hời hợt

Sae kêu cả bọn lại rồi chỉ vào Rin bảo nó chạy thêm 30 vòng, nó cũng không phản bác lại anh mà quay đầu chạy như điên không ngoảnh đầu lại. Anh nói nó không hợp với bóng đá nên đừng ảo mộng sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới nhưng nó vẫn cố chấp muốn chứng minh cho anh thấy, nó còn tuyên bố sẽ đánh bại anh. Nhưng giờ thì sao? Nó dần mất đi ý chí rồi, anh chỉ vừa đứng trước mặt thôi cũng đã khiến đầu óc nó trống rỗng thì làm sao mà đương đầu với anh trên sân bóng được chứ.

Kết thúc vòng sân ai cũng đi tắm rồi về phòng, riêng Rin thì đi thẳng qua phòng gym luyện tập đến khuya mới trở về phòng ngủ. Cả bọn cũng đã quen với việc này nên vẫn chưa vội khóa cửa mà chờ nó. Rin đi vào phòng thì thấy Reo ngồi trước cửa, nó tò mò đi về phía nam nhân tóc tím kia mà dùng chân đá nhẹ vào người Reo gây sự chú ý.

- Rin: Sao còn chưa ngủ?

- Reo: Tôi chưa muốn ngủ thôi, cậu luyện tập mệt rồi nên ngủ trước đi

- Rin: Làm sao?

- Reo: Đi ra kia nói chuyện, ở đây không tiện

- Rin: Được

Cả hai đi xa khỏi phòng ngủ của mọi người để tránh làm ồn rồi chọn một vị trí mà cả hai cho là yên tĩnh nhất để nói chuyện, Rin dựa người vào tường đối diện với Reo

- Reo: Cậu nghĩ thế nào về tình cảm nam nam? Chắc cậu sẽ thấy nó kinh tởm ha?

- Rin: Thích Nagi à?

Câu nói của Rin khiến Reo sững sờ, Rin không ngu đến mức không nhìn ra Reo thích tên lười biếng kia. Hắn ta cũng không phải ngu ngốc gì đâu, chỉ là cái tên lười biếng đó tránh né Reo thôi.

- Reo: Ừ

- Rin: Bình thường thôi, chuyện tình cảm của cậu vẫn còn yên bình hơn tôi nhiều.

- Reo: Cậu mà cũng có người thương á?

Reo há hốc mồm nhìn nam nhân trước mặt, y thật sự không tin con người cuồng bóng đá như Itoshi Rin mà cũng biết yêu đương.

- Rin: Con chó nó còn biết yêu tại sao tôi không được?

- Reo: Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên

Reo xua xua tay cười trừ, Rin cũng không muốn nói nhiều, hắn chỉ bồi thêm một câu

- Rin: Thích thì nói đi, đừng để mọi thứ trở nên tồi tệ mới thú nhận tình cảm

Rin vừa dứt câu bỗng một giọng nói quen thuộc cất liền, một cục bông màu trắng tròn bay ra ôm chằm lấy Reo, khỏi nói chắc cũng biết là ai

- Reo: Sao cậu lại ra đây vậy?

- Nagi: Không có Reo tớ không ngủ được

Nam nhân tóc trắng ôm cậu từ đằng sau rồi liếc nhìn Rin tựa như cảnh cáo.

- Nagi: Cậu rủ rê Reo của tôi ra đây đúng không?

- Rin: Ai thèm rủ rê Reo của cậu, với cả hai người cũng chỉ là bạn, nếu thật sự tôi rủ rê cậu ta thì cậu cũng chẳng có quyền ý kiến.

- Nagi: Ai nói? Reo là của tôi, duy nhất một mình tôi.

Nagi vừa tuyên bố chủ quyền liền đem người tóc tím kia bế lên theo kiểu công chúa rồi đi về phòng ngủ, mặt Reo đỏ ửng cả lên vì lời nói của hắn ta, cậu ngại ngùng vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn mà ngủ thiếp đi.

Rin bị bỏ lại cũng chẳng vội về phòng, nó ở lại hưởng thụ cái thời tiết se se lạnh này một lúc đã.

Nó không hề biết có người vẫn đang chứng kiến hành động của nó từ nảy đến giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro