Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai con báo nào đó lao vào đánh nhau nên buổi tập luyện của Sae cũng bị ảnh hưởng, Shidou thì bỏ về còn thằng em trai anh thì cũng đòi về cho bằng được.

" Thì mày về đi "

" Không, anh về với em "

" Cút đi, anh không có đùa với mày "

Nó bị anh quát thì đứng im thin thít, nó bày ra vẻ mặt như vô tội ngồi lủi thủi một góc, vô số tội thì có, Sae cũng mặc kệ, lớn già đầu rồi chứ có phải con nít 2 3 tuổi gì đâu mà suốt ngày bắt anh dỗ dành nó.

Đồng hồ điểm 11h trưa cũng là lúc Sae hoàn thành buổi tập, do cũng lâu rồi không tập luyện nên có chút mệt mỏi, đôi mắt xanh quét quanh phòng tập dừng lại ở góc phòng, nơi nó đang ngồi một cục đưa tay vẽ vẽ xuống sàn nhà hệt như mấy đứa con nít đang giận dỗi.

" Đi về "

" Không về, giận rồi "

Sae không thèm quan tâm nó nữa, lấy cái túi trên băng ghế chuẩn bị về thì thằng oắt con kia lại giở chứng.

" Anhh, em giận anh thiệt đó "

" Thì mày giận đi "

" Không dỗ thiệt hả "

" Không "

" Đồ đáng ghét, không dỗ thì thôi "

" Chờ em với, đừng bỏ em ở đây mà "

Nó đứng dậy chạy theo anh, miệng thì cứ liên tục bảo anh chờ nó với, đúng là phiền phức mà, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng la của nó cùng với âm thanh như thể có thứ gì đó vừa chạm đất, quay lại thì thấy nó nằm bẹp dưới đất luôn rồi.

" Sae, Chờ em, ui da "

" Mẹ mày làm cái gì mà đi thôi cũng té được "

" Mẹ em cũng là mẹ anh đó, vả lại em chạy mà "

" Câm "

Sae kéo nó dậy rồi xem vết thương ở đầu gối của nó, té trầy hết cả đầu gối rồi, còn chưa kịp mở miệng nói thì nó đã kêu lên.

" Chân em bị trật rồi "

" ngồi xuống anh nắn lại "

" Dơ "

" Mày là em hay mẹ tao vậy hả? Nói thì nghe đi "

" Dơ quần em, về nhà đi rồi nắn "

| Rin mặc quần trắng nha |

" Sao lúc nảy mày đánh nhau không sợ dơ mà bây giờ sợ "

" Thì.. "

// Muốn được anh cõng chứ sao nữa //

" Lên "

Sae ngồi quay lưng về phía nó ý muốn nó lên để anh cõng về, nó vui vẻ nhảy lên lưng anh nó lúc bé rồi vòng tay ra trước ôm cổ anh, dụi dụi đầu vào vai anh rồi cười như đám con nít vừa được cho kẹo.

___

Nó như sao sao ấy nhỉ, tự nhiên tui muốn bạo bạo chút xíu cho nó kịch tính=))

Chu che xỉu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro