Chap 3: thiên tài và thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày rồi 2 ngày...

Từ dạo hôm ấy Nagi cứ thấp thỏm trước cửa tiệm cà phê hôm nào, tò mò không biết người kia hôm nay thế nào chỉ tiếc rằng mỗi lần em tới đều chẳng có gã. Hay nói đúng hơn là gã đã chẳng còn đó dù em có đến hay không, vẫn như hôm trên chuyến xe ấy vậy vươn lại chút hơi ấm cuối cùng rồi cả hai như chưa từng xuất hiện với đối phương, không một dấu vết.

Rồi lại thôi em cũng đã rõ gã chẳng quay lại đây mang theo cái vị chan chát của trà nơi đầu lưỡi mà quay lưng bỏ về, Nagi chẳng đến nơi đó nữa.

Đó là cho đến khi Nagi gặp lại người đàn em mới vào trường của mình, hóa ra cái tên bỏ em lại nơi gã từng làm kia lại kém em một tuổi. Dù là cùng trường đại học đấy nhưng họ học khác ngành kia mà em học hội họa thì gã lại học thiết kế vốn lại chẳng có cơ hội gặp nhau đâu. Tại nơi đông đúc náo nhiệt của góc nhà ăn Rin đã nhìn thấy bóng dáng chú thỏ bông ngày hôm nào, quả nhiên vẫn chẳng thể lẫn vào đâu được. Tại sao chú thỏ nhỏ hôm nay gã nhìn thấy lại đơn độc như thế? Gã thấy em không đụng vào món ăn trước mắt, gã thấy em dùng ngón tay mình lướt lướt trên cái màn hình tối đen mà thi thoảng lại ngước mặt lên nhìn những người khác cười cười nói nói một lúc lại cúi đầu xuống nhìn thứ trên tay em.

Em giờ đây muốn có một người bạn à? Gã cũng chẳng quan tâm vì gã lại chẳng muốn có bạn đâu, dẫu rằng gặp lại người cho mình hơi ấm hôm nào lại muốn lảng tránh phải chăng chỉ vì lỡ lộ diện nỗi u buồn lỡ lộ diện bóng dáng yếu mềm trước người kia. Bưng mâm cơm của mình ra một chỗ khác mà đối diện với cậu trai kia, những ngôi nhà Rin vẽ lên những thiết kế mà Rin tạo ra thật cứng cáp mà sắc lẹm nay gã lại đem chút dịu dàng như này hôm ấy nghịch lên tờ giấy ăn mà dùng tương ớt hóa ra những nét nhẹ thênh tựa hồ để khuôn mặt người kia trên tấm giấy ấy gã cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa nhưng giờ đây trong mắt gã vẻ đẹp chính là em, là sự tinh túy được ẩn chứa bên trong nay lại bị gã xao xuyến nhìn thấy.

"Ô là đàn anh Nagi này đẹp thật đấy!"

"Thật này đẹp thật đấy"

"K-không"

Bị phát hiện rồi... Bị cả chủ nhân của vẻ đẹp ấy phát hiện rồi... Vội vàng đưa tay lên mà muốn xóa đi dấu vết lại chẳng nỡ vì trên đó là vẻ đẹp, rồi lại như hôm nay để vẻ đẹp kia lười biếng mà nằm lọt thỏm vào người gã say mê lướt lướt cái điện thoại trên sân thượng. Cũng chẳng hiểu nổi nhưng giờ họ là bạn rồi. Nagi thật lười biếng và rắc còn gã lại là người chẳng muốn dính vào rắc rối nhưng gã lại chẳng cam lòng bỏ lại cậu trai nhỏ như ngày hôm nào, miệng gã lúc nào cũng quở trách với những câu từ không mấy thân thiện, tay gã lúc nào cũng manh động mà nhéo lấy đôi má cũng người kia làm nó ửng đỏ vì đau rồi sau tất cả những cái mà gã tỏ ra trách cứ em vẫn ân cần vác em lên vai mà đi xuống tận phòng học. Nagi được coi là thiên tài, Rin cũng được coi là thiên tài và cái cách của những thiên tài có cái tôi to lớn thật khó mà bày tỏ ra để thấu hiểu nhau nhưng sau tất cả cái tôi ấy vẫn chẳng bao giờ lớn hơn sự dịu dàng mà họ khéo léo làm với người kia.

Họ cứ như thế đấy thiên tài và thiên tài dựa vào lẫn nhau, sự trao đổi của họ thật ít nhưng vì là họ nên họ vẫn luôn gắn kết lại với nhau mà chẳng cần ngôn từ thốt ra.

Đó cũng chỉ là một hôm bình thường như bao ngày khác Nagi lười biếng mà nhắn cho Rin những câu bông đùa ngắn gọn xong lại để điện thoại ở đó đi ngủ.

"M-mày tới thật á?!"

"Chứ ai kêu tao tới?"

Ảo thật cứ ngỡ là cái tên năm cọng này chẳng đáp ứng mong đợi của em đâu, bông đùa mà nói rằng muốn nghe thứ âm thanh gã đàn ra lại  được gã đến tận nhà để đón. Ba mẹ cũng Nagi vui lắm đây lần đầu tiên có bạn của con trai họ đến nhà họ, họ vội vàng kéo tay Rin vào nhà rồi hỏi tùm lum thứ chuyện làm cái người ít giao tiếp như gã cứng đơ cả ra chưa kịp phản ứng.

/Rầm!/

"Hộc hộc.."

Là chú thỏ bông ấy, chú ta gọi gã đến đây rồi đến tận bây giờ mới xuất hiện.

"Sei-chan đây là-"

"Thưa ba mẹ con đi, bọn con học nhóm"

Vội vội vàng vàng mà hốt đại mớ đồ dụng cụ của bản thân Nagi đẩy Rin ra khỏi nhà mình kéo gã ra ngoài trước khi có bất cứ rắc rối to lớn nào xảy ra.

Có ai nghĩ rằng gã đến thật đâu chứ?

Đi được một đoạn đã dài rồi cả hai chẳng nói một lời với nhau, phải rồi sau cú sốc khi nãy có vẻ họ vẫn chưa hoàn hồn được. Quả nhiên là Nagi rất giống thỏ nhỉ, hồn nhiên và thuần khiết như vậy đấy thật dễ thương. Trong vô thức mà chạm tay vào chiếc băng đô trên đầu đối phương mà sờ sờ cái tai con thỏ vểnh lên giữa thứ vải trắng tinh ôm vào mái đầu cũng trắng bồng như thế đó, một số cọng tóc của Nagi xộc xệch mà chui ra ngoài cả băng đô làm miếng vải trắng kia cứ ẩn ẩn hiện hiện làm sao. Nhưng sau cùng cái tai thỏ vểnh vẫn chẳng thể che dấu thật nổi bật cả ra, trông Nagi giờ cứ như có một đôi tai thỏ thật ấy nhìn khớp thật đôi tai ấy quả thật rất khớp với mái tóc trắng bồng của Nagi cũng thật hợp với khuôn mặt có chút trẻ con. Nagi thật giống thỏ mà.

Nhận thấy cảm giác trên đầu mình mà Nagi chợt nhớ ra cái băng đô mà vội tháo gỡ thứ ấy xuống, Rin có chút hụt hẫng đôi chút nhưng chẳng nói đâu rõ là Nagi rất hợp với thứ này cơ mà sao phải tháo xuống? Nhíu nhẹ đôi lông mày mà gã lại vươn tay ra nhéo lấy cái đôi má kia làm em không kiềm được kêu đau.

Rin trông thế thôi nhưng thật sự rất nhẹ nhàng đấy, chỉ là sự nhẹ nhàng của gã chỉ thể hiện qua những chi tiết bé tẹo mà thôi.

"Nhìn cái gì muốn tao móc mắt mới hiểu à?"

"Vậy tao cũng chả khách sáo ngài năm cọng đâu!"

Gã biết Nagi lại mỏi chân rồi lúc nào đi chung với em chả thế kiểu gì tí nữa em cũng vòi vĩnh gã bế đi cho mà coi, ngồi xổm xuống mà cuối thấp lưng mình hơn tí nữa Rin để Nagi ngồi trên vai mình mà bước đi, chở em theo trên mọi nẻo đường. Nagi vốn đã cao rồi Rin cũng cao luôn thành ra khi ngồi trên vai gã Nagi có chút choáng ngợp mà khòm người xuống ôm vòng tay lấy đầu của gã mà đặt đầu mình lên trên, hít hà mùi hương của người nuông chiều em người ấy thật là thơm, không phải mùi hương của dầu gội đây là mùi hương riêng biệt trên cơ thể Rin một mùi bạc hà thoải mái mà có hơi mát lạnh.

Đến nơi rồi nhưng gã nói sẽ cho em thưởng thức thứ âm nhạc gã tạo ra tại sao lại đến một quán cà phê nữa vậy? Không gã đâu có lừa em đâu gã tiến đến chiếc đàn piano đặt giữa quán mà chầm chậm lướt nhẹ trên các phím đàn.

Ngay từ âm thanh đầu tiên mà gã tạo ra đã hút hồn em mất rồi, cuốn em vào vòng xoáy của âm thanh tuyệt mĩ ấy chẳng muốn dứt ra. Sự dịu dàng của gã là như thế đấy gửi tặng những yêu thương vào tài năng của gã trao đến bên em một cách ẩn dụ mà nhẹ tênh khôn khéo luồn lách vào đôi tai của em làm nó vì xao xuyến mà ửng hồng cả lên. Tuyệt quá thời khắc này em chỉ biết miêu tả nó bởi từ tuyệt vời, em ghét tài năng của em, em ghét cảm giác bị ép vẽ ra những bức tranh vô hồn nhưng lần này là em tự nguyện, tự nguyện vẽ ra gã trong sự tuyệt vời to lớn của em vào tấm giấy được em hóa vào phép màu. Họ cứ như thế đấy toại nguyện để bản thân cuốn vào xúc cảm không rõ tên tuổi mà thưởng thức lấy nó.

"Nagi-kun chị tưởng hôm nay em nghỉ chứ?"

"A không phải"

Ra thế Nagi bắt đầu chuyển chỗ làm thêm sang quán cà phê này gần đây, em chỉ đang thực tập thôi nhưng có vẻ mọi thứ thật suôn sẻ bởi vì sao ư đơn giản chỉ vì em là thiên tài thôi. Nhưng Nagi không hài lòng về bất cứ thành phẩm nào mà em tạo ra dẫu rằng xung quanh em có thật nhiều lời khen, đối với em thành phẩm mà em tạo ra thật nhạt nhẽo... Kể cả là với thức uống mà em thích nhất hương vị của nó cũng thật tệ hại, khác hẳn với hương vị dịu ngọt của gã cho em khác hẳn với hương vị của những người pha chế cười đùa mang hương vị của sự vui vẻ cái của em chỉ có mỗi chan chát của trà và cái chua lạnh của đá và chanh, em chán ghét nó thật tệ hại.

Đến cả gã cũng không hài lòng với thứ em tạo ra cơ mà tệ thật đấy... Nhưng chẳng sao cả vì gã sẽ giúp em, cùng em rót những cảm xúc vào ly capuchino ấm nóng như cảm xúc của họ hiện giờ, đã xong phần cacao nóng gã để em cầm qua vẽ latte mà tạo ra tuyệt phẩm của mình trên đó. Ân cần và dịu dàng chỉ em từ những bước nhỏ nhất gã dịu dàng với em như thế đấy nhưng cũng thật mạnh mẽ khi để ánh mắt sắc lẹm của mình đối vào ánh mắt lạnh lẽo một tảng băng của cha gã. Gã sẽ bảo vệ em nên em đừng lo nhé, gã cũng sẽ chẳng tiết lộ những điều gã làm cho em đâu nên xin em cũng đừng tinh ý mà soi lấy hành động của gã.

Gã không muốn em phải buồn...

________________________________________

Viết ra hai học bá để hai ảnh độ mình all môn 🥲🙏

Diễn biến có nhanh quá nhỉ, nhưng mà không hiểu sao phong cách viết của tôi nó cứ nhẹ nhàng ý nhờ không biết có hợp với kiểu gã - em không nhỉ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro