Ngoại truyện: câu truyện lái lụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu truyện được viết lại từ phần (Lu vs Pat) trong bộ "Oneshot/Shotfic Tokusatsu"
Thấy nó hay vcl nên chuyện sang đây đăng luôn :v

P/c: Truyện này bản gốc vốn là Đam mỹ nha :v
__________________________________________

"Bi bo! Bi bo!"

....

_ Rin!! Cố lên, em nhất định sẽ ổn thôi mà! Đừng bỏ rơi anh!!!!

...

_ Bác sĩ! Rin sao rồi? Liệu em ấy có sống không!? Bác sĩ à! Bác sĩ!!!

_ Len! Em bình tĩnh đi! Rin sẽ ổn thôi mà!!

...

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... xin chia buồn với gia đình...

_ K... không thể nào... Rin... Bàc sĩ đang đùa đúng không? Làm ơn hãy nói đây không phải sự thật đi!!! Rin... RIN!!!!!!!

Bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, Len ngồi dậy, mình mẩy toát hết mồ hôi thở hồng hộc nhìn xung quanh, phải mất vài phút anh mới có thể định hình được những gì trước mặt. Mệt mỏi dựa vào tường, đôi mắt vừa đỏ vì khóc vừa thâm quầng vì mất ngủ lạnh nhạt nhìn về một nơi vô phương nào đó. Gác tay lên trán, một lần nữa ký ước về người đó lại ùa về trong đầu anh. Hình ảnh người đó tươi cười, hình ảnh người đó làm việc, hình ảnh người đó hờn dỗi,... A~ những hình ảnh, những ký ước đó mới đẹp làm sao! Nhưng dần dần, tất cả những hình ảnh, ký ước đó đã bắt đầu nhuộm đỏ lại, hình ảnh người đó khắp người máu me đang được các bác sĩ, y ta đưa vào phòng cấp cứu và rời xa anh mãi mãi.

Không thê chịu được khi lại nhìn thấy hình ảnh đó, anh đấm một phát mạnh vào tường. Tay đã thâm tim hết lại, một số chỗ khác còn đang bị xước và chảy máu, miệng anh chỉ nói đi nói lại duy nhất một cái tên.

_ Rin...

Rin và anh đã kết hôn với nhau được 10 năm, anh rất yêu thương, bao bọc cô, mặc dù cô rất bướng bỉnh và hầu như không cần đến sự quan tâm của anh nhưng anh vẫn bám theo chăm sóc, có thể nói Leb bị mắc chứng cuồng Rin cũng không sai đâu. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy! Cái ngày tròn 10 năm kể từ lúc hai người cưới nhau, một chiếc xe tải chở dầu mất lái đã đâm phải một cô gái, người con gái đó không ai khác lại chính là Rin!

Lúc đó anh và cô đã tình cờ gặp nhau bên đường, cô vui vẻ chạy sang chỗ anh. Khoảng khắc đó, anh gần như không thể tin được những gì xảy ra trước mặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến não bộ không thể tiếp nhận kịp. Chỉ mất vài giây, hình ảnh cô đang tươi cười đến chỗ anh bỗng chốc đã thay bằng hình ảnh cô đang nằm trong vũng màu với hơi thở yếu ớt. Anh giật mình hối hả chạy đến chỗ cô, cố gắng cầm máu lại những chố có thể, mồm luôn miệng nói:

_ Cố lên Rin! Em sẽ ổn thôi đúng không!? Này Rin đừng bỏ anh mà!! Làm ơn ai đó giúp tối với!!! Ai đó gọi xe cứu thương đi mà!!! Rin!!!!!!

Anh vừa khóc vừa gáo thét cầu cứu xung quay, thật may làm sao khi mà ở đó có một người là bác sĩ đã đến giúp đỡ anh, những người ở đó đã bắt đầu gọi điện cho bệnh viện.

Lúc sau, Rin được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và nhưng những gì chúng ta đã thấy ở bên trên, Rin đã không qua khỏi. Khi nghe điều đó từ bác sĩ, tim anh gần như ngừng đập, điên dại mà lao vào ông bác sĩ tội nghiệp kia, cũng may là có Miku ở đấy và ngăn anh lại trước khi anh lỡ làm điều gì dại dột.

Từ đó đến giờ đã 1 tuần trôi qua, ngày nào anh cũng uống rượu, đập phá đồ, trừ những lúc đi mua rượu còn lại hầu như anh hoàn toàn không ra khỏi nhà. Hàng đêm anh đều mơ thấy những khung cảnh ở trong bệnh viện để rồi khi tỉnh dậy lại uống rượu ngồi khóc, có lẽ nước mắt của anh đã cạn vì khóc quá nhiều. Nhìn bức ảnh anh cùng với cô chụp ở những nơi hai ngươi đi chơi mà tim anh lại cảm thấy đau nhói, chỉ mới tuần trước cả hai đã hứa hẹn với nhau nhiều điều cho buổi kỉ niệm 10 năm cưới nhau trong căn nhà này giờ đây chỉ còn lại mình anh ở đây cùng với đống đồ nát. Ôm bức ảnh vào lòng, anh lại cắn răng đau đơn khi lại nhớ đến cảnh lúc đó mà quằn quại! Người anh yêu nhất đã ra đi rồi giờ anh phải làm gì đây?

_ Cậu chắc chưa? Cậu thật sự muốn vậy sao?

Neru nhìn anh đầy hoài nghi, trên tay cô là cái đơn xin nghỉ việc của anh đã bị cô năm chặt đến nhàu nát gần hết. Anh không có biểu hiện gì chỉ lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, mặc cho cô vẫn đang cố thuyết phục anh nhưng chẳng từ nào có thể lọt vào tai anh. Anh luôn tự hào mình là một cảnh sát tài giỏi đẹp trai nhưng giờ thì không nữa, nếu như anh không thể bảo vệ người anh yêu thì làm sao anh có thể bảo vệ hòa bình thế giới? Bởi vậy anh đã quyết định xin nghỉ việc, có lẽ sẽ dùng sốt tiền ít ỏi mà anh và Rin đã tiết kiệm sống qua ngày thôi!

Đi lang thang trên phố, đã có rất nhiều ánh mắt nhìn vào anh, hấu hết đều là ánh mắt khinh sợ, xa lánh. Cũng phải thôi, giờ nhìn anh có khác gì thằng nghiện đâu cơ chứ, quần áo xộc xệch, khắp người toàn mùi rượu, khuôn mặt chán đời cùng với đôi mắt đỏ hoe. Nếu biết anh từng là cảnh sát và mới nghỉ việc liệu họ có sốc không ta?

_ Len? Em làm gì ngoài này vậy?

Đang bước từng bước không xác định sẽ bước đến đâu, một cô gái buộc tóc hai bên dài vcl đứng trước mặt anh nghiêng đầu hỏi. Hóa là là Miku - cô chị gái làm phục vụ cùng với Rin ở quán ăn nhỏ Bitros Jurer. Ngày Rin gặp tai nạn bà cũng ở đấy cùng với anh, nhờ Miku mà anh có thể giữ được chút bình tĩnh mà đợi đến khi có kết quả á.

_ Mời em dùng ạ!!

_ Cảm ơn chị! Có thể cho em nợ không? Hôm nay em không có tiền...

_ Không cần đâu! Cốc này là chị mời em mà~

Miku vui vẻ đặt cốc cafe xuống, anh gầt đầu cảm ơn bà chị rồi nhìn xung quanh, nơi đây vẫn không hề thay đổi kể từ lúc anh lần đầu gặp Rin. Nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, hôm đấy là ngày đầu tiên đi làm của cô và thật tình cờ làm sao khi hôm đó cũng là ngày nghỉ của anh, chẳng biết có thứ gì cứ thôi thúc anh đến quán ăn nữa nhưng hôm đó khi anh đến quán và nhìn thấy cô lần đầu tiên thì trái tim anh đã lệch nhịp, lúc đó anh mới biết cái cảm giác bị trúng tiếng sét ái tình nó như thế nào. Anh đã ngồi lì trong quán ngắm cô mãi cho đến khi bị Kaito đuổi anh ra ngoài vì tội ở đây từ sáng đến tối chỉ uống mỗi một cốc cafe và ăn một cái bánh chuối, anh chán nản ra ngoài thì cô chạy theo anh:

_ Quý khách đợi đã!!

_ H...hợ! Có gì s...sao?

_ Quý khách quên trả tiền rồi!

Mặc dù rất hạnh phúc khi được Rin gọi mình nhưng cũng có chút xấu hổ và hụt hẫng khi mà cô chỉ gọi anh lại để... trả tiền?

_ Ủa không phải tôi trả tiền rồi sao?

_ Không phải trả tiền đó! Anh đã ngắm tôi cả ngày rồi nên giờ trả lệ phí ngắm đi~

_ Ế!! T...từ từ để tôi xem mình còn bao nhiêu đã!!

Anh giật mình luống cuống lục lọi ví xem mình còn bao nhiều, không ngờ chuyện đó đã bị cô phát hiện mất rồi, sau này chắc anh không dám đến đây mất. Thấy anh như vậy làm cô không nhịn được mà bịt miệng cười thích thú:

_ Tôi chỉ đùa thôi mà! Anh tin thật à?

_ H...hợ! À đâu có, tôi cũng chỉ hùa theo thôi mà, ahaha...

_ Tôi tên Rin còn anh?

_ Tôi tên Len, hân hạnh làm quen với cô! Rin-san!

_ Tôi cũng vậy, hân hạnh làm quen với anh! LEN-chan~

_ L...Len-chan?

Từ lúc đó, anh đến Bitros Jurer nhiều hơn, nói chuyện với cô nhiều hơn, thi thoảng còn đi mua đồ và rủ cô đi chơi nữa. Dần dần cả hai người tiến đến chuyện yêu đương và kết quả là một cuộc hôn nhân trong 10 năm.

_ Len! Len!! Em có uống không ạ?

Do quá mải mê hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Rin mà anh đã quên mất Miku và cốc cafe bà chị mời anh. Cúi đầu xin lỗi vì đã bơ bà chị và cảm ơn bà vì cốc cafe rồi uống. Miku chỉ cười tươi rồi ngồi đối diện nhìn anh.

_ Len nè! Em biết không?

_ Biết gì?

_ Có những thứ chúng ta phải từ bỏ nó để đến với một tương lai tốt đẹp hơn đó~

_ Từ bỏ? Ý chị là sao? Em vẫn chưa hiểu!?

_ Chị nghe Neru nói là em xin nghỉ việc! Chị đã rất sốc vậy nên chị nghĩ là em hãy quên Rin đi để có thể tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn á!!

_ N... nói thì dễ lắm n... nhưng làm sao em quên được Rin chứ... Rin là tất cả đối với em...

_ Đừng có suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ! Em như vậy làm mọi người cảm thấy rất lo đó, với lại... chị nghĩ Rin sẽ không vui khi thấy em như này đâu! Rin luôn muốn em có thể thực hiện ước mơ bảo vệ thế giới mà~?

_ Dù vậy thì việc quên đi...

Anh cúi gầm mắt xuống, tay nắm chặt lại. Làm sao có thể quên đi 1 người mà mình đã yêu thương suốt 10 năm qua được chứ!

_ Không sao đâu mà! Chị, Neru và mọi người sẽ giúp đỡ em hết mình cho nên em đừng lo~

Miku cười tươi với anh. Những lời của bà đã giúp những vết thương trong lòng anh đã được hàn gắn lại đôi chút. Anh vốn đã có ý định sẽ đi theo Rin nhưng có lẽ chuyện đó phải để sau thôi, tương lai vẫn còn dài và ước mơ của anh vẫn chưa thành hiện thực. Khi nào anh đạt được ước mơ thì anh sẽ lên tìm cô sau cũng đâu quá muộn.

_ Cảm ơn Chị Miku, em thấy đỡ buồn hơn rồi! Cốc cafe này em sẽ trả cho chị sau nha! Và còn xin lỗi vì trước đây đã có chút ác cảm với chị...

_ Ế? Ác cảm là sao chứ? Ý em là sao vậy Len!!?

Miku hỏi anh liên tiếp nhưng anh đã nói không có gì và rời đi ngay lật tức mặc cho bà chị vẫn gọi anh. Đâu thể nói rằng anh đã từng ghen tuông vớ vẩn chỉ vì thấy Rin thân với bà hơn anh được. Hít thở không khí bên ngoài, anh đã quyết tâm sẽ sống một cuộc sống thật tốt để rồi có thể khoe những điều đó với cô khi gặp lại trên thiên đường. Cơ mà có lẽ là không thể rồi...

" Không được"

Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên làm anh khựng lại.

" ... Anh phải ở bên em..."

Là Rin! Giọng nói là của Rin, nhưng tại sao anh lại nghe được nó? Không thể nào có chuyện như vậy được!!

"... Anh không được là của ai hết..."

_ Rin! Rin em ở đâu? Ra đây đi!!!

Anh hoảng loạn nhìn xung quanh tìm cô, hoàn toàn không để ý một thứ đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

" ... Anh mãi mãi phải là của em~"

Rầm!!!!

" Sau đây là bản tin thời sự! Vào 9h giờ sáng ngày hôm qua, một chiếc xe tải đã mất lái và gây ra tai nạn nghiêm trọng. Theo như được kể thì chiếc xe tải đã đâm những xe đằng trước để vượt đèn đỏ rồi đâm tiếp thêm một người qua đường khác, cuối cùng chiến xe đã đâm thẳng vào một quán ăn gần đó.
Tuy nhiên trong vụ tai nạn này lại chỉ có 3 người tử vong là Akita Neru - 1 trong những người chờ đèn đỏ, Kagamine Len - người qua đường và Hatsune Miku - người phục vụ trong quán ăn còn lại những người khác đều thương nhưng không ảnh hưởng tính mạng. Điều kì lạ là chiếc xe tải lại không có bất kỳ ai ở đỏ mà chỉ có một tờ giấy nhắn: " tình yêu này sẽ là vĩnh cửu"
Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra và chưa thu được gì, chúng tôi sẽ cố cập nhập sớm nhất có thể.
Bản tin thời sự đến đây là kết thúc!"

_ Hết rồi đó~ mọi người thấy sao về câu chuyện?

Kangerou bỏ tờ giấy xuống nhìn đám Modules xung quay mình mà hỏi họ. Trans vuốt cằm tỏ vẻ suy ngẫm nói:

_ Không tệ lắm! Cơ mà đây là thể loại kinh dị hay buồn vậy? Mà rốt cuộc cái kết là SE hay OE?

Recei: Tui nghĩ nó là BE đó!

Reactor: T...tôi không t... thích cái kết cho lắm!!!

Suou + Aitetsu: Bọn em cũng vậy! Kết đáng sợ quá ọ.ọ

Punkish: tui tưởng đây là một câu chuyện về mối tinh sâu đậm vậy mà thế quái nào cái kết nó ghê vậy?

Ame: Cái kết bẻ lái nhanh vcl! Có ai nói cho tui biết chuyện gì đã xảy ra đi :v

Kangerou: Tại lúc viết cái kết ta đang xem mấy bộ Yandere á! Thấy hay hay nên viết vào luôn!

Seitokai: Sáng tạo đó~

Trad: Cơ mà tại sao chị Neru cũng bị giết chứ?

Melan: Yandere mà! Chỉ cần nói chuyện với bạn trai của 1 Yandere thôi cũng có thể lên thiên đườnh rồi đố!

Astray: Đám người Yandere gắt vcl ra ý!

Cả đám: Quá gắt luôn!

Sciss: Cơ mà em với Reactor là Yandere á! Chẳng lẽ bọn em cũng gắt?

Trickster: Ủa em làm Yan sao anh lại không biết ta?

Kochou: Do anh không phải đối tượng của Sciss đó~

Future: Thôi nào! Tiệc kể truyện hàng tháng đến đây là kết thúc rồi! Mấy đứa mau về ngủ đi~

Future cố bảo đám loi nhoi kia về ngủ, cơ mà đáng buồn là chẳng ai nghe cả cho đến khi:

Black Star: *nổi sát khí* Đi về ngủ nhanh!

Chỉ vài giây sau, không 1 ai còn ở đây ngoại trừ Kangerou đã quyết định bám ở đây để xem phim.

Future: Sad cực mạnh T_T

Dark: *kéo Future đi* Đừng buồn mà! Một lúc nào đó chị sẽ có lại chỗ đứng của mình thôi!!

Blue Moon: Đi về thôi Black Star! Đừng có bám ở đây cùng với Kager-sama nữa!!

Black Star: Tôi lười rồi! Bế tôi về đi!

Blue Moon bế Black Star đi về và bỏ lại Kangerou đang bật PC lôi đồ ăn ra ngồi xem anime. Và thế là buổi kể truyện hàng tháng đến đây là kết thúc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro