Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin Kagamine
🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊
Buổi chiều hôm đó, tôi đang tung tăng trên đường rải đầy những bông hoa đủ màu sắc nhưng cái mà tôi chú ý nhất là cây cam to khủng bố đứng giữa khu vườn rải đầy hoa.
"Chị Lenka! Cây cam kìa! Ủa chị đâu rồi?"
Lenka vừa mới ở đây mà. Sao lại... à, chị í có đi cùng mình đâu chứ, ngu thật đấy nha Rin
Tôi cốc vào đầu mình một cái, rồi tự dưng cái tính tinh nghịch nổi lên, tôi trèo lên cái cây cam to khủng bố đó hái cam
"á!"
"úi"
*Rầm*
"Hựa!"
"!!!?"
"@@@"
Trái cam rơi trúng đầu cậu bé có mái tóc màu vàng nắng đang gật gù. Cậu ta hét lên. Tiếng hét đó làm tôi giật mình tuột tay lại ngã trúng người cậu ta.
"OMG cậu có sao không?"
"..."
"Cậu ta chết rồi hả?"
"Chết chết cái đầu cậu! Đi ra! A!"
"Để tớ"
*bốp!*
"Đỡ chưa?"-tôi nở nụ cười man rợ
"Dạ r... rồi"
"Mà cậu chưa giới thiệu... ừm. Tớ tên là Kagamine Rin, 8 tuổi."
"Tớ là Kagamine Len, 8 tuổi nốt"
"Chà cùng họ này, tuyệt! Mà ba mẹ cậu đâu rồi?"
"Mất rồi" - mắt Len bắt đầu rơm rớm. Tôi cũng không kém phần buồn, nức nở theo Len
"Còn chị tớ, Meiko và anh trai tớ, Mikuo"
"Chị tớ là Lenka"
"Vậy... làm quen nha" - Len vui vẻ
"Ô kê con dê! Đi chơi nào"
Nói rồi, tôi kéo tay Len đi. Cả hai chơi rất là vui vẻ bên nhau. Trời đã tối, tôi tạm biệt Len rồi đi về nhà. Như nhớ lại chuyện gì đó, một cánh tay bám lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi.
*chụt*
"Cám ơn cậu" - Len nhẹ nhàng thơm vào má tôi, mặt đỏ ửng lên. Tôi cũng chợt nhớ ra một điều
"Chị cậu, anh cậu và nhà cậu đâu Len?"
"..."
"LEN!"
"Họ không ở đây?"
"Vậy họ ở đâu?!" - tôi như mất bình tĩnh, lay mạnh Len
{Đến lượt con au kể tiếp}
"Tớ bị lạc" - lại một lần nữa, giọt lệ long lanh lại lăn dài trên má Rin đau xót cho Len.
"Về nhà tớ trú tạm, tớ sẽ tìm cách giúp cậu!"
"C... cám ơn, Rin"
"..." - Rin không nói gì nắm tay cậu đi luôn. Về tới nhà, Len chợt tím mặt nhìn Rin, bắt gặp ánh mắt tinh ranh quái quỷ của nó, cậu nổi da gà. Nó cười nhếch mép.
"Đây h... hả?" - nghe cái giọng đó, Rin biết thừa là Len sợ
"Yep!" - *cười đểu*
"T... thôi t... tớ về đây" - Len toát mồ hôi
"Nhà?" - Rin cố tình nghiêng đầu, cái dáng vẻ này Cute đến ngạt thở lun ý, Len đỏ mặt.
"Đùa thôi, nhà tớ chỗ khác, đồ nhát gan, ahihi"
"..." - giờ thì Len mới tức xì khói lên mà không làm được gì, bèn đi theo cô về nhà.
"Thưa mẹ, con về"
"Ồ con về đó à Ri... ai đây con?"
"Dạ đây là Len, bạn ý bị lạc mất anh chị. Mẹ cho bạn ý ở nhờ nhé"
"Ừ. Thôi hai con vào đi, cháu đi tắm rửa đi Len, quần áo thì mặc của Rin cũng được nha" - bà cười hiền hậu.
"D... dạ!" - Len xấu hổ
"Không sao, tớ toàn quần áo thôi, không có váy đâu mà lo. Với lại cậu giống con gái mà ha ha ha"- Rin khoác tay lên vai Len *cười đểu*
"!!!"
"Chị về rồi. Ai đây Rin"
"Len đó ạ"
"Hajimemashite , Len-chan"
"Len sẽ ở đây và em sẽ giúp bạn ấy tìm được anh chị!"
"Ok chị sẽ giúp"
"Cám ơn mọi người"
《5 năm sau》
"Tạm biệt mọi người, Rin-kun, cảm ơn bà"- Len giờ đã 13 tuổi và Rin cũng vậy. Đã có thông tin về anh chị của Len và giờ họ đã đoàn tụ với nhau. Đã đến lúc tạm biệt Len.
"Nhớ bảo trọng nha Len-kun"- Rin ôm chặt Len, cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác
"Cám ơn cậu"
"Về nhà mới cẩn thận"- Lenka và Rinto đồng thanh. (Rinto là bạn trai Lenka, 14 tuổi, lúc nào cũng bảo vệ Lenka).
"Cám ơn mọi người vì đã chăm sóc em của tôi" - Mikuo nói
"Tôi thật sự không biết báo đáp thế nào nữa"- Meiko nói
"Không sao đâu, may là ông chồng tôi đến tận năm sau ông mới về thế nên mới chăm sóc được cho Len.
"Rin" - Len đưa một quyển nhật kí cho Rin. "Tặng bà, nhớ đừng cho ai đọc ngoài tôi và bà, nha"
"Ok"- Rin háo hức
*chụt*
"Cũng tặng ông đó"
"!!!" - Rin thơm nhẹ vào má Len khiến tim cậu chệch một nhịp.
"À ờm... anh/chị/mẹ không nhìn thấy gì đâu *huýt sáo*"
"C... cám ơn bà" - Len mặt đỏ hơn cà chua.
"Bai"- cả nhà Rin tạm biệt anh chị em Len
"Bai" - anh chị em Len chào lại
(Huýt huýt, con này không nhìn thấy gì đâu nhá, không tin bổ mắt con này ra.
Len: *mài dao*
Au: định làm zề?
Len: bổ mắt mày
Au: thử?!
Len: Kya!!!!!!!!!!!
Au:* xách túi chanh chạy"
Rin: *quay phim*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro