Number 4: ^√^√^√^√^√___√^√

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt đầu trở về như ngày thơ ấu. Cùng nhau đi học, đi về, ôn thi. Nhất là trong chuỗi ngày cuối cấp đầy gắt gao này.

Lại thêm chuyện nhà Megpoid từ khi cho con gái đi du học, không hiểu vì lí do gì họ thay đổi khác đi. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng thông qua cảm nhận của mình, tôi lại thấy có gì đó không lành.

" Rin, cháu làm gì vậy? "

" A, cháu xin lỗi. "

Nghe tiếng phía trong bếp, tôi liền đứng dậy ra xem. Hóa ra là Rin làm rơi vỡ chiếc đĩa hoa. Con bé dạo này ôn thi nhiều nên thiếu ngủ, đâm ra khuôn mặt trông phờ phệt thấy rõ.

Tôi lại gần, cúi xuống nhặt giúp em mảnh vỡ. Thật may vì đây là đĩa sứ, mảnh không rơi vãi nhiều. Em nhìn tôi, đôi mắt xanh của em theo tôi thấy đã bị sâu xuống, để nổi lên quần thâm mắt.

" Em đi vào phòng đi, ở đây anh làm! "

Vâng lời tôi, Rin đứng dậy vào phòng. Cô vẫn còn đứng dưới bếp nhìn tôi.

" Len này, dạo này con bé bị gì à? "

" Dạ có lẽ em cháu học mệt quá, cũng sắp thi rồi... "

" Haizz, cháu phải biết tẩm bổ cho em mình chứ! "

Nói rồi cô bỏ lên nhà trước. Giữa mùa đông lạnh ngát, chúng tôi giờ có lẽ chẳng còn được xem như một gia đình với nhà Megpoid rồi. Thỉnh thoảng Gumi gọi video về hỏi thăm chúng tôi. Cô liền nói rằng chúng tôi ra ngoài rồi, hoặc đi học rồi. Tôi đứng trong góc phòng mà nghe hết thảy.

Rồi cũng nhờ Kaito trao đổi mail trước khi Gumi du học, nên ít nhiều tôi cũng nói chuyện với con bé được vài câu. Nghe tin tôi và Rin lại thân thiết với nhau, con bé cười tít cả mắt.

Hôm nay nhà Megpoid ra ngoài ăn tối. Cô để lại mảnh giấy vỏn vẹn lí do chúng tôi chưa học về, bảo xem trong tủ có gì cứ lấy ăn.

Hoàn toàn trống rỗng.

Rin hiểu nên con bé không than phiền gì cả. Chúng tôi lại cứ thế cùng nhau làm bài tập. Tiền sinh hoạt cũng gần cạn, tháng lương lại còn chưa đến.

" Len, anh xem em là gì? "

Vẫn chúi đầu vào quyển tập đang chép, Rin hỏi với giọng tỉnh bơ.

" Thì...là Rin! "

" Không phải! " - con bé trề môi - " Anh có yêu em không? "

Dạo gần đây, con bé rất hay hỏi những câu thế này. Không biết là do ai khích nó thế nhỉ?

" Vậy em có yêu anh không? "

Con bé đỏ mặt. Tận trong tâm tôi như cười thầm. Vẻ mặt này của Rin, chỉ mình tôi được thấy mà thôi. Bên trong vẻ mặt xinh xắn, lịch sự và nhã nhặn với bạn học là khuôn mặt trẻ con, lúc nào cũng xấu hổ với tôi.

Con bé khẽ hắt hơi một cái. Bàn sưởi ấm trong phòng con bé đã hư rồi. Chủ yếu nhờ chiếc mền để truyền chút hơi ấm mà thôi. Nhưng để xin một chiếc máy mới thì lại là cả vấn đề. Lúc nào cô chú cũng nói nếu chúng tôi cần gì cứ nói, nhưng để xin được thì phải chịu biết bao lời ra của người cô.

Tôi đứng dậy, qua ngồi kế Rin. Nắm lấy bàn tay run vì lạnh ấy nhét vào túi áo hoodie của mình. Tôi cố truyền cho em chút hơi ấm từ tay mình.

" Lạnh sao? "

" Ưm... "

" Vậy em mau đi ngủ sớm đi. "

Con bé lắc đầu. Tay con bé không biết là vì cố tình hay vì vô thức mà nắm lại.

Tôi buông bút xuống, hai tay choàng lấy em. Lưng Rin nóng quá... Con bé cũng ôm lại lấy tôi. Cứ thế cho đến khi đi ngủ.

---------------------------
" Này, mày tặng quà Rin chưa? "

" Quà gì? "

Kaito nhìn tôi mà há hốc cả mồm.

" Mày nói gì đấy? Mai là Noel rồi, còn không lo sắm sửa tặng người yêu đi! "

Nhờ Kaito tôi mới nhớ ra, hóa ra ngày mai là Noel. Hèn chi hôm nay lạnh đến tê tái thế này.

" Hể, có việc tặng quà mà anh cũng quên được sao? Haizz, khổ thân Rin vớ phải người yêu vô tâm. "

Gumi bên kia màn hình cũng lắc đầu nguầy nguậy. Tôi đã nói Gumi biết về chuyện tôi và Rin. Thay vì khinh bỉ, con bé lại ủng hộ chúng tôi.

Chuông điện thoại tôi reo. Là từ một người bạn học trong lớp. Tôi xin về sớm, chạy vào trường.

Từ năm hai, Rin được bổ nhiệm vị trí trưởng hội học sinh, vậy nên ngày nào em cũng về gần như tối trời. Vả lại, cô tôi cũng hay hỏi con bé đi đâu mãi đến tối mới về. Đôi khi còn nói nặng, chúng tôi chỉ biết bỏ qua.

Phòng y tế là phòng duy nhất còn mở đèn đến lúc này. Bên trong cũng không có giáo viên, tôi ngang nhiên mà bước vào thôi. Trước chiếc giường phủ gra trắng, Rin đang nằm đó. Hai má Rin đỏ ửng, tôi đưa tay lên trán. Hóa ra là bị sốt. Có lẽ em không chịu nổi cơn lạnh mùa này rồi.

" Về thôi Rin! "

Rin không hề có ý đứng dậy, con bé vấu áo tôi. Tôi đành tháo chiếc khăn choàng trên cổ đeo lên cho em. Đồng thời cũng xoay người để em nằm sấp lên lưng mình. Cứ thế, tôi cõng Rin về nhà. Khu đường đầy màu sắc trang bị cho Noel, nhưng với tình trạng thế này, thật không có chút lưu luyến gì với khung cảnh ấy.

Tôi mở cửa nhà, cô Megpoid có lẽ ra chờ sẵn chúng tôi từ trước, chiếc miệng đang mở ra ấy như muốn báo hiệu cho lời mắng chửi nào đó.  Rồi lại trông thấy Rin nằm trên lưng tôi, cô không nói gì, giúp tôi bế con bé vào phòng.

Tối đó tôi gục bên giường Rin. Rin nóng hừng hực, lại còn nghỉ ngơi không đủ, cứ đà này mẹ sẽ về dẫn con bé đi mất. Tôi sợ, tôi thực sự sợ phải mất đi người thân cuối cùng của mình, người tôi yêu thương.

-------------------------------

" Len này, hôm nay cháu không đi học sao? "

Chú vừa đọc báo vừa hỏi tôi. Khi tôi bảo tôi ở nhà chăm sóc Rin, ông có vẻ ậm ừ thất vọng lắm.

Cô ra ngoài từ sớm. Nghe đâu bà sẽ nhờ ai đó khác chăm sóc chúng tôi. Kiểu này là tống cổ đây rồi.

Hôm nay có tuyết rơi. Là một ngày hết sức u ám với đám mây đen trên đỉnh đầu dù sáng hay trưa.

Rin ổn hơn rồi. Tôi nên ra ngoài mua quà cho em. Cả quà Noel, lẫn quà sinh nhật. Chỉ còn hai ngày nữa là sinh nhật chúng tôi. Tôi không nhớ mình sinh ngày mấy tháng nào, nhưng mẹ bảo sẽ làm cùng ngày với Rin. Thế là tôi trở thành một người anh bất đắc dĩ của con bé.

Chuyện đó không còn quan trọng, tôi phaỉ đi mua nhanh thôi.

Đáng ra ngày đó, tôi không nên để em một mình trong ngôi nhà ấy...

------------------

" Hửm? Mua quà? "

Kaito như đực mặt ra khi tôi hỏi đến. Thằng ấy vẫn trong giờ làm, vì Rin nên tôi xin nghỉ hôm nay, vài đồng nghiệp còn nói tôi trốn để đi chơi Noel với bạn gái.

" Thì mày thân với con gái, tao nghĩ mày sẽ biết. "

" Để coi... Con gái rất thích quần áo và trang sức. Mua tặng em ấy bộ váy nào đó cũng được. Hay mua nhẫn đó! Dù sao bọn mày cũng sắp ra ở riêng rồi. Xem như sống — "

" Thằng thần kinh. "

Chưa đợi nó nói xong, tôi bước ngay ra khỏi chỗ làm.

Trang sức sao? Rin cũng là con gái. Có lẽ em cũng thích. Cũng lâu rồi tôi không thấy em đeo nơ trắng. Quyết định vậy...

" Cháu về rồi. "

Đáp lại với tiếng của tôi là không gian im ắng đến lạ thường. Chú đi rồi sao? Không biết Rin dậy chưa, có lẽ em sẽ bất ngờ lắm.

Nghĩ rồi tôi vào phòng Rin. Mắt tôi mở to hết mức, những hộp quà bé bé vương vãi khắp sàn từ tay tôi. Tôi nhìn Rin...

Gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi chạy lại lay lay em. Đôi mắt xanh đẹp của em vô hồn nhìn tôi. Chiếc áo ngủ vì lí do nào đó lại trở nên sộc sệt như bị xé rách. Mái tóc vàng bù xù cứ lòa xòa trước khuôn mặt đờ đẫn của em.

" Anh...Len... "

Rồi như sực nhớ điều gì đó, Rin nhanh chóng dùng hết lực mà gạt tay tôi ra, nhích vào góc mà ngồi rên rỉ trong dòng lệ.

" Đừng chạm vào tôi... Không... Anh Len, anh Len ơi! Len! "

Tôi lại ôm lấy em trong tay mình, mặc kệ em đang dùng sức đánh vào ngực tôi. Khi không còn chống cự nổi. Em khóc, khóc thật to. Tôi trấn tĩnh Rin lại, chờ con bé ngủ thiếp đi mới dám bước ra khỏi phòng.

Tối đó cô Megpoid về. Vừa về liền gọi tên Rin, vì muốn con bé ngủ lấy sức, tôi đành nói cô cho nó ngủ. Cuối cùng thì cô bằng mọi cách bảo tôi gọi con bé dậy, có chuyện cô cần nói.

Vì lí do nào đó, cô sửa soạn cho con bé rất tỉ mỉ, mọi thứ trên người con bé mặc đều hòa hợp với mái tóc vàng óng đó. Duy chỉ đôi mắt vẫn còn mang nét phờ phạc.

Rin đi cùng cô ra ngoài.

---------------------------------
" Nè Len, anh có yêu em không? "

Rin lại hỏi bâng quơ. Hầu như lần nào ở cùng một nơi thế này, con bé đều hỏi câu đó.

Nhưng lần này con bé lại chẳng mang lên ánh mắt ngây thơ, trong veo như hồ nước nữa. Con bé hỏi tôi trong lúc vẽ vời. Không nhìn ra nổi con bé vẽ gì. Tranh Rin mang theo trường phái tự do, bằng những nét nghệch ngoạc có quy tắc tạo nên một bức tranh đầy sinh động.

" Hôm nay em sao thế? "

Con bé dừng tay. Đầu Rin hơi cúi xuống, hai tay nắm lại đặt lên gối.

" Năm ngoái cô dẫn em đi gặp bạn cô. "

" Thì sao? Được đi ăn đã quá rồi còn gì! " - tôi mỉm cười chọc Rin.

" Bạn cô ấy có một người con trai. "

Rin chẳng hề tỏ ý cười, mắt con bé cụp xuống.

" Anh ấy nói chỉ cần em đủ 18, nhất định sẽ rước em về. "

Đây chẳng phải là một lời cầu hôn sao? Lại còn đủ 18... Chẳng phải là ngày mai sao? Cơn lạnh buốt của tuyết rơi ngoài kia, cùng cơn lạnh như xé tan trong tim tôi. Mọi thứ khiến tôi...thật khó thở...

" Nè Len! Chúng ta tìm nơi khác sống đi! "

Câu nói của Rin nghe như mệnh lệnh khó cãi với tôi. Tôi cũng muốn ra ngoài sống lắm chứ. Từ rất lâu rồi là đằng khác. Nhưng vì lo em đói rét nên tôi không dám đưa em đi.

" Em có chuyện gì sao? "

" Không được à? Tiền học thì có học bổng, em với anh đi làm cũng dư được tiền ăn với trọ. Em không cần mua thêm quần áo nữa đâu. "

Em nói như không cần nghỉ ngơi, nói thật nhanh. Tôi cứ ngỡ dường như bao cảm xúc của em trực trào.

Trong đêm đó, chúng tôi gói ghém mọi thứ mà bỏ đi cùng nhau. Cũng vì nhà Megpoid đã ra ngoài ăn tối nên chúng tôi chẳng nói một lời, thật nhanh mà bỏ đi, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ.

------------------------

" Thật tình, mày nghĩ thế nào mà lại qua tao chứ? "

Kaito nhìn chúng tôi chằm chằm, mí mắt hơi nhếch, đôi lúc cứ giật giật. Cũng không trách nó được. Trong một ngày tuyết rơi dày đặc như thế, đôi tình nhân đột nhiên gõ cửa nhà mình rồi bảo họ đang bỏ trốn. Là tôi thì chắc cũng không thèm mở cửa làm gì.

" Ngoài mày ra, tao không nghĩ ra ai. "

" Hớ, nể tình mày. Tao đành làm phước vậy! "

Nó lại vuốt tóc.

Nhà Kaito, hay tôi phải gọi là công tử mới phải. Biệt thự gia đình Shion quả nhiên hổ danh to nhất nhì khu tôi. Một căn biệt thự lên đến gần 700m². Có lần nó bảo vì áp lực gia đình nên nó muốn tự mình đi kiếm tiền. Mà nói đi cũng phải nói lại, đối với thằng con trai nhà quyền thế như này thì tiền công nơi tôi làm có là bao nhiêu...

" Phòng ngủ nhà tao chỉ có một phòng thôi. Lại còn một giường. Hay là vầy! " - rồi nó bay lại chỗ Rin nháy mắt - " Anh với em ngủ chung, để thằng Len ra sofa nằm! "

" Thằng chó! "

Tôi và Kaito cãi nhau gay gắt,  riêng Rin chỉ biết cười. Nụ cười ngất ngây bay thẳng vào tim hai thằng con trai.

" Cho bọn tao ở nhà đêm nay, mai tao đi kiếm nhà trọ. Được không? "

" Sao phải tìm? Mày với Rin dắt tay nhau vào kho tao ở kìa! Chắc là đủ chỗ cho hai người luôn đó!"

Nghe đến nhà kho, tôi  lại nghĩ đến căn phòng nhà Megpoid. Căn phòng ấy nhỏ lại chỉ đủ tôi ở. Không biết nhà kho Kaito ra làm sao?

Quả nhiên là khác hẳn. Cứ như một căn nhà cấp bốn toàn vẹn vậy. "Nhà kho" này tách biệt căn biệt thự đến cả một khoảng vườn, cũng có thể nói như hai căn nhà riêng lẻ vậy. Ở giữa còn là bức tường hoa hồng ngăn cách. Điều này đem lại cảm giác thực sự sống cho tôi. Có lẽ là cho cả Rin.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro