Chương 4: Lời nói muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay.. Thật là một ngày tuyệt đẹp!

Tôi bừng tỉnh dậy, bước ra trước cửa sổ và đưa tay kéo khẽ ra. Ánh nắng chiếu bừng vào khuôn mặt nhỏ bé mà mơ mộng.

Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh nắng chiếu vào mắt khiến đôi tay cứ xoa đi xoa lại mắt tôi.

Chạy xuống nhà, mọi người thì vẫn ngủ. Rõ là tôi đã cố lay mọi người dậy rồi nhưng mới có Ccino dậy.

Đành vậy thôi. Một tay tôi cầm muôi, tay còn lại cầm xoong, gõ vài cái rất to, nghe rất choáng tai thì mọi người mới chịu dậy.

Ai cũng bận chuẩn bị đồ của mình, mọi thứ thật lộn xộn hơn tôi nghĩ. Nào là quần áo, đồ ăn, rất nhiều. Ừ thì chả khác gì bãi chiến trường.

Tôi, Ccino và Dream vào bếp và bắt tay làm bữa sáng.

"Xem nào, sáng nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ?"-Tôi vẫn bỡ ngỡ, chưa biết Ccino định nấu món gì nữa. Thôi thì làm gì ăn đó, rồi còn đi nữa.

Ăn xong rồi, xe cũng chưa đến, Blue liền bày ra trò chơi để cả bọn cùng chơi.

"Như này nha, bây giờ em sẽ viết tên mọi người lên giấy, rồi chúng ta bốc thăm xem mình sẽ ngồi với ai nha!"- Vừa nói, Blue vừa viết tên mọi người lên giấy và gập lại.

"Mọi người bốc được ai?"- Dream tò mò muốn biết.

"Em bốc được Ccino nè"- Blue hớn hở vì được ngồi với Ccino.

"Aa, anh cũng bốc được Blue nè, duyên ghê ha!"- Ccino trông mặt cũng rất vui vẻ.

"Cross thì sao?"- Blue vừa hỏi vừa cười tớn lên như được mùa.

"Dream"- Cross trông mặt cũng không tệ lắm, chỉ là cậu ấy thích ngồi với Error hơn.

Dream cũng theo lời của Cross nói mà giật mình.

"Ink thì sao nè"- Blue nháy mắt với tôi, trông có vẻ không được ổn cho lắm.

Tôi mở tờ giấy ra, trên giấy được viết bằng mực đen và khắc chữ Error.

"Là-"

"Là Error"- Tôi nhìn Blue với vẻ không thiện cảm, như kiểu Blue có ý định gì đó chăng?

"Vậy là Dream bốc được Cross còn Error bốc được Ink đúng không? Chốt nha!"

Tôi chưa kịp nói tiếp thì Blue đã nhảy vào cổ họng tôi. Còn Error.. Cậu ấy cứ lèm bèm lời nói trong miệng.

Xe đến và đỗ trước cửa nhà tôi. Từng người lên một.

Trên xe, tôi tiến đến ghế gần cuối ngồi. Tôi thích ngồi gần cửa sổ, bởi đây cũng là thời gian tuyệt đẹp khi ngồi trên xe.

Tôi có thể đọc sách, vẽ một bức tranh, hoặc ngủ. Nghe có vẻ rất tuyệt ha.

Xe bắt đầu chạy, suốt một khoảng thời gian ngồi trên xe, một không gian im ắng bao chùm cả chiếc xe, không ai nói câu nào. Tôi cũng theo dòng thời gian mà ngủ lúc nào không hay.

Thời gian cứ trôi, cứ trôi mà xe vẫn im lặng. Có vẻ như mọi người ngủ hết rồi.

Tôi mơ thấy ác mộng liền chợt giật mình tỉnh dậy.

Đầu tôi thì dựa vào vai Error, mặt hai đứa cũng rất gần, chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi. Error cũng ngủ rồi, tôi khẽ nhấc đầu khỏi vai Error và lôi một cuốn sách ra đọc.

Đọc được một lúc thì tôi đã không còn hứng đọc nữa, tôi cũng rất ghét cái không gian im ắng như thế này. Nó làm tôi sợ và cảm thấy khó chịu.

Lấy tai nghe và điện thoại ra, bật bài hát yêu thích của tôi và nghe ha, không gian yên tĩnh này không được ổn lắm.

Ghế đối diện tôi có tiếng động, tôi giật mình quay sang thì thấy Dream đã dậy rồi. Gương mặt anh ấy dù vừa ngủ dậy nhưng cũng có đôi nét đáng yêu.

"Này Dream, anh dậy rồi hả? Tí nữa dựng lều thì anh chung lều với em được không?"- Ink vừa nói, chỉ mong nhận được hồi đáp đồng ý từ Dream.

"Được chứ!"- Dream vui vẻ trả lời.

Tôi mãn nguyện lắm. Tôi được cùng ngủ với Dream, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có ngày hôm nay, thật tuyệt vời biết bao.

Xuống tới khu rừng. Nơi đây mới đẹp làm sao, trông chúng không được giống khu rừng bình thường lắm. Mỗi một cái cây sẽ có màu hồng và tím pha trộn với nhau. Có vẻ đây là lí do mà khu rừng này được đặt là khu rừng thơ mộng.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây nhỉ? Phân chia công việc nha!"- Ccino hớn hở và chia việc.

Ccino và Blue đi tìm nước.

Tôi và Dream dựng lều.

Error và Cross đi tìm thức ăn với hoa quả.

Mọi người đi hết, chỉ còn lại tôi với Dream. Chúng tôi cùng nhau dựng lều, lấy củi đốt lửa. Vì trời vẫn còn se lạnh nên đốt củi cũng rất ấm.

Trong thời gian đấy, tôi và Dream có không gian riêng để nó chuyện với nhau, nhưng miệng tôi không thể nào ngấp ngứng.

"Này, Dream, em muốn nói-"- Môi tôi hơi run lên, tôi chỉ sợ..

"Sao vậy? Em cứ nói đi"- Dream bất giác quay mặt ra chỗ tôi.

"Em..em-"

"Em th..thích anh-"- Tôi không dám nói quá to.

"Em thích anh á hả?"- Dream vừa hoang mang, vừa loay hoay không biết đáp tôi như thế nào.

"Em thích anh lâu lắm rồi, nhưng mà.. em không dám nói, chỉ sợ.."- Tôi càm thấy tôi thật ngu ngốc khi nói ra nhưng lời này.

"..."

"..."

Không gian yên lặng bao chùm quanh tôi, tôi không cảm nhận được bất cứ gì ngoài tiếng gió bay phớt qua.

"Anh nghĩ là.. Không phải là em thích anh đâu, đó chỉ là tình cảm bất chợt thôi. Có thể em thích anh, nhưng anh thích em theo kiểu quý mến em như em trai anh vậy"- Dream ân cần giải thích cho tôi hiểu.

Ngắt một hồi lâu, Dream mới nói tiếp.

"Anh biết nếu anh từ chối thì em sẽ cảm thấy không vui và nhói trong lòng một chút, tại sao ư, đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Anh biết, anh biết".

"Em rất yêu bố mẹ của em đúng không? Tình cảm em dành cho anh là gì? Nó cũng giống như là em dành tình cảm cho bố mẹ vậy. Đơn thuần em chỉ thích hay quý anh, đúng không? Ink"

"Anh tin em có thể tìm được người mà em thật sự yêu, chứ không phải anh. Em luôn coi anh như người nhà vậy. Anh cũng vậy, anh luôn coi em như em trai của mình"

"Rồi một lúc nào đó, em sẽ tìm được người em thực sự yêu. Nếu tên đấy dám làm em buồn thì nói với anh nha, anh sẽ dạy lại tên đấy!"- Dream nhỏ nhẹ, ân cần với tôi.

Có vẻ như Dream nói đúng. Tình cảm tôi dành cho anh ấy có thể chỉ là thích hay quý, chứ không phải là yêu. Tôi có thể tìm được người tôi thực sự yêu.

"Em hiểu rồi!"- Tôi không biết đáp lại gì, nhưng thực sự tôi vẫn rất nhói trong lòng.

Vừa lúc đó thì Ccino, Blue, Error, Cross về tới nơi.

Mắt tôi hơi ửng đỏ nhưng nước mắt cũng ngừng tuôn ra.

Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được, Dream và tôi ngủ chung lều. Nhưng Dream đã ngủ miên man từ lúc nào, còn tôi lại mất ngủ và thức trắng đêm.

Tôi đi ra khỏi lều và đến bên ngọn lửa đang cháy. Không còn một ai ở đây cả. Mọi người ngủ hết rồi.

Tôi tự thì thầm với bản thân, mắt không ngừng để những giọt lệ tuôn ra, như thế sẽ làm tôi đỡ uất ức trong lòng hơn.

Cơn gió đêm thổi nhẹ qua hòa cùng một tiếng violin. Tiếng Violin này từ đâu phát ra vậy? Nãy tôi đâu nghe thấy?

Tôi ngồi đấy và thưởng thức giai điệu êm du của tiếng đàn Violin, nó như muốn xoa dịu nỗi buồn của tôi.

Đêm nay có lẽ tôi sẽ thức trắng đêm với tiếng đàn Violin du dương mà mê hoặc.

Tôi nghe theo tiếng đàn Violin, cầm đèn pin lên và chạy đến chỗ tiếng đàn.

Nó ở ngay dòng suối gần chỗ tôi nên tôi có thể nghe rất rõ. Càng tới gần dòng suối, tôi lại càng nghe rõ hơn mồn một.

Soi đèn ra chỗ dòng suối, tôi thấy một bóng lưng. Tóc màu đen phớt một chút xanh pha lẫn. Da cậu ta có vẻ hơi ngâm.

Error hả?

"Này Error, cậu đúng không?"- Tôi soi ánh sáng đến khiến cậu ta giật mik quay người lại và cùng ngừng kéo đàn violin.

"Ink? Cậu chưa ngủ sao?"- Error nhìn tôi chăm chú, trên tay cậu cầm cây violin.

"Rõ là cậu biết tôi đang buồn nên cậu mới tìm nơi nào gần đây để kéo đàn cho tôi nghe đúng không?"- Tôi nhìn cậu ta chằm chằm và đôi mắt không ngừng mong sự hồi đáp khiến tôi cảm thấy đỡ thất vọng.

"Thôi được rồi, không cãi lại được cậu. Đúng như lời cầu nói đấy, ngồi xuống đây đi."- Error ngập ngừng mà đáp lại tôi.

"Tôi có thể tâm sự một chút với cậu không Error?"- Đôi mắt tôi đỏ ửng lên, như mong đợi điều gì đó.

"Được chứ!"

"Chuyện là.."

"Sáng nay lúc tới nơi, tôi và Dream cùng dựng lều, tôi đã cảm nắng Dream từ lâu, nên nhân cơ hội chỉ có tôi và Dream, nên tôi đã nói ra nỗi lòng của tôi"- Tôi vừa hậm hực, vừa nói.

"Nhưng Dream bảo tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ là thích theo kiểu bạn bè hay là quý mến gì thôi, anh ấy bảo tôi có thể tìm được người khác tốt hơn anh ấy"- Nói đến đây, nước mắt tôi đã tuôn ra rất nhiều, môi tôi hậm hực, mắt tôi đỏ ửng lên.

Error không biết làm gì, chỉ nhìn tôi. Error vỗ vai, tay còn lại lau nước mắt ở hai bên khóe mắt cho tôi.

"Tôi biết cậu buồn, cậu nhói. Nhưng có lẽ Dream nói đúng, cậu coi Dream là anh trai, cậu quý Dream, nhưng không có nghĩa là cậu yêu Dream"- Error nhỏ nhẹ nói với tôi từng chút một để tôi hiểu.

Tôi nhìn Error.

Anh ta cũng nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau chăm chú một lúc rồi mới buông ánh mắt ấy ra.

Quả thật, nhìn Error bên ngoài có vẻ lạnh, nhạt nhưng anh ta lại rất biết an ủi và dỗ mọi người.

Error đứng dậy, cầm cây violin lên và kéo cho tôi nghe. Lại là âm thanh đấy, tôi biết bài này. Tôi hát theo tiếng đàn của Error và hòa quyện cùng âm thanh.

🎶Nàng là hoa khôi rất xinh🎶

🎶Trên môi nụ cười làm ai kia đứng tim🎶

🎶Mà nàng nào đâu biết yêu🎶

🎶Biết mong đợi chờ em chưa hề thương nhớ🎶

🎶Là vì khi nhìn ai đôi mắt người xoe tròn🎶

🎶Làm cho bao chàng trai thương nhớ em héo mòn🎶

🎶Mà nàng như thờ ơ🎶

🎶Chỉ biết gieo hy vọng bỏ quên người ta trông mong🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro