Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi tới lấy sách"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới

" Vâng, cậu tên Itoshi Rin đúng không ạ ?"

Isagi cũng cáu khi khách tới muộn lắm chứ nhưng phận nhân viên mà, khách hàng là tất cả, khách hàng là thượng đế nên từ khi vào đây làm, cậu còn kiêm thêm nghề lật bánh tráng nữa. Gặp phải khách khó tính hay bắt bẻ nữa thì, đúng là cái khổ không phải ở công việc mà nằm ở khách hàng.

" Ừ, tôi lấy ba cuốn dược học "

"Đây ạ, chúc quý khách một ngày tốt lành"

Thật ra chúc thế cũng như không, tối con mẹ nó rồi, chúc cũng chỉ có tác dụng vài ba tiếng rồi khách đi ngủ qua ngày mới luôn

Người con trai tên Rin kia không mấy quan tâm, nhận sách rồi đóng cửa nghe cái rầm, bộ nhẹ nhàng tí chết ai hả

" Gặp đúng người cục súc, đã đói rồi thì chớ "

Isagi một tay ôm con mèo tay kia lấy áo khoác quấn cho nó. Buổi trưa trời rõ nóng, ấy vậy mà khi màn đêm buông xuống không khí lại thi nhau hạ thấp nhiệt độ, đúng là không hiểu được mà.

Đường xá vắng tanh, không có lấy một ai chỉ có tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên trong tĩnh lặng, Isagi cất chìa khóa vào túi, chỉnh lại áo cho con mèo rồi xoay người đi ra đường lớn. Cậu chưa tính về nhà luôn, phải ghé ra cửa hàng tiện lợi một chút để mua đồ ăn cho bản thân và cục bông đang nằm ngủ trong lòng mình nữa

Vừa vào quán, chị nhân viên đã ngay lập tức nhận ra Isagi, vẫy cậu lại rồi nói, giọng hớn hở

"Này, sao nay tới muộn thế? Chị đợi mãi. Không vội thì vào đây, có đồ ăn mấy anh chị kia gửi này"

"Dạ, em cảm ơn"

Isagi là khách quen của cửa hàng này. Thân thiện, dễ mến, thêm quả ngoại hình với hai cái mầm trên đầu đã chính thức khiến tất thảy nhân viên trong quán yêu quý cậu, cưng như em trai, thi thoảng còn mua đồ ăn cho cậu vào mùa thi. Trong đó, chị Anri quý Isagi nhất, chăm lo cho cậu như chị với em trai.

" Ui, đâu ra con mèo dễ thương thế, qua đây chị xem nào"

" Chị Anri thích mèo hả?"

" Ừ, tụi nó dễ thương mà. Ủa, em tính mua đồ ăn cho nó nữa hả "

" Vâng"

Nghe vậy, chị Anri kéo em vào quầy thức ăn cho thú cưng, tư vấn cho cậu hết loại hạt này đến hạt khác, dặn dò đủ điều, nào là thời gian giao mùa phải chú ý giữ ấm, ốm thì phải làm sao, đến mùa rụng lông thì phải làm gì. Isagi chăm chú nghe, thi thoảng lại gật đầu, cố gắng vớt hết lượng kiến thức của chị truyền tải, chẳng là em đây làm gì có kinh nghiệm nuôi thú cưng, vớt được chút nào hay chút ấy.

"Dạ, em chào chị"

" Ừ, sang đường cẩn thận"

Một người một mèo đi ra khỏi cửa hàng, trên tay con người kia còn xách một túi đồ ăn, cho người thì ít mà mèo thì nhiều. Trời đêm sương xuống rất nhanh, Isagi trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo sợ mèo bị ốm, nghe nhiều vụ nói về việc mèo không qua khỏi cậu sợ lắm, sợ người bạn mới gặp có chuyện không may, sợ mong muốn căn phòng trọ lạnh lẽo của mình có thêm hơi ấm tiêu tan, cậu lo lắng không nguôi. Đột nhiên một cơn choáng ấp tới

"Chết, quên giờ uống thuốc rồi "

Isagi thầm nghĩ, bây giờ em chỉ muốn về nhà nhanh nhanh. Cơn choáng đã sớm trở thành cơn đau đầu, từng chặp như búa bổ xuống đầu em. Vội vã, khi thấy đèn chuyển sang màu xanh em mau chóng sang đường mà không để ý chiếc xe ô tô đang lao tới vùn vụt. Trời tối, mà em và chiếc xe đều rơi vào điểm mù của nhau, Isagi chỉ thoáng thấy ánh sáng đèn pha chớp nhoáng sau đó mọi thứ đột ngột tối sầm đi
.
.
.

"Này, này ! Ổn chứ? Bộ anh bị mù hả? "

Giọng nói trách móc vang lên, Isagi lúc này mới để ý bản thân đang được ai đó ôm chặt, mặt thì úp vào lòng người kia. Cơn đau đầu vẫn còn đó nhưng cậu cố gắng để nhìn mặt người đã cứu mình và... cả sinh mạng nhỏ bé mà cậu luôn lo lắng.

Ngước mặt lên, Isagi nhìn thẳng vào mắt người kia, trong đầu có cảm giác quen quen nhưng mắt cậu dần mờ đi, mọi thứ xung quanh như nhân bản thêm mười lần.

" Ổn chứ? Choáng hả ?"

"Kh...ah"

"...nhà ở đâu?"

"Hả?"

Isagi ngơ ngác, câu hỏi kia không quá khó hiểu nhưng với cậu bây giờ nó không khác gì câu hỏi cuối cùng trong đề thi cả. Cộc lốc và...đại loại là đéo hiểu, đéo làm được

" Nhà ở đâu để tôi đưa về !!"

Người kia có vẻ cọc, giọng điệu đã dần mất kiên nhẫn, Isagi biết mình không thể tự về nên đành thuận theo, nói địa chỉ nhà mình ra.
______________

Một bóng dáng to lớn dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, quay ra lay người trên lưng

" Đây đúng không..... Ngủ rồi hả?"

Tới đây hẳn ai cũng đoán ra rồi nhỉ? Người đã cứu Isagi chẳng là ai xa lạ, chính vị khách mà Hai mầm than phiền vì lấy đi số thời gian quý báu của cậu- Itoshi Rin.

Đành vậy, Rin nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa trong túi áo Isagi, tra ổ mở cửa. Nhà của cậu chẳng có gì đặc sắc, chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường nên cách bố trí phòng ốc không có gì là cao siêu hay màu mè, nhanh chóng Rin đã tìm thấy phòng ngủ của Isagi Yoichi.

Đặt cậu trên tấm ga giường êm ái, hắn để con mèo nằm ngay cạnh chủ của nó, bản thân thì lại thừ ra nghĩ ngợi.

Tại sao hắn lại giúp cậu? Một con người mà hắn chẳng hay biết, cậu chỉ là một nhân viên tiệm sách bình thường thôi mà, đâu có gì đặc sắc. Thế mà giây phút chiếc xe lao tới, hắn lại chạy ra kéo cậu vào lòng mình. Lúc Isagi vùi đầu vào lòng hắn, một mùi hương cơ thể xộc lên mũi Itoshi Rin, nhớ lại lúc đó hắn chợt nghĩ

"Thơm..."

Này, Itoshi Rin hắn đây đang nghĩ cái đéo gì vậy!!? Chẳng phải chỉ là một sinh vật trong đống chủng tộc căm ghét hắn thôi sao, làm gì có chuyện cậu không ghét hắn chứ? Làm gì có chuyện.....nhưng hắn lại mong đó không phải sự thật ghê. Tại sao nhỉ ?

Reng....reng...

" Gì?"

" Itoshi Rin, cậu bỏ tớ giữa đường như này á hả!!"

" Con ong vàng kia, mày chưa về à"

Rin khó hiểu hỏi. Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu, sau đó thì....

" THẾ ĐỨA NÀO BẢO TAO ĐỢI !!? "

Tút...tút...

Thà phũ còn hơn nhục, Rin cúp máy luôn, mặc kệ ai đó đang tức xịt khói bên kia. Giờ thì hắn về thôi nhỉ

" Hức...hức.. Tối quá...Sợ..."

Tiếng nức nở vang lên bên cạnh Rin, người trên giường cuộn tròn mình lại tay quơ chăn trùm lên đầu, chú mèo bị đánh thức liền giật mình meo lên một tiếng dài. Bóng người trong chăn vẫn run lẩy bẩy, liên tục phát ra những câu nói sợ hãi trong vô thức. Hắn chỉ loáng thoáng lọt vào tai được tiếng gọi mẹ, gọi cha nhưng lạ thay, chính điều đó khiến hắn dừng bước

" Thôi, ở thêm một chút nữa vậy ", hắn nghĩ

Hắn đi tới cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống. Trong một thoáng, hắn đơ người. Bàn tay to lớn vừa kéo tấm chăn xuống thì có một bàn tay nhỏ bấu lấy. Isagi bấu chặt lấy tay Rin như đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mắt vẫn rơm rớm nước mắt.

Rin cảm nhận được người em nóng bất thường liền đưa tay sờ trán cậu

" Sốt rồi "

Chần chừ một chút, hắn lại nói

" Tôi... Để tôi đi nấu cháo cho, nằm đây "

Hỏi lý do tại sao hắn làm vậy thì Itoshi Rin đây xin thưa: Hắn đéo biết. Chỉ là Rin có cảm giác cậu nhân viên mà hắn chưa biết tên có một sự liên kết nào đó với mình, nó lạ lẫm, mụ mị và... có chút ấm áp. Tóm lại, hắn chẳng hiểu bản thân mình lúc này nữa

"Đồ hời hợt...."- Hắn nghĩ

Ding..dong Ding...dong

Rin thở dài, thằng điên nào đi bấm chuông giờ này vậy. Bộ để người ta ngủ yên không được hả ? Muốn thằng nhân viên kia ốm thêm hay gì ?

Nghĩ vậy chứ hắn vẫn chạy ra mở cửa, nhỡ bạn bè thằng Hai mầm kia sang thì có mà chết, dù khả năng đó ít vcl.

Đúng là không phải bạn bè của Isagi, nhưng người này còn làm Rin khó chịu gấp mười lần, chỉ mong thằng đấy biến đi cho rồi

" Qua đây làm gì ?"

" Ầy, Rin-chan khó tính quá nha. Bỏ người ta giữa đường mà nói vậy là hư rồi"
________________________

Có cô nào đu OTP này mà thiếu hơi fic giống tui không🥲

Rinisa, bachiisa thì có đầy mà Rinbachiisa ít vãi. Tại OTP ít người ship quá. Mới tập viết nên có chương không hay lắm, chương này là ví dụ điển hình:333 Góp ý giúp tôi nha

Cô nào mà thích truyện này thì đợi tui thi xong tui viết tiếp, chứ tôi là cố viết nốt để ôn thi chứ đề cương chất đống rồi.

Tui đây cũng chúc các nàng thi tốt nha!!! Iu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro