part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã mười một giờ bốn mươi tám phút. Và đây cũng đã là lần thứ bảy anh thất vọng khi cánh cửa vẫn chưa bật mở sau ngần ấy thời gian.

Rin vẫn chưa về nhà, và Yoichi thì đang cực kì sốt ruột. Thời gian gần đây Rin luôn về nhà trễ và chưa bao giờ nói cho anh biết lý do.

Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu anh, và Yoichi đã ngay lập tức gạt phăng nó đi.

Lẽ nào Rin có tình nhân bên ngoài ?

Yoichi không hề muốn tin vào cái suy nghĩ đấy một chút nào. Năm năm yêu nhau và ba năm kết hôn của hai người không phải để làm cảnh, mà là minh chứng cho sự gắn bó lâu dài của cả hai. Suốt tám năm đó, Yoichi một lần cũng chưa từng nghi ngờ hay không tin tưởng vào tình yêu Rin dành cho mình. Nhưng giờ đây, anh thực sự rất sợ.

Sợ cái tám năm đấy sẽ chẳng còn là niềm hạnh phúc của anh nữa.

Cạch.

Tiếng cửa mở như đánh thức Yoichi khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Anh rời khỏi chiếc sofa màu đỏ nhung êm ái, chạy vội ra phía cửa chính. Trước mắt anh lúc này là Rin đã ngà ngà say.

"Em về rồi à."

Yoichi nén sự lo lắng lẫn khó chịu xuống, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ừ."

Và Rin cũng chỉ cẩn thận nhả ra một từ duy nhất. Yoichi tiến đến cởi áo khoác dày khỏi người cậu, nhíu mày khi nghe thấy mùi hương nước hoa lạ lẫm trên cơ thể người kia. Điều đó khiến anh thoáng chốc nghi ngờ.

"Sao lại về trễ vậy ?"

"Cấp trên mở tiệc, em không từ chối được."

Rin trả lời, đi lại gần sofa rồi ngã người lên đó, nhắm mắt lại thả lỏng các cơ đã căng cứng suốt cả ngày vì công việc ở văn phòng. Yoichi khẽ lắc đầu, có chút khó chịu trong lòng nhưng không sao có thể diễn tả được.

"Đừng nằm ra như vậy, quần áo nhăn hết. Anh lấy cho em một ly nước rồi đi tắm nhé ?"

Yoichi hỏi, ngồi xuống cạnh Rin, đưa tay nới lỏng cà vạt rồi tháo càng cúc của chiếc áo sơ mi. Rin cũng vì thế mà thấy thoải mái hơn hẳn, thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu.

Anh nhanh chóng đi lấy một ly nước ấm cho Rin. Cậu cũng chỉ gật đầu cho có lệ rồi uống cạn ly nước. Yoichi chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt hằn lên những tâm sự khó nói thành lời.

Từ khi nào mà giữa chúng ta chỉ có những tiếng thở dài mệt mỏi như thế này ?

Cạch.

Tiếng ly thuỷ tinh va chạm với mặt bàn khi Rin trả nó về vị trí cũ khiến Yoichi giật mình đôi chút. Cậu toan đứng dậy và đi vào phòng tắm, một chút cũng chẳng màng để ý đến người bạn đời của mình.

"Rin này."

Yoichi nhìn bóng lưng người kia, trong vô thức lại gọi. Đến chính anh cũng phải giật mình bởi hành động của mình.

Rin ngoảnh đầu lại nhìn anh, chân mày khẽ nhướng lên như thay cho câu hỏi. Yoichi lúng túng, tay anh múa may một lúc rồi lại bất lực đặt trên đùi, thấp giọng ấp úng.

"Chỉ là, anh . . ."

Đến chính Yoichi cũng chẳng biết mình gọi Rin để làm gì. Não anh như ngừng hoạt động mà chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ vô nghĩa.

"Không có gì cả, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Rốt cuộc, Yoichi cũng chỉ có thể cúi đầu thở dài. Rin nhìn dáng vẻ co ro của anh trên sofa, biểu cảm trên gương mặt chẳng mấy thay đổi. Cậu chỉ im lặng một lúc lâu, rồi mệt mỏi cất tiếng.

"Sao cũng được."

Và bóng lưng cậu mất hút khỏi phòng khách. Yoichi không ngẩng đầu lên nhìn, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt nhìn sàn nhà.

'Sao cũng được', đó dường như đã trở thành câu nói đến quen mồm của Rin trong thời gian gần đây. Dù cho Yoichi có nói bất cứ vấn đề gì, cậu vẫn chỉ chép miệng rồi thốt ra câu nói đó, như thể chẳng muốn suy nghĩ mà chỉ muốn nhanh nhanh cho qua chuyện.

Yoichi không biết từ khi nào Rin đã bắt đầu như thế, có thể là từ lâu rồi, nhưng dạo gần đây anh lại chợt để ý đến nó. Công việc ở trường gần như đã vắt kiệt sức của anh, tuy nhiên Yoichi luôn cố không thể hiện nó ra ngoài, anh không muốn Rin lo lắng.

Cuộc sống của người trưởng thành luôn chứa nhiều tâm sự và nỗi niềm khó nói thành lời, người như Yoichi lại càng muốn giấu nhẹm nó đi để không ai phải lo lắng vì mình, nhất là Rin. Thế nhưng sự kiệm lời của Rin lẫn thời gian cậu dành cho anh ngày càng ít đi khiến Yoichi dần trở nên kiệt quệ từ sâu bên trong tâm hồn mình.

Anh thở ra một hơi dài bất lực, vò rối mái tóc mình. Sau đó Yoichi đứng dậy rồi bắt đầu dọn dẹp đống đồ mà Rin vứt lung tung trên sàn. Đến khi quay về phòng ngủ, người bạn đời của anh đã yên giấc trên giường từ lúc nào. Tóc của cậu vẫn chưa khô, có vẻ như Rin đã quá mệt mỏi đến mức không còn đủ sức để sấy tóc.

Yoichi nằm xuống vị trí bên cạnh, xoay đầu sang nhìn bóng lưng của Rin, trong lòng bỗng nỗi lên cảm giác hụt hẫng.

Lần cuối mà cả hai ôm nhau ngủ là khi nào ? Anh không nhớ nữa. Rin phải tăng ca và Yoichi thì bận phải soạn giáo án cho chương trình mới, giờ giấc luôn lệch nhau khiến khoảng cách giữa cả hai ngày càng trở nên rõ rệt hơn cả.

Nhẹ di chuyển để không đánh thức Rin khỏi giấc ngủ, Yoichi khẽ khàng vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Hơi ấm từ bờ lưng của cậu dần lan đến khắp ngực anh, khiến Yoichi dần dà rơi vào giấc ngủ.

Ở đó, anh mơ thấy Rin cẩn thận ôm lấy, vỗ về mình.

▬▬▬tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro