oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎶~

Một thanh âm nhẹ nhàng, êm ái cất lên, dường như là tiếng vĩ cầm, nó xuất phát từ khán phòng đằng kia thì phải. Không gian nơi đây được bao trùm bởi một màu đen ảm đạm, điều đó đã điểm tô thêm cho chàng trai đang được soi rọi bởi ánh đèn vàng ấm áp đang đứng trên sân khấu. Cậu ấy là chủ nhân của tiếng đàn kia sao?, nhưng quan trọng hơn hết, cậu ta là ai vậy?

" Em yêu anh lắm, Isagi Yoichi!!!! "

" Em bé Yoichi của chúng ta là số một "

Chàng trai ấy là Isagi Yoichi - một nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi đầy tài năng, được rất nhiều bạn trẻ mến mộ, những khúc nhạc cậu mang lại luôn toát lên một giai điệu êm đềm và dịu dàng, những bản hòa tấu của cậu luôn gợi lên những nổi buồn man mác. Tuy không hoa mỹ song nó mang lại một cảm giác dễ chịu cho người nghe. Cậu trai trẻ trong bộ vest màu xanh đen ấy đang thả mình trôi theo tiếng đàn, kéo theo sự hiếu kỳ của những vị khán giả kia.

🎵!!!!

Đối lập hoàn toàn với không gian yên tĩnh này, từ khán phòng đối diện, âm thanh dữ dội từ cây guitar điện, chủ nhân của nó - Itoshi Rin - một người lạnh lùng ít nói nhưng một khi đã cầm cây guitar thì bản chất ấy biến mất, là một thiên tài có thể chơi được bất cứ loại nhạc cụ nào một cách hoàn hảo. Gương mặt anh tuấn cùng dáng người cao ráo là một điểm cộng lớn cho chàng trai này.

Dẫu cho hai căn phòng có cách âm tốt đến đâu cũng không thể ngăn cản âm thanh của chàng guitarist kia vang đến. Dù có cố làm ngơ mà biểu diễn thì cái âm thanh "dễ thương" đấy vẫn chẳng hề biến mất, thế nên Isagi đành ngậm ngùi mà ngưng màn trình diễn, vì cậu sợ khán giả không thể nghe được tiếng violin của cậu khi bị gián đoạn bởi tiếng đàn điện ấy.

Dĩ nhiên, điều này làm cho fans của cậu điên tiết lên, họ kéo nhau sang khán phòng của Itoshi Rin:

" Nè cậu kia!! Có cần phải chơi lớn tiếng như vậy không hả?!! "

" Bộ sợ người điếc không nghe thấy hay gì? "

" Cậu phá hỏng buổi diễn của anh tôi rồi "

Trước những lời chỉ trích kia, hắn chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình. Còn thản nhiên cầm micro nói to:

- Nó biểu diễn ngay lúc tao trình diễn là lỗi của nó, liên quan gì đến tao?

Trước câu nói ấy, Isagi chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, thôi thì im lặng là vàng, đôi co với hắn làm gì cho tốn nước bọt..

Dẫu vậy thì buổi trình diễn của cả hai vẫn diễn ra "tốt đẹp", sau vụ ẩu đả hôm qua, từ khóa "Itoshi Rin" và "Isagi Yoichi" đã leo lên top thịnh hành trên các trang mạng xã hội. Khắp nơi tràn ngập các bình luận:

" Isagi-kun đẹp trai quá điiiiii "

" Itoshi-kun hôm nay vuốt tóc sao? Bình thường cậu ấy ghét lắm mà?? "

" Hai người này buổi diễn nào cũng đấu đá nhau cả, không biết nếu mà hợp tác thì sẽ như nào ha?"

...

Hợp tác? Quả là một ý kiến không tồi, toàn là những gương mặt sáng giá của công ty, nếu mà kết hợp thì không biết sẽ còn nổi tiếng đến mức nào. Việc này đã nhanh chóng đến tai các sếp lớn của hai người, một quyết định đã được đưa ra: Itoshi Rin và Isagi Yoichi sẽ kết hợp trong buổi ca nhạc tiếp theo!!

Và dĩ nhiên, người phản đối mãnh liệt nhất là lsagi, cậu vô cùng bất ngờ khi nghe tin này từ người quản lí.

" Làm sao một người thiên về chất nhạc nhẹ nhàng như tôi, lại có thể hợp tác với cái tên suốt ngày chỉ biết giật đùng đùng như thế kia chứ? "

Người phản đối kịch liệt thứ hai đương nhiên là Rin:

"Nghĩ sao lại bắt tôi kết hợp với cái thằng hời hợt chỉ biết kéo violin kia hả?"

Đúng là không thể bắt hai người hoàn toàn đối lập nhau về chất nhạc cùng nhau biểu diễn ngay được, họ cần có một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau, mà cách nhanh nhất, chính là sống cùng nhau.

Biết thế nào kế hoạch này cũng sẽ bị từ chối, quản lí của họ đã bí mật sắp xếp để họ ở chung. Và người duy nhất không biết về điều này là Isagi. Cậu còn đang háo hức kéo lê chiếc vali của mình, nhưng khi vừa bước vào căn hộ, đập vào mắt cậu là bản mặt u ám của tên "địch thủ" đang vắt chân trên ghế sofa đọc báo kia, gương mặt cậu hiện rõ sự ngạc nhiên kèm theo đó là hụt hẫng, định bụng kéo va-li quay phắt về cánh cửa bỏ đi thì bị quản lí ngăn lại:

"Isagi-san, tôi biết là cậu sẽ không chịu đâu nhưng làm ơn, vì công ty, được chứ?" - ông ta nói với vẻ mặt khẩn cầu.

Một đứa trẻ vốn có bản tính lương thiện, tốt bụng như cậu thì làm sao có thể quay mặt làm ngơ được. Thôi thì dù sao cũng là vì công ty, cố chịu đựng một chút cũng chẳng hề gì.

Cơ mà cậu không chịu ở cùng tên này không phải vì cậu ghét hắn, mà là vì cậu đang mang một tình cảm đặc biệt cho hắn. Cả hai học cùng trường cấp ba, sau đó là tốt nghiệp vào cùng trường đại học, quan hệ của cả hai tuy không được tốt lắm (mà chủ yếu là do cái tên Rin kia), nhưng mà cũng chẳng thể gọi là "kẻ thù".

Có vẻ như anh chàng Rin nhà ta cũng thích Isagi thì phải, nhưng mà lúc nào nói chuyện với người ta cũng mang cái bản mặt đầy sát khí như muốn giết thế kia thì ai mà tin nổi cơ chứ.. Chắc chỉ có mỗi Rin là biết mình đang "cảm nắng" anh tiền bối kia mà thôi.

Hai người họ đều thầm thích đối phương, không ai biết cả, bản thân họ cũng không.

Trong một buổi talkshow với Isagi, người dẫn chương trình đã hỏi cậu một câu:

" Không biết liệu cậu Isagi đây đã có mối tình nào chưa nhỉ? "

Và cậu đáp lại, bình tĩnh nhưng cũng không thể giấu đi vẻ ngượng ngùng:

- Eh..? À thì.. dĩ nhiên là có rồi! Người tôi thích ấy, là một người rất hoàn hảo, rất xuất sắc ấy nhé!

Sau khi nghe câu trả lời này, ai ai cũng bất ngờ, đương nhiên cũng phải kể đến Itoshi Rin, hắn sốc đến mức đánh rơi ly cà phê của mình. Cứ ngỡ là đối phương thích mình, vì cứ nhìn xem, cậu như một chiếc đuôi, lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng hắn, luôn bày nụ cười tựa như ánh dương mỗi khi nói chuyện với hắn, cậu luôn nhìn hắn với ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao. Ấy thế mà lại thích người khác sao?

Nhưng hắn không biết, "người rất hoàn hảo, rất xuất sắc" mà Isagi nhắc đến kia lại chính là bản thân mình. Chỉ là hắn quá ngốc nghếch để nhận ra mà thôi.

- Bộ cậu ghét tôi lắm hay sao mà cứ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn ấy thế? - nhìn người đang thẩn thờ đọc tờ báo vừa được giao sáng nay, cậu buột miệng nói.

Hắn không thèm để tâm mà đáp lại, cứ chăm chăm vào mấy tin tức nóng hổi mới nhất, trong đó là tin hợp tác giữa hai thần tượng trẻ nổi nhất hiện nay. Cảm giác bị ngó lơ khiến cậu thấy rất khó chịu, dù đã ở với nhau đến nay là một tuần nhưng vẫn chẳng thể nào hòa hợp được. Làm sao mà có thể biểu diễn chung đây? Buổi hòa nhạc này chắc chắn sẽ thành thảm họa mất.

Hai tháng nữa là buổi hòa tấu sẽ diễn ra, mà họ vẫn chẳng tiến triển mấy, những lúc tập luyện cùng nhau thì chẳng nghe thấy tiếng nhạc đâu mà chỉ toàn tiếng cãi cọ.

- Cái tên này, cậu không thể chơi nhẹ nhàng hơn chút à? Bộ phải đánh cho gãy đàn piano cậu mới chịu hả?

- Là do lối chơi của mày không hợp với tao thôi, chơi dở thì bớt ý kiến.

- Gì chứ?? Cậu muốn tôi kéo đứt dây đàn hay gì? Violin và guitar điện là hai thứ hoàn toàn khác nhau nhé.

Hay cãi nhau nhiều thế thôi nhưng mà Rin nhà ta cũng là tuýp người tâm lý, hắn chọn chơi piano thay vì guitar điện là để có thể phối hợp với Isagi tốt hơn, dù dương cầm không phải sở trường của hắn.

Ngày trình diễn cuối cùng cũng đã đến, người hâm mộ của họ đến rất đông, trông ai cũng háo hức mong chờ. Cũng phải thôi, hai nghệ sĩ với hai lối chơi nhạc hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà bấy giờ lại hợp tác chung một show diễn. Điều này đã khơi gợi sự tò mò trong lòng fan hâm mộ của hai bên.

" Hai cậu đã sẵn sàng chưa? Đây là một concert lớn, vì vậy hãy làm thật tốt nhé."

" Biết rồi, không cần ông nhắc" - Rin bình thản đáp, biểu cảm trông rất tự tin. Isagi cũng thế, họ rất tự nhiên cứ như đã quen với việc này.

Trước khi bước ra sân khấu, người quản lý lại nhắc nhở:

" Cố lên nhé, khán giả rất mong chờ đấy "

" Đừng lo mà, cứ tin vào chúng tôi đi " - Isagi nở một nụ cười tươi, nói.

Khi vừa bước ra sân khấu, cả khán phòng như bùng nổ, tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Sự sôi động ấy dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho cả hai, họ tự tin cầm nhạc cụ và bắt đầu buổi trình diễn.

Tiếng đàn cất lên, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ đàn dương cầm, căn phòng được bao trùm bởi một bầu không khí im lặng. Chà, Itoshi Rin đấy ư? Cậu ta biết cách chơi piano à? Lại còn chơi một cách nhẹ nhàng thế kia.

Giai điệu mở đầu đang rất yên ả, rồi trong một khắc, âm thanh ấy bỗng trở nên mạnh mẽ, dữ dội hơn. Rin đã bắt đầu tăng tốc, động tác đàn cũng vì thế mà nhanh hơn. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn hết thảy là Isagi nhất quyết không thua thiệt Rin, cũng phá cách mà kéo đàn nhanh một cách dứt khoát, kéo tất cả mọi người vào không gian vô cùng hăng hái và tràn đầy năng lượng mà cả hai đã tạo ra.

Thật không ngờ, Itoshi Rin và Isagi Yoichi khi hợp tác lại có thế tạo ra một kiệt tác hoàn hảo đến lạ thường như này ư? Chuyện gì đang xảy ra đây?

Mặc kệ làn sóng reo hò đang bùng nổ khắp khán phòng, hai người họ vẫn tiếp tục hòa mình theo điệu nhạc. Bỗng nhiên, âm thanh sôi nổi ấy dần biến mất, thay vào đó là một âm điệu nhẹ nhàng. Họ hợp tác ăn ý đến độ, phải mất một lúc sau mọi người mới nhận ra, họ đã chuyển sang bài khác. Người nghe tựa như đám mây đang trôi nổi bồng bềnh trong khoảng trời âm nhạc do hai người kiến tạo nên.

Tất cả chìm vào khoảng lặng một lúc lâu, rồi chợt có tiếng vỗ tay, kết thúc buổi diễn rồi à? Mọi thứ nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra, chỉ thấy lúc tiếng nhạc ngưng thì hai người kia đã đi vào cánh gà rồi. Thật là một tiết mục tuyệt vời! Khán giả ngồi đấy như bị cuốn vào một xứ sở thần tiên tràn đầy phép màu của âm nhạc vậy.

- Nè, tuyệt lắm đúng không?! Tôi đã bảo là sẽ được mà - ở sau cánh gà, cậu trai Isagi đang hào hứng reo lên.

- Đừng có nói như thể có mỗi mày là lập được chiến công thế.

- Biết rồi mà, công nhận Rin giỏi thật đấy, không ngờ còn biết đánh cả piano cơ, cứ tưởng cậu chỉ hợp cầm mấy loại đàn gảy gảy thôi chứ.

- Ý gì? Không phải ai cũng chỉ biết cầm mỗi cái vĩ kéo violin như mày.

Lẽ ra nó sẽ biến thành một cuộc tranh cãi lớn nhưng may sao, các anh chị bên hậu cần đã đứng ra can ngăn, mà cũng thật cảm ơn những ngày tháng sống chung, nếu không thì chắc buổi hòa nhạc đã không diễn ra tốt đẹp thế này đâu.

" Thôi mà, hai cái đứa này. Dù sao tụi em cũng đã làm rất tốt mà "

" Đúng đó, khán giả thích thế này, chắc chắn sau này tụi em sẽ còn hợp tác dài dài, nên ráng kết thân đi."

... Dài dài? GÌ CHỨ? Ý là sẽ còn sống chung với tên kia dài dài á?

Cơ mà đó không phải bất ngờ duy nhất mà Isagi nhận được trong hôm nay, tối hôm ấy cậu dạo một vòng quanh các trang mạng xã hội thì chợt nhìn thấy một tin chấn động địa cầu: hashtag #rinisa bỗng được đưa lên top thịnh hành, các fan nữ đang kịch liệt đẩy thuyền cậu và Rin. Cái quái gì thế này? À thì cũng thích thật đấy nhưng mà họ vẫn là đối thủ kia mà.

Về phía Rin, hắn ta đang nằm trong phòng và đọc các bình luận của fan về buổi diễn hồi sáng, thế mà bình luận duy nhất hắn để ý lại là: " Tình cờ thấy hai bạn biểu diễn thôi nhưng mà sao cứ thấy đẹp đôi quá. Hai bạn có đang hẹn hò không ạ? ".

Thấy thế, khóe miệng hắn vô thức nhếch lên, rồi định bụng sẽ dùng acc phụ mình đã tạo trước đó, vào trả lời: "Chắc họ đang hẹn hò ngầm đó", cơ mà ngu sao lại quên đổi acc nên lúc đăng bình luận, hắn mới tá hỏa nhận ra mình đang dùng acc chính. Dù đã nhanh tay xóa bình luận nhưng mà tiếc thay, fan hắn đã nhanh hơn.

Sáng hôm sau, thông tin Rin và Isagi hẹn hò được chính chủ Rin ngầm xác nhận đã trở thành đề tài được bàn tán khắp nơi. Isagi vừa ngủ dậy đã thấy một loạt tin nhắn của bạn bè gửi đến:

" Nè nè, cậu hẹn hò với Rin thật đấy hả?"

" Đùa thôi đúng không? Isagi nhà ta sao lại đâm đầu vào cái thằng cờ đỏ di động đó được."

Cả ngày hôm ấy, Rin và Isagi chẳng nói nhau câu nào, giữa hai người như có một lớp kính mỏng ngăn cách, Isagi muốn mở miệng bắt chuyện, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Cứ nghe đến từ "hẹn hò" là cậu lại đỏ mặt hết cả lên, gì chứ, Rin mà lại nhận hắn và cậu "hẹn hò ngầm" á? Đính chính đi Rin, người bình luận đó không phải cậu, đúng không?

Đi đâu họ cũng chẳng nói chuyện. Bạn bè, đồng nghiệp thấy thế cũng không mở lời, cũng đúng thôi, bắt chuyện lúc này chẳng khác nào châm dầu vào lửa cả, chỉ khiến mọi việc tệ hơn mà thôi.

Một tuần trôi qua, câu chuyện "hẹn hò ngầm" vẫn chưa hề lắng xuống, hai bạn trẻ vẫn chưa ai chịu mở lời. Cứ tưởng hai người họ sẽ im lặng mãi, thế mà Isagi lại là người chủ động bắt chuyện:

- Rin nè, cái bình luận đó.. là sao vậy hả?

Vừa mới mở lời sau ngần ấy ngày mà lại đánh thẳng vào trọng tâm như thế thì có phải quá thẳng thắn rồi không? Nhìn vẻ mặt cứng đờ không nói nên lời của Rin là hiểu rồi. Hắn ta còn chẳng thèm đáp lại.

Hôm ấy cả hai đang cùng luyện tập ở nhà riêng, vẫn không một tiếng nói chuyện, trong lúc mọi thứ vẫn còn đang diễn ra một cách bình thường, Rin bỗng dưng cất tiếng hát:

" In the midst of the crowd
In the shape in the clouds
I don't see nobody but you"

- Gì vậy? Tự nhiên lại ngồi hát thế? - Isagi tò mò hỏi, đang tập đánh đàn mà lại ngồi hát vu vơ như vậy, không lẽ Rin đang si tình à?

Hắn không để tâm đến câu hỏi của Isagi mà vẫn ngồi ngân nga câu hát tiếp. Biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời nào rồi nhưng cậu không để hắn yên, lại hỏi tiếp:

- Hát bài đó có ý gì không hở, Rin?

Lần này hắn không bơ cậu, mà quay qua cất câu hát: "Tell me, do you feel the love?"

Cậu không giỏi anh, nhưng lại có thể hiểu được hàm ý mà Rin muốn nhắc đến trong câu hát này. Cái này có được gọi là "tỏ tình" không nhỉ? Cậu đỏ mặt ngượng ngùng, nói:

- L-love cái gì cơ?

- Có thế mà cũng không hiểu, đúng là thằng hời hợt.

Sao mà hắn có thể bình thản mà nói câu đó vậy nhỉ? Bộ không biết ngại là gì hả?? Mà nói vậy, thì câu hát vừa nãy chính xác là tỏ tình rồi còn gì.

Rin và Isagi vẫn luyện tập, vẫn biểu diễn, vẫn làm rất tốt như thường lệ. Chắc hai người họ vượt qua cú sốc tin đồn đó rồi ha. Vì giờ đây người sốc không còn là họ nữa.

Mấy hôm trước, một bạn fan nữ đã soi ra được một bạn nam với chiếc hoodie xanh lam vô tình dính vào khung hình của Rin trong một bài đăng hắn "check-in" ở công viên giải trí. Tình cờ thay, chỉ vài phút sau, Isagi cũng đăng một bức selfie lên trang cá nhân, cũng chiếc hoodie xanh lam đó, và cũng đang ở công viên giải trí.

Hôm nay Isagi đăng bài đi ăn với một người bí mật ở quán cà phê mới mở gần nhà, và Rin đã chia sẻ lại bài viết ấy với caption: "dating"

Vậy là công khai hẹn hò rồi á hả? Động thái này đã khiến cho các fangirls đẩy thuyền họ vui mừng không ngớt, truyền thông báo chí, nơi nào cũng rầm rộ tin nóng này.

- Vậy là cậu vẫn muốn chơi úp mở sao, Rin?

- Kệ tụi nó, chuyện này mỗi tao với mày biết là được.

Isagi cười khì, thiệt hết nói nổi với tên bạn trai của cậu. Thôi kệ, đu crush thành công là đủ. Tên Rin kia cũng khoái cái trò úp mở này lắm chứ chẳng đùa đâu.

3320 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro