Vườn địa đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện hoàn toàn hư cấu.

1.
Itoshi Rin chưa từng phủ nhận việc hắn ghét cay ghét đắng các cuộc gặp mặt của giới thượng lưu. Nơi mà người với người giao tiếp bằng hàng vạn lớp mặt nạ giả dối, các mối quan hệ đều dựa trên lợi ích và đồng tiền. Dù vậy thì với phong thái nhã nhặn cùng cách hành xử lịch thiệp toát ra từ trong xương tuỷ, hắn dễ dàng che mắt được đám 'sinh vật' xung quanh. Hơi thở ngao ngán của Rin khẽ đến nỗi chẳng ai nhìn thấu nổi. Đôi ngươi màu xanh mòng két khép hờ vài giây rồi mở ra. Vừa kịp để nó bắt phải một nụ cười đang chiếu sáng rực rỡ hơn cả ánh dương.

2.
Thôi được.

Có vẻ như vị hoàng tử đáng kính của chúng ta đã giảm bớt sự ghét bỏ đối với những cuộc vui xa hoa này. Tất nhiên hắn vẫn chưa muốn công nhận điều đó ngay đâu. Kể cả khi Rin vẫn luôn thầm lặng đeo đuổi hình bóng người con trai với mái tóc đen và gương mặt ngây ngô ấy. Bởi đến cả tên đần độn nhất trú ngự nơi cuối thành còn biết đến việc cái tôi của Itoshi Rin lớn đến mức nào. Hắn thưởng cho mình một ngụm trà. Cái vị đăng đắng trôi tuột qua cổ họng song lại dỗ dành vị hoàng tử bằng mùi mật ong lan dần trong khoang miệng. Sững sỡ tại phút chốc, hắn cũng chẳng dám chắc vị ngọt ấy có hoàn toàn do mật ong hay không. Nhưng gò má ửng hồng khi bị trêu chọc của cậu trai kia quả thực khiến Itoshi Rin lưu luyến. Có vẻ lượng bức xạ mặt trời hôm nay lớn hơn mọi ngày. Vậy nên hắn nghĩ mình say nắng mất rồi. Nguy hiểm thật đấy.

3.
Thời gian gần đây đại hoàng tử Itoshi Sae liên tục bị tra tấn bởi tiếng piano từ em trai mình phát ra. Các cô hầu ngày ngày đều thì thầm rỉ tai nhau về lí do mà tảng băng vĩnh cửu kia bỗng chốc nổi hứng muốn sáng tác một bản dương cầm. Sae không biết, Sae chịu. Anh cầm vài cuốn sách lịch sử trên tay, định bụng sẽ đọc hết chúng trong một buổi chiều dưới sân vườn ngập nắng và gió. Và thật không may sự xuất hiện của người đó đã cắt ngang kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo. Anh sải bước, trong đầu văng vẳng giai điệu mình đã nghe cả trăm lần trước đó. Bất ngờ khi nó khớp với cậu trai này một cách kì lạ.

  "À, thì ra đây là chàng thơ của chú mày."

4.
  Hiện tại hai hoàng tử cao quý đang dành thời gian nghỉ ngơi quý báu của họ tại một dinh thự nằm ở vùng ngoại ô. Tất nhiên chẳng tồn tại câu chuyện ảo diệu nào kiểu dạng Itoshi Rin nổi hứng muốn đi du lịch cùng anh trai, tình cờ thay chỗ đó lại là khu vực do công tước Isagi cai quản. Hắn thừa biết, nhưng tất nhiên chẳng chịu thừa nhận. Cái tôi của Rin quá cao để hắn chấp nhận sự thật rằng mình đã để tâm đến người con trai ấy từ khi nào. Thế rồi vào lúc đối diện với đôi mắt xanh trong veo tựa đại dương đang phản chiếu bầu trời kia, hắn chẳng thể thốt ra câu từ gì tử tế.

  Sae bị kẹt giữa bầu không khí lạ lùng đến nghẹt thở, tự hỏi tại sao trời lại ban cho anh thứ rắc rối nào phải do mình gây ra như thế này.

5.
  Isagi Yoichi nghĩ Rin ghét mình. Dùng từ ghét thì nặng quá, 'không có thiện cảm' chăng? Dù cậu đã cố gắng lục lại trí nhớ biết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tìm được lí do dẫn đến sự việc quái dị này. Yoichi lật mình, vùi mặt vào lớp gối mềm mại. Bàn tay cố gắng che đi hai tai nóng rực chỉ bằng việc nghĩ đến đối phương.

  Kì thực Yoichi đã để ý đến Rin từ rất rất lâu. Trước cả khi hắn chịu hạ thấp tầm nhìn của mình xuống và tìm thấy cậu ở đó. Cả hai đều tự huyễn hoặc bản thân. Một người chìm đắm trong giấc mộng mà đối phương chẳng hề nhớ đến sự tồn tại nhỏ bé của mình. Kẻ còn lại tạo ra ảo ảnh rằng thứ xúc cảm trong lòng chỉ là cánh bướm vẫy vùng đọng tại khoảnh khắc. Nào biết nó đã lớn đến mức trở thành cơn bão càn quét tâm trí hắn, khiến hắn nổ tung.

6.
Lại thêm một bản nhạc nữa bị vo viên rồi đáp xuống nền sàn sạch bóng. Itoshi Rin vùi mặt vào bàn tay mình, hơi thở bị bóp chặt lại. Những ngón tay thon dài cởi bớt vài hàng cúc trên áo sơ mi. Tâm trí Rin bị lấp đầy bởi hơi ấm rực cháy vào thời khắc Isagi Yoichi chạm vào hắn. Vẻ mặt bối rối vụng về của cậu khiến Rin không thể ngừng thích thú. Nhiều hơn nữa, hắn khao khát nhiều hơn tất thảy. Rin cầm lấy bút và lại thêm trang giấy nữa sắp bị dày vò. Đúng lúc ấy, ba tiếng gõ cửa vang lên đánh thức tâm trí hắn.

- Có thư từ phụ vương này.

7.
Đó là mệnh lệnh. Nàng công chúa xinh đẹp nước láng giềng sẽ là bạn nhảy cùng Rin tại buổi dạ hội lớn nhất năm do hoàng gia tổ chức. Người đời cảm thán họ là một cặp trời sinh, ấy vậy mà hắn lại dành cả tiếng chỉ để chăm chú vào con trai của vị công tước chẳng mấy tiếng tăm. Âu phục trắng, cài áo ngọc lục bảo, con ngươi sâu thẳm kéo hắn chìm vào. Tất cả chuyện này đều thật nực cười. Itoshi Rin dõi theo cậu từ phía xa, cách tầng tầng lớp lớp dòng người đi đến.

Ước gì hắn đủ ngu ngốc để kéo cậu cùng trốn chạy khỏi chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro