Dẫu biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Itoshi Rin bắt gặp Isagi Yoichi cười rộ lên khi đang trò chuyện cùng Nagi Seishirou. Hắn chẳng thể diễn tả nổi cảm giác khó chịu này. Giống như biển cả mênh mông, bề mặt dập dềnh sóng dữ nhưng dưới sâu lại vắng lặng đến đáng sợ. Xoáy vào tim Rin là một trận cuồng phong. Chìm càng lâu, hắn càng cố giữ níu giữ lại chút thản nhiên cuối cùng cho chính mình. Đôi mắt Rin hơi cụp xuống, lồng ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Tiếng trò chuyện dần nhỏ lại nhường cho khúc nhạc du dương vang lên. Itoshi Rin cầm lấy bàn tay mềm mại của công chúa nước láng giềng rồi tiến tới trung tâm sàn nhảy. Một bước tiến, một bước lùi, hắn cố hoà mình vào điệu waltz để dời sự chú ý khỏi chàng trai đó. Rin muốn phớt lờ sự thật rằng Nagi Seishirou cũng đang khiêu vũ ở vị trí cách hắn không xa. Nhưng bạn nhảy của y lại là người mà hắn luôn khao khát. Gò má Yoichi phiếm hồng, bước chân vụng về được Nagi dịu dàng nâng đỡ. Y nắm lấy tay cậu, tay còn lại đỡ lấy phần eo của Yoichi. Hắn chẳng nhớ nổi mình đã kết thúc điệu waltz như thế nào. Chỉ biết rằng khi bóng hình thân thuộc kia rời khỏi tầm mắt, đôi chân Rin lại vô thức kiếm tìm.

9.
Yoichi rụt rè quan sát thiếu niên nhỏ hơn mình một tuổi. Hắn bắt được cậu đang lẻn khỏi buổi dạ hội và ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu. Yoichi dùng lực từ đôi chân để đẩy mình lên cao. Nó khiến cậu phấn khích hơn cả. Thế rồi chiếc xích đu bất chợt dừng lại. Hơi ấm bao bọc lấy từng ngón tay của Yoichi. Cậu hơi giật mình, ngẩng đầu lại đụng trúng gương mặt tuyệt mỹ ấy. Itoshi Rin từ phía sau nắm lấy hai tay cậu. Yoichi bắt trọn ánh nhìn đượm buồn khó hiểu từ hắn. Nhất thời chẳng biết nên làm gì cho phải. Và rồi, lời nói Rin phát ra lại dịu dàng đến kì lạ. Từng tế bào trong cơ thể cậu vì nó mà bùng cháy.

- Đi dạo với tôi được không?

10.
Rõ ràng Itoshi Rin có điểm gì đó rất khác biệt. Không giống với lần trước họ gặp nhau. Ánh trăng bạc ưu ái rọi xuống hắn, khiến Rin như toả vầng hào quang. Yoichi ngẩn người trong phút chốc. Cậu cố giữ khoảng cách vừa đủ để không phạm thượng tới vị hoàng tử. Mà hắn lại chẳng thích điều này. Tuy vậy, cả hai vẫn ngầm đồng ý duy trì sự im lặng ngột ngạt. Yoichi nhìn tấm lưng rộng lớn của Rin. Tâm cậu có chút xao động. Môi tạo thành vầng trăng khuyết nhỏ. Giờ đây Yoichi mới nhận ra rằng Rin đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Không còn là chàng hoàng tử của riêng mình cậu nữa. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro