Rin's dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích nghe nhạc khi đọc truyện, vì tôi không nghĩ văn của mình đủ để lột tả hết được cảm xúc lắm.

___________

Tại Blue Lock đột nhiên có một thông báo dịch vụ mới, thôi miên ước mơ. Ego nói rằng mục đích của dịch vụ này là giúp các cầu thủ luôn được trong tinh thần tích cực và giải tỏa căng thẳng. Anh ta chỉ nói có chừng đó nhưng các chàng trai phần nào đã đoán được nội dung của dịch vụ lần này là gì, có thể là thôi miên rồi mơ thấy những thứ làm tinh thần của các chàng trai tuổi ăn tuổi lớn được đẩy cao lên rồi tập trung vào bóng đá hơn. 

Mọi người tự hỏi liệu sẽ có người đến để thôi miên họ hay từng người sẽ được thôi miên theo lần lượt. Nhiều người còn mong rằng đó sẽ là một cô gái xinh đẹp nào sẽ giúp họ có được giấc ngủ êm ái và đẹp đẽ. Nhưng cuối cùng thứ mọi người nhận lại được là một cuộn băng ghi âm cùng một cái tai nghe. 

Itoshi Rin thấy trò này thật nực cười, gì mà thôi miên để làm tinh thần tích cực chứ, ghê tởm chết đi được. Từ lúc nhận được cuộn ghi âm, Rin lại chẳng thèm đụng vào lần nào mà nhất quyết định vứt thẳng vào sọt rác, nhờ Nanase đã cản lại nên giờ nó đã nằm một góc trong tủ đồ của Itoshi Rin rồi.

Nhưng gần đây Rin thấy những đồng đội xung quanh mình đá bóng hăng hơn hẳn, trong có vẻ...nỗ lực hơn rất nhiều. Hắn tự hỏi cuối cùng cuộn ghi âm đó là cái quái gì mà bọn chúng lại thích đến thế. Trông nó như một cái âm mưu tẩy não của cả đám Blue Lock của Ego vậy. Có khi mục đích của Ego là biến tất cả thành con rối rồi điên cuồng đâm đầu vào bóng đá thì đúng hơn.

Nghe từ cuộc trò chuyện của Nanase và Tokimitsu thì nôm na trong cái cuốn băng đó là lời nói êm dịu từ từ thôi miên họ rơi vào giấc ngủ và mơ thấy thứ họ khao khát, ước mơ  nhất.

Nghe thôi đã thấy nhảm nhí, làm gì có chuyện mơ thôi đã có động lực. Đúng là một đám hời hợt.

Ngay lúc Rin còn định dứt khoát vứt luôn cuộn băng thì Loki đã ngăn lại. Chính Loki cũng thấy tinh thần của Itoshi Rin chẳng ổn chút nào, mở miệng ra thì chỉ có Isagi với giết thôi thì ai mà bình thường nổi.

"Thử thì cũng chẳng mất gì mà đúng không? Biết đâu nó thật sự giúp cậu thấy thoải mái hơn thì sao? Đây là lời khuyên từ huấn luyện viên đấy"

Nụ cười thân thiện nở trên môi Loki. Thật ra nhóm huấn luyện viên cũng được cho một cuộc băng ghi âm như thế, Loki cũng đã thử trải nghiệm và đúng là tinh thần tốt hơn rất nhiều. Sau bao khoảng thời gian chịu đựng đám báo trong đội mình thì được thư giãn khi ngủ đúng là rất tốt.

"Hừ, hời hợt"

Rin nhìn hừ một cái rồi rời đi, thoải mái hơn? Chính hắn còn chưa từng thấy thoải mái bao giờ thì một cuộn băng vớ vẩn đó thì làm được gì.

Dù chê trong lòng thế nhưng tối đó Rin cũng đeo lên tai chiếc tai nghe đang được cắm vào cuộn băng thôi miên kia. Nằm xuống rồi nghe âm thanh dịu nhẹ du dương của người thôi miên, Rin cũng dần dần rơi vào giấc ngủ sâu.

.......

Tiếng hô hào cùng những âm thanh hân hoan vang lên bên tai Rin, ồn ào đến khiến hắn nhíu mày nhìn xem là chuyện gì. Nhưng Rin chợt nhận ra, trên tay hắn chính là chiếc cúp vô địch World Cup. 

Rin chậm rãi nhìn sang bên cạnh rồi không khỏi mở to mắt vì bất ngờ. Là Itoshi Sae, là anh trai hắn.

"Anh hai..."

Sae mặc cùng áo đấu với hắn, đứng bên cạnh cầm chiếc cúp cùng với hắn. Anh trai mỉm cười, xoa đầu hắn.

"Làm tốt lắm, Rin"

Đôi mắt xanh mòng két khép hờ mở to đầy bất ngờ. Tim hắn rạo rực.

Anh trai vẫn ở bên cạnh hắn, tựa như khi cả hai còn nhỏ, cái ngày mà Sae đã đưa hắn đến với bóng đá, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau ăn kem và là cái xoa đầu của anh trai.

Vậy ra...thứ mà lũ hời hợt cùng đội hắn bảo là gặp được thứ mình ước mơ và khao khát chính là thứ này sao. 

Rin chậm rãi nhếch lên một nụ cười hiếm thấy, tưởng chừng như mọi thứ chỉ có thế thì một hình bóng đã xuất hiện từ xa đứng ở đó và nhìn hắn.

Isagi Yoichi.

Phải rồi, Isagi phải là người ở bên cạnh và nhìn ngày hắn trở thành số một thế giới, ngày hắn đánh bại được cậu. Đương nhiên khung cảnh thế này sẽ không thể nào thiếu cậu rồi. Rin cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của Isagi lắm. 

Nhưng mọi thứ lại không như Rin đã nghĩ. Isagi đã mỉm cười, đôi mắt xanh như đại dương của cậu nhìn vào hắn khiến tim hắn dường như đập lệch đi một nhịp.

Đôi mắt đó của Isagi không hề có chút thù hận hay tức giận, không phải là Rin đã đánh bại cậu rồi sao? Vì sao? Tại sao Isagi lại nhìn hắn với ánh mắt đấy?

Trong ánh mắt đấy không phải là thứ dành cho đối thủ của nhau, cũng không phải là ánh mắt dành cho đồng đội hay bạn bè. Sắc xanh trong đôi mắt đó như dùng tất cả dịu dàng, tình cảm vào yêu thương để nhìn Rin vậy.

Cậu bỗng nhiên tiến lại gần, chẳng hiểu sao chính Rin lại giật mình một cái. 

Tại sao phải giật mình? 

Tại sao phải hoảng? 

Tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy?

Thoáng chốc người con trai ấy đã đứng ngay trước mặt Rin, cả cơ thể hắn thoáng chốc cứng đờ vì căng thẳng.

"Làm tốt lắm Rin, cậu đánh bại tôi rồi. Quả nhiên Rin giỏi thật đấy! Chúc mừng trở thành số một thế giới nhé, Rin!"

Isagi đột nhiên ôm lấy Rin. Chính bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại buông chiếc cúp trong tay mà ôm chầm lấy Isagi. Cậu thủ thỉ bên tai hắn từng lời cổ vũ, chúc mừng và cuối cùng là một nụ hôn lên môi.

Khoảng khắc đấy mọi thứ như dừng lại, tim của hắn như cũng đập lệch nhịp đi. Trong đầu Rin như một màu trắng xóa mà chỉ chứa mỗi hình bóng của thiếu niên đấy.

À...thì ra những gì hắn muốn không chỉ là sự công nhận của anh hai và đánh bại Isagi Yoichi.

.....

"Mọi người để ý gần đây Rin đã bớt cọc cằn hơn không?"

Tại khu vực nhà ăn của tòa PXG, Nanase đang nhăm nhi phần ăn của mình mà đột nhiên lên tiếng, bên cạnh là Tokimitsu cùng Karasu cũng tò mò nhìn qua hướng bàn bên cạnh là Rin ngồi cách biệt một mình im lặng ăn. 

Chuyện Rin tự tách mình ra khỏi mọi người cũng không phải là chuyện lạ, nhưng gần đây chẳng hiểu sao dù có bị Shidou khiêu khích cũng không đến mức sửng cồ lên nhào vào đánh như trước. Hay dù vẫn điên cuồng luyện tập như trước thì cũng không còn dáng vẻ mở mồm ra là giết chết với cái ánh mắt lườm muốn chết người nữa. Thậm chí có đôi khi họ sẽ thấy Rin cầm bình nước mà nhìn chằm chằm vào nó, thẩn thơ đến Loki gọi cũng chẳng biết.

"Chắc cậu ấy đã sử dụng cuộn băng đó rồi đó. Không biết Rin đã mơ thấy gì mà lại điềm tĩnh hẳn ra nhỉ....

Tokimitsu cũng không khỏi tò mò về chuyện gì đã xảy ra, nhưng Rin đã thoải mái hơn và đỡ stress hơn thì đương nhiên với tư cách đồng đội thì bọn họ vui thay cho Rin. Đột nhiên Karasu bên cạch cười hừ một cái làm Nanase và Tokimitsu phải nhìn sang, tự hỏi anh vừa cười điều gì.

"Thằng nhóc đó, cái dáng vẻ thẩn thơ này là biết yêu rồi này"

Nghe được câu nói đó thì cả Nanase và Tokimitsu không khỏi ồ một tiếng. Rin biết yêu à, không biết người ấy là người như thế nào nhỉ?

"Vậy chắc trong mơ gặp được người yêu nên Rin đã rất vui nhỉ!" Nanase nắm chặt tay mình mà mỉm cười, cậu thấy vui thay người bạn cùng tuổi của mình tìm thấy được hạnh phúc.

"Vậy thì tốt cho cậu ấy rồi, mong họ sẽ thật sự được gặp lại nhau" Tomikitsu cũng gật gật đầu tán thành. Với quá trình luyện tập nghiêm khắc trong Blue Lock mà Rin phải xa người yêu, Tokimitsu nghĩ chắc đó là lý do Rin cọc cằn như vậy.

"Bộ bây không tự hỏi thần thánh phương nào đã thuần hóa được Itoshi Rin à, tôi tò mò lắm rồi đấy" Karasu chống cằm nhìn một Itoshi Rin dù trong miệng là một đống cơm nhưng lại chẳng thèm nhai mà lại ngơ cả người nhìn vào bức tường trước mắt. 

Đối với Karasu thì giờ Itoshi Rin mới nhìn giống một thằng nhóc học sinh trung học 16 tuổi bình thường rồi, không còn mở miệng ra là giết mà lại còn biết yêu cơ đấy. Mà giờ trông Rin khờ quá, cả ba người họ không nhịn được mà cười thầm.

No 1 Itoshi Rin biết yêu, đó là một thông tin đã âm thầm lan tuyền khắp cả toàn PXG, ai ai cũng tò mò rằng người đó là ai mà có thể khiến Rin điên loạn đó trở nên ngơ ngẩn vì tình yêu như vậy. 

.......

"Rin, ăn kem không?"

"...Ăn"

Sae ném cho Rin que kem mà hồi nhỏ cả hai thường ăn. Rin nhìn que kem trong tay mà không nói gì, hắn biết dù ăn kem cũng chẳng có vị gì, vì đây là giấc mơ.

Nhưng dù có là mơ thì Rin cũng không khỏi thấy vui, vì anh hai vẫn như trước, cùng hắn chơi bóng, cùng hắn ăn kem, cùng hắn chiếc thắng trên sân đấu.

Mỗi một ngày mơ, hắn lại càng như muốn chìm sâu hơn vào trong giấc mơ.

Trong mơ, Sae vẫn là người anh trai dịu dàng hắn biết như ngày còn bé, cho hắn lại cảm giác vui vẻ như thể rằng anh em họ chưa từng giận nhau, chưa từng có ngày Sae rời đi Tây Ban Nha.

Và trong mơ, hắn được gặp người đó.

"Chào mừng về nhà, Rin"

Isagi từ trong nhà đi ra với chiếc tạp dề trên người, cậu đi lại và đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ. Chính Rin cũng không biết rằng trong vô thức hắn đã cúi xuống để cậu hôn dễ hơn.

Rin cũng từng tự hỏi liệu trong giấc mơ của Isagi có hắn không? 

Chỉ là mỗi lần mơ, Rin không thể nào bỏ hình ảnh của Isagi ra khỏi đầu được.

Trong mơ, Isagi luôn nắm lấy tay Rin cùng những cái chạm, cái ôm dịu dàng. Trong mơ, Isagi rất thích hôn, cậu luôn hôn lên trán, lên má, lên môi Rin. 

Trong mơ, Rin có thể ôm chằm lấy Isagi từ đằng sau, dụi mặt vào hõm vai nhỏ ấy, đặt lên đó một dấu ấn của riêng hắn.

Trong mơ, Isagi rất thích cười, Rin không thể phủ nhận rằng cậu cười lên trong rất đẹp, đặc biệt là khi nụ cười ấy chỉ dành cho hắn.

Trong mơ, Isagi sẽ cùng Rin xem những bộ phim kinh dị Rin thích mỗi tối, cậu sẽ sợ hãi mà dựa vào lòng Rin. Lúc đó hắn luôn dang tay mà ôm lấy cậu. 

Trong mơ, Isagi thích ngủ cùng Rin, cảm giác ngọt ngào bên giường và mỗi sáng tỉnh dậy là lời chào buổi sáng của người ấy. 

Trong mơ, mỗi lần Rin mệt mỏi hay chán nản, hắn có thể nằm lên đùi của Isagi và úp mặt vào bụng của cậu, Isagi sẽ như thế mà xoa lấy tóc hắn. Tiếng cười khúc khích ấy như tiếng chuông vang vảng bên tai, như lông mèo nhẹ nhàng lướt qua đầu tim hắn. 

Trong mơ, không phải là những trận đấu căng não, không phải là cảm giác cơn sốt adrenaline tràn trề trong cơ thể, không phải là cảm giác muốn nghiền nát ai đó trên sân đấu. Mà là những ngày đơn giản trôi qua cùng Isagi.

Khát khao và giấc mơ của hắn chỉ là những ngày ấm êm, những điều đơn giản đến bất ngờ. 

Rin thích Isagi? Rin không biết, trước khi hắn kịp nhận ra thì Isagi đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của Rin rồi.

"Rin nè, em có thích anh không?"

Isagi hỏi hắn.

Rin muốn nói rằng cậu đã hỏi thừa rồi.

Em đã yêu anh từ trong giấc mơ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro