7.2.Món đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.2.Món đồ chơi
--------------------------

Thật ra Rin có thể chạy tới rồi bắt quả tang mà lôi Isagi về, nhưng cũng vì cái tính tò mò rằng hai người này đang chơi cái gì thế, mà chúng ta đã có thể thấy được hình ảnh Rin đang lấp ló sau bức tường nhìn một xanh một trắng kia chơi game.

-Oa, Sei chơi giỏi quá đi
Em lần đầu tiên được nhìn thấy một món đồ hiện đại và tuyệt đến như vậy, nó hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của em.
Cậu bé tên Sei đó chỉ nhìn em rồi cười
-Yoichi chơi cũng giỏi mà. Nếu cậu thích thì tớ sẽ chỉ cậu chơi vào lần tới.
Ngay sau đó, hai cậu bé kia lại nở nụ cười. Một khung cảnh hết sức hồn nhiên của hai đứa trẻ.

Nhưng đối với cậu bé đang lấp ló ngoài kia thì lại là một khung cảnh hết sức sến súa. Khen lẫn nhau, gọi tên nhau rồi còn cười cười nhìn nhau nữa chứ. Sến súa đến mức phát ói

Bé Rin bực bội dậm chân lên nền cỏ một phát, cũng tội mấy bông hoa nhỏ đang phát triển đột nhiên bị 'ai đó' dẫm đạp lên.

Chả hiểu vì lí do gì mà Rin xông tới, kéo cổ áo mà lôi Isagi đi trước sự ngơ ngác của bốn con mắt kia
-R-Rin..? A...aaa kh-khoan đã.. tớ đauu

Bị nắm lấy cổ áo phía sau nên phần áo phía trước xiết lấy cổ Isagi nên em mới hoảng hốt rồi vùng vẫy loạn xạ.

Cậu tóc trắng kia cũng hoảng hốt không kém, thử hỏi tự nhiên đang trò chuyện thì đột nhiên ai đó lôi kéo người quan trọng của mình ra chỗ khác thì hỏi sao không hốt hoảng cho được?

-Nè, cậu làm cái gì Yoichi của tớ vậy?
Nagi đứng phắt dậy, cái máy chơi game lúc nãy còn đang trong lòng cậu thì lại bị rớt xuống mắt đất nghe tiếng rõ to.
Nhưng Nagi chả quan tâm, hư thì mua cái khác chứ Yoichi biến mất thì biết tìm Yoichi nào thứ hai đây?

-Đi về với tao nhanh lên!!
Rin bực bội quay sang hét vô mặt em, nhìn vẻ mặt của Rin có vẻ rất giận giữ. Rồi em lại nhìn sang vẻ mặt của Nagi, ánh mắt trông rất lo lắng cho em.

Sau đó, Isagi nhẹ buông tay Nagi ra rồi nhẹ nhàng bảo:
-Sei à, giờ ra chơi thứ hai chúng ta hẹn chỗ cũ nhé?
Rồi em nở nụ cười, trước hết phải giải quyết cơn giận dữ của Rin trước đã.

Nagi cũng dần buông tay ra. Rin thấy vậy kéo Isagi theo mà không cho Isagi quay đầu nói lời chào tạm biệt.
.

.

.

.
Lôi được Isagi vào phòng của mình, cậu ta quăng Isagi lên thảm còn bản thân thì đi kiếm cái gì đó
-Cậu kiếm cái gì hả, cần tớ kiếm phụ không?
Đáp lại em là cái tặc lưỡi của Rin. Sau đó hành động của Rin bất thường ở chỗ
Cậu ấy lôi ra một đống đồ chơi được giấu từ trước đó bày ra trước mặt em.
Từ đồ chơi mô hình, lắp ráp, siêu nhân cho đến phiên bản hiếm,....

-Nè, muốn chơi gì thì chơi đi. Mấy cái hàng hiếm này còn đắt tiền hơn cái thứ đồ chơi mà thằng hồi nãy cho mày chơi đấy!!

Ờ thì...công sức Rin dậy sớm để giấu đồ chơi tuốt ở trong hóc trong kẹt giờ cũng đã bị lấy ra đưa trước mặt Isagi hết rồi. Em sáng mắt nhìn từng món đồ chơi chưa bao giờ thấy rồi lại ngẫm nghĩ đến hành động của Rin

-Tớ không thích chơi đồ chơi, chỉ thích chơi với Rin thôi hì hì-

-Nói xạo!

Nói xạo rõ luôn, cái gì mà chỉ thích chơi với mình cậu thôi chứ. Nếu vậy thì tại sao tên ngốc đó lại bỏ mình đi mà chơi với thằng khác vì có món đồ chơi hay ho hơn chứ. Isagi Yoichi nói xạo, Isagi Yoichi bắt đầu không ngoan rồi!!

-Rõ ràng tuần trước mày nói với tao là sang tuần này sẽ chơi cả ngày lận mà.

-Nhưng mà tối hôm trước tớ có nói là hôm nay tớ không đi được rồi mà..

Là hôm nào ấy nhỉ?

________________
-Nè, Rin!!
Bé Isagi ngồi kế bên bé Rin đang đọc truyện, nhất quyết không chịu ngồi một chỗ mà cứ quấn lấy xung quanh Rin. Rin liếc Isagi rồi lại nhìn chăm chăm vào cuốn truyện

-Thứ bảy tuần này tớ không thể qua nhà cậu được, tớ có hẹn với một bạn trong lớp. Có gì Chủ Nhật tớ sẽ mang đồ chơi sang để chơi với cậu nha, nha nhaa!!

Nghe Isagi cứ lẩm bẩm bên tai mình, Rin khó chịu quát Isagi chẳng màng đến nội dung cuộc đối thoại của Isagi là như thế nào
-Ồn chết mất, im miệng của mày lại đi. Tao đây chả quan tâm về những thứ liên quan đến mày đâu.
______________________

À
Là hôm đó ấy hả?

Lúc này khuôn mặt của em phụng phịu lại
-Rin chẳng chịu nghe tớ nói gì cả...Chơi với Nagi vui hơn nhiều...

Đương nhiên, ở vế sau Isagi chỉ dám nhỏ tiếng mà chẳng chịu thốt lên cho Rin nghe. Nhưng mà hình như là tai của Rin thính quá chứ không phải là lỗi do em đâu đúng không?

-Hả?!...mày nói gì, nói lại tao nghe xem nào?
Rin tức giận khi nghe em nói thế, nếu vui như vậy thì mau biến đi, để chơi với cái thằng kia đấy. (Nhưng nếu Isagi làm vậy thì Rin giận Isagi thật đấy..)

-Tớ muốn được Rin quan tâm tớ, muốn được Rin chia sẻ đồ chơi với tớ, muốn được cùng Rin chơi những trò chơi để cả hai cùng chiến thắng cơ!!
Isagi ôm gấu bông khủng lồ to hơn người mình để núp sau khi nói ra những lời lẽ đó. Đáp lại em là một khoảng không gian yên tĩnh

-Được, tao sẽ chứng mình cho mày thấy rằng:Itoshi Rin này có thể làm những việc mà Isagi Yoichi muốn!!

Cứ tưởng là vì tức quá hóa thẹn nên đùng đùng thốt ra những lời lẽ không đáng có. Ấy thế mà Rin lại làm được.

Cậu ấy nhường đồ chơi cho em
Cậu ấy cho em chơi đồ chơi với cậu ấy
Cậu ấy quan tâm em, lo lắng cho em nữa

Đặc biệt là cậu ấy cho em một mô hình siêu nhân xanh dương mới toanh. Bảo là có thể làm gì nó cũng được, nhưng khi em mang về nhà thì lại đùng đùng mắng em.

Đương nhiên thì cái tính hay chửi với bắt nạt người khác thì không chịu sửa đổi rồi...Ơ nhưng mà tại sao lại không cho em mang đồ chơi về nhà mình ta??

Về phía Rin, cậu không cho Isagi mang đồ chơi về với mục đích muốn em ghé qua nhà cậu mỗi ngày. Đó là mô hình Isagi thích nên không thể không lơ là nó một ngày được

Rin tận dụng cơ hội đó mà muốn Isagi qua nhà mình chơi mỗi ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro