3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì theo AU nên mình quất luôn trường trong game luôn nha.

---------------------------------------------------------

Trường Cao trung Academy là một trường nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản, được đầu tư bởi các tập đoàn với cơ sở vật chất tuyệt vời và đa dạng câu lạc bộ. Học sinh coi ngôi trường này như thiên đường, nhưng để đỗ vào đây thì phải trải qua một bài kiểm tra khắt khe với điểm số cao, hơn cả thế khi vào trường phải tự rèn luyện cả ý thức nếu không sẽ bị đuổi học bất kể danh tiếng, gia thế, học lực,...

Yoichi ban đầu không muốn chọn vào ngôi trường này vì nó cần yếu tố "danh tiếng" để tồn tại trong trường. Đây cũng chẳng phải chuyện hiếm vì nhu cầu muốn được công nhận của con người cao chót vót tận trời mây, mà trời mây lại có thần tiên, chẳng ai điên đến mức gây sự với đấng tối cao và cũng chẳng ai sẽ nghi ngờ đấng tối cao cả. Danh tiếng giống tiền bạc, chúng không phải là tất cả và cũng không nên coi nó là mục tiêu nhắm đến cả đời, nhưng ta có thể sử dụng nó như một loại vũ khí điều khiển chính con người.

Nhưng mà nếu không chọn ngôi trường đó thì cậu chắc chắn sẽ chết đói. Nếu cậu học một ngôi trưởng bình thưởng chẳng mấy nổi bật, với cái tính cách này, cậu sẽ bị lu mờ, mà lu mờ nghĩa là nhạt nhòa, bị coi như không khí. Nhưng điều đáng sợ hơn là, một khi nhạt nhòa thì chẳng gây nổi ấn tượng của người khác, khả năng xin việc khó, cơ hội làm việc sẽ hiếm. Vậy nên nếu đỗ vào trường Academy, cậu chỉ cần cái học bạ đẹp một chút, tỏ ra có ích một chút, có khi cậu chưa cần đi xin việc, đã có người tìm đến tận nơi kéo cậu đi làm.

Rồi một lần nữa, hoa đào lại rơi, Yoichi bước từng bước đến trường một mình. Nhìn người ta cười nói có bạn có bè, Yoichi chỉ biết im lặng nhìn. Nhìn người ta nâng niu từng cánh hoa anh đào, Yoichi chỉ tiếc cuộc đời cánh hoa đó quá ngắn. Mới nở rộ mà đã bị từng cơn gió thổi đi, từ một bông hoa xinh đẹp chỉ còn mỗi phần nhụy hoa, mỗi cánh hoa bay một hướng. Cánh hoa đào nào may mắn được người ta né đi, cánh hoa nào xui xẻo vừa đáp đất mẹ, chưa kịp héo khô đã bị giẫm đạp.

Bỗng chốc, Yoichi cảm thấy bản thân mình lại giống với những cánh hoa đó. Mỏng manh, đấu tranh liên tục, dễ bị chà đạp, lênh đênh vô định. Và rồi, cậu lại thấy bản thân mình không thể nào trở thành cái màu hồng tươi mát và dịu nhẹ như chúng. Một màu hồng làm dịu đi căng thẳng trong người, một màu hồng khiến người ta đắm say và chủ động tìm đến, và một màu hồng đầy ý nghĩa với toàn người dân Nhật. 

- ...

Vừa nghĩ đến, Yoichi chỉ nhìn vài cánh hoa bị đạp lên vài giây rồi tiếp tục đến trường. 

- Chào nhé... đi đây.... 

- ...

Không cánh hoa nào hồi âm cậu. Yoichi bỗng cảm thấy bản thân như bị điên rồi, ai lại đi nói chuyện với mấy cây hoa đào chứ, nếu có cũng chỉ có chủ quán bán hoa và những đứa bé mầm non, tiểu học thôi. 

Cậu bước tiếp đến trường mà không biết đã luôn có một người đứng nhìn một lúc lâu. Người đó nhăn mày lại, mắt mắt màu ngọc lục bảo đăm chiêu, hết nhìn cậu rồi nhìn đống cánh hoa nằm trên đường đi. 

- Nó làm cái gì vậy ?

-------------------------------------------------------------------------

Happy Birthday Emo sir Rin (dù chậm mất một ngày). Chúc con rể yêu của má thành công tán đổ con trai má để má  NTR =))))

Nice Try Rin <3

10 - 09 - 2023

@Fly_VN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro