2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hahaha, nhìn nó kìa !

- Đồ quái vật !

- Mày có siêu năng lực à Isagi ?

- Thôi nào trò Isagi, em có thể cười vì tấm ảnh kỉ niệm lớp không ?

Rất nhanh, đứa bé nằm trong nôi ngày nào đã học năm cuối sơ trung. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường, các lớp ai ai cũng ra sớm trang trí, quét dọn. Khuôn mặt ai cũng hớn hở phút ban đầu, đến lúc chụp ảnh thì lại cố nén nước mắt nặn ra nụ cười đẹp nhất của mình. Tấm hình ấy thật đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu Isagi cười hoặc là không góp mặt vào tấm hình ấy. 

Yoichi biết mình có một lớp vỏ bên ngoài hào nhoáng. Với làn da trắng sứ do ít khi ra ngoài vận động, mà nếu muốn ra ngoài chơi thì cậu cũng chẳng có động lực. Cậu không có nổi một người bạn, ra ngoài vẫn là chơi một mình, thế thì ở nhà vẫn hơn. Cũng vì ít hoạt động nên cơ thể cậu mảnh khảnh hệt những đứa con gái trong lớp với nhũng múi cơ mập mờ trên cơ thể nuột nà đó. 

Nhưng mà bên trong. Trống rỗng. Trống rỗng. Trống rỗng.

Với một đôi mắt xanh thẳm vô hồn và thiếu sức sống và một đôi môi chẳng bao giờ cười.

Về đến nhà, Yoichi thẳng tay ném bức ảnh vào thùng rác. Cậu nằm lên giường, nhìn về hướng cửa sổ. Ánh nắng chiều..., tiếc là cậu chẳng cảm nhận được gì. Cậu cũng là con người, nhưng chỉ được một lớp vỏ bên ngoài ngon nghẻ, với kĩ năng nhạy bén từ bé, có lẽ đấy là ưu điểm duy nhất của cậu. 

Nắng chẳng ấm áp chút nào, Yoichi nghĩ thầm. Cậu ngồi dậy, đưa hai tay ra ngoài sờ nhẹ vào nắng. Ừ thật, chẳng hề ấm áp. Nhưng lại có cảm giác nào đó khiến cậu muốn vươn tay ra ngoài cửa sổ đón lấy những đợt nắng chiều. 

- Thật...

Yoichi không cảm nhận được, nên cũng chẳng có từ nào để miêu tả. Cậu không hiểu mình và cũng chẳng ai sẽ hiểu rõ cậu. Sẽ không ai. Không ai cả. 

- Yo-chan à, con về rồi sao ?

Bà Iyo vừa đi chợ về, thấy giày của con trai đặt gọn gàng trong tủ. Bà tiến vào phòng bếp, cất đồ để vào tủ lạnh cho bữa sáng ngày hôm sau của cả gia đình. Sự xuất hiện đúng lúc của bà cắt Yoichi khỏi những suy nghĩ tiêu cực trong độ tuổi hình thành tâm sinh lý và Yoichi cũng xuống nhà phụ bếp giúp mẹ. 

- Vâng.

Cậu trả lời qua loa. Bà Iyo vừa nhìn là biết Yoichi không thích buổi kỉ niệm sáng nay. Hoặc có thể là phỏng đoán. Yoichi cũng rất giỏi trong việc nắm bắt, chỉ cần nhìn vào mắt mẹ, cậu sẽ biết mẹ đang nghĩ gì. Hoặc vẫn là phỏng đoán.

- Hôm nay đi học vui lắm mẹ ạ !

Yoichi nói. Bà Iyo thấy vậy liền cười. Bà đưa tay vuốt ve mái tóc của con trai mình đầy yêu chiều. 

- Con không cần phải gượng gạo đến vậy.

"Để tồn tại đến mức này đã là kì tích rồi  con à."

- Vâng...

Sẽ không ai hiểu cậu ? Yoichi không chắc ?

Cậu là con quái vật không cảm xúc ? Isagi Yoichi không biết ?

-------------------------------------------------------------

Loài người vốn sống theo bầy đàn, vậy nên ai cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất để không bị đuổi khỏi đàn. Theo lẽ đó, con người phải tìm cách thích nghi với bầy đàn, tạo thành tập thể giống nhau ở trong một thị tộc, bộ lạc nhất định. Sau cùng, con người sinh ra tâm lý ghét những thứ cá biệt, không giống người, kì quặc, mới lạ, đi theo hướng ngược lại với số đông.

30 - 08 - 2023.

@Fly_VN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro