2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Itoshi Rin, hai ba tuổi, hiện đang công tác tại Pháp. 

 Có một câu chuyện tôi thực lòng muốn chia sẻ ở đây, cho là chân thành, tôi cũng sẽ không thêm mắm dặm muối gì cả. Và thành thật xin thứ lỗi nếu tôi có dùng từ bị sai, hay nghe lủng củng, bởi tôi thì không rành rọt về văn chương, hay sự hoa mỹ của câu từ. Ngoài ra thì tôi viết có cả sai sót, tất cả lỗi dùng từ đều được cho vào ngoặc. 

 Thế này đây, có một người từng nói với tôi rằng ai trong mình cũng có một phần nghệ thuật, chẳng là rõ ràng hoặc không. Cái người ấy là Isagi Yoichi, một người bạn cũ của tôi. Cậu ta rất tốt, cũng rất đẹp trai, cái đẹp của mặt trăng thầm lặng. Xuyên suốt tháng ngày đi học thì cậu ta học hành lẹt phẹt, được mỗi cái văn là tốt thôi. Nhưng tôi quý cậu ta vì cậu là một phần của đời tôi; tôi nhớ rõ cái hồi còn đi học thì cậu ta rất hay mè nheo, đòi mua cái này ăn, cái kia ăn. Nhiều hơn nữa là cậu thích cây, lá, hoa và vạn vật. Cậu yêu cái bình thường của cuộc sống - cậu mơ mộng và sống trong cái thế giới cậu cho là phải.  

 Người như tôi mà chơi với cậu ta thì một trường hợp (bất ngờ) hãn hữu. Tôi tự nhận xét bản thân là người khó gần, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách. Mẹ gọi tôi là con mèo, bởi vì chỉ có loài sinh vật ấy mới kiêu kì và khó chiều đến vậy. 

 Và, tôi xin phép được gọi cậu ta, cái cậu Isagi ấy, là một nhà thuần thú tài ba ( tôi cũng tự khó hiểu khi ví mình với gia súc ); bởi vì chỉ có những con người như cậu mới thay đổi tính nết của tôi lạ kì. Từ khi chơi với cậu ta, tôi học được cách để tiết chế cảm xúc, tôi học được cách để nuông chiều, và quan tâm một ai đó - đến nỗi để ý từng tiểu tiết xung quanh họ.

 Lần đầu tiên tôi chơi cùng cậu Isagi là chơi caro ấy. Cậu thấp bé và ít người chơi cùng, trước đây tôi không quá để ý, vậy mà bằng một cách nào đó, cậu thu hút tôi. Tôi thừa nhận mình phải ngỡ ngàng trước đôi mắt của cậu, nó sáng, long lanh - nó hút hồn. Một người chỉ vì có ai đó chơi cùng mình mà sáng rỡ như vậy... Đó là lần đầu tôi thấy. 

 Bởi vậy mới nói sau khi chơi cùng cậu ta tôi học được cách để tiết chế cảm xúc, bởi cái lẽ dĩ thường tôi không muốn làm cậu buồn. Khi cậu buồn, mắt cậu cụp xuống, hai vành mắt đo đỏ trông thương lắm. Tôi không muốn to tiếng khi giận giống cái cách tôi với người khác. Bởi vì cậu xinh à ( nghe thật kì cục )? Cậu xinh chứ. Vậy mới nói tình bạn của chúng tôi êm đềm. 

 Thôi, tản mạn đủ rồi. Nhân tiện đây tôi cũng chia sẻ một câu chuyện, ờm, mà tôi nghĩ là nếu mình không nói ra thì cũng không còn dịp nữa. Hồi lớp bảy, cái thằng con cô giáo Gira, là Gira Asashi, cái thằng ngổ ngáo ấy thích Isagi.

 Phản ứng đầu tiên của tôi sau lần đầu nghe cái này là đéo ngờ đấy  ( hồi đấy tôi bắt đầu chửi tục ), là vì nó giấu kĩ quá. Bạn bè nó không biết. Cô giáo Gira không biết. Có mình tôi biết. Nhưng nói thật thì trông không giống có biểu hiện lắm. Nó là đứa trêu Isagi nhiều nhất, suốt ngày, hàng tháng, mỗi năm. 

 Nó gọi Isagi là đồ thỏ đế, nhát gan và lũ bạn nó hùa theo. Isagi nhát thật ( chắc là vì tên nó na ná Usagi à? ), nhưng chỉ tôi là người được nói như thế, còn bọn đó thì không. Sở dĩ tôi phát hiện ra chuyện nó thích Isagi là có lần tôi cầm nhầm vở nó về và trời, nó tự ý thay đổi họ của Isagi thành Gira Yoichi ; còn thêm hình trái tim nữa. 

 Trước kia vốn tôi ghét nó sẵn rồi, mà nó còn đành lòng đổ dầu vào lửa tôi thành kì thị nó luôn. Sau này rồi tôi mới ngộ ra cái đó là ghen, tất nhiên là ghen tức kiểu trẻ con trẻ nghé. Nhưng tóm lại, sau khi biết thằng Gira thích Isagi, tôi càng trân trọng cậu ta hơn trước. 

.

  Như đã giới thiệu ở đầu thì Rin không rành mấy khoản văn vở này, để mà ép nó viết ra được thì cũng phải qua mấy khâu rèn dũa. Rin và Isagi không còn thân như trước, đó là điều tôi có thể khẳng định. Ban đầu khi tôi muốn hỏi nó về việc viết ra tâm tư như thế này thì nó từ chối, nó bảo:

" Thôi, bây giờ mỗi người mỗi khác. Lớn cả rồi. Chuyện quá khứ thì để nó ở đấy cho nó làm kỉ niệm, chứ mình moi móc lên làm gì? "

" Chú cứ nói vậy thì anh biết chú lại chẳng tiếc bỏ cha đi được. Anh nói thật, anh hỏi Isagi về vụ này và thằng bé đồng ý rồi. Đây là chuyện của cả hai đứa, anh muốn hai bây cùng chia sẻ.

 Chả lẽ thằng bé nhận lời rồi mà em để nó côi cút vậy à? "

" Nói luôn, Isagi giờ vẫn còn độc thân, chú muốn cua lại thì xem xét. 

 Với cả viết theo góc nhìn của cả hai đứa thì tốt hơn. "

  Vậy là thằng bé đồng ý. Dụ nó thì dễ, cũng tại trong thâm tâm nó cũng trân trọng những thứ về Isagi. Cũng vì hai đứa hồi trước rất thân, nên nó cũng không muốn mất đi kí ức ấy. 

 Tôi là Itoshi Sae, anh trai của Rin, đồng thời cũng là người trực tiếp ghi lại câu chuyện. Rất hân hạnh khi được đồng hành cùng quý vị ở những chương tiếp theo.

Trân trọng.

.

  Cái này là trải nghiệm cá nhân thôi, đừng đặt nặng nhé. 

 Hầu hết ai cũng mong muốn một tình bạn yên bình, nhưng một tình bạn yên bình lại chưa chắc là một tình bạn đúng nghĩa. Theo tôi thì một tình bạn đúng nghĩa đôi khi phải xảy ra xích mích thì mới củng cố lại được. Chứ suốt ngày dày như cái mâm sắt thì sao mà được.

 Nhưng đồng thời tôi cũng không khuyến khích giận dỗi nhau hay kiếm cớ cãi lộn. Một tình bạn mà chỉ biết va chạm thì lại càng mong manh. Mà thế này, ai cũng có tính xấu - chắc chắn, nhưng quan trọng là ta phải học cách để bỏ qua và chấp nhận nó. Đó là một chặng đường dài.

 Vả lại, nếu yên bình quá thì tình bạn lại không thật, bởi vì nếu mình có tính xấu mà người ta không nói mình thì chưa chắc người ta đã tốt với mình. Và thế lại giống hai người hàng xóm hơn - vậy thì xa cách quá. Nói chung, tình bạn phải trải qua nhiều chặng, điểm và vô số vết lồi như khi đua xe. Một khi đã cùng nhau trải qua từng nấy biến cố mà không tan vỡ thì đó là duyên phận.

 Một việc nữa là tôi xin tự thú, bản thân từng gây ra một sai lầm lớn. Ban đầu tôi cũng không định làm cái này nhưng sau đấy tôi nghĩ lại. Tôi muốn viết cái này để nhắc nhở mình. 

 Hồi cuối học kì I lớp bảy, trường chúng tôi nhận được học sinh chuyển từ Kyoto về. Tên con bé là Sora Asaomi. Con bé này rất tội, hồi đấy nhà nó li hôn nhưng không nhận được tình yêu đầy đủ, chỉ có bố con bé này một thân gà trống nuôi con.

 Người ta nói đàn ông thường thiên về lí trí còn phụ nữ thường thiên về cảm xúc có lẽ một phần đúng. Con bé này học tốt nhưng về mặt cảm xúc nó khá khờ khạo, và cũng do không được tiếp xúc với mẹ mà con bé nó sinh ra một số cử chỉ không giống con gái lắm.

  Nhưng mà nó cười duyên, đó là điều tôi công nhận. 

 Nhớ lại hồi ấy con bé ít người chơi cùng, như Isagi. Nhưng được cái nó không bị trêu, còn Isagi thì có. Lần đầu biết hoàn cảnh của con bé, Isagi đã bảo tôi ra chơi với con bé đi, trông tội lắm. Hồi đó tôi không để ý nhiều, dù vẫn tôn trọng ý kiến của cậu nhưng ngẫm lại tôi mới thấy cậu ta đáng yêu quá. Sự đáng yêu xuất phát từ tâm hồn. 

 Từ ấy, chúng tôi chơi với nhau. Tôi thường là cầu nối giữa hai đứa và ba bọn tôi từng rất thân. Kiểu không có gì phá vỡ nổi.

 Mà khi không có gì phá vỡ được nữa thì nó bắt đầu mục từ bên trong. Ừmm, còn cách mà nó mục như nào thì tôi nghĩ mình sẽ kể sau, bây giờ khá muộn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro