Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin và Isagi Yoichi là người yêu, đúng, chính họ cũng chẳng thể ngờ bản thân có thể chấp nhận đối phương.

Trong thời gian kết thúc nhiệm kì ở Blue Lock, cả hai đã tiến đến mối quan hệ nghịch lí này, ai cũng bất ngờ, bất ngờ nhất chắc là Kaiser vì hôm trước hắn ta vừa bảo người như Yoichi thì chẳng ai yêu thương chiều chuộng nỗi đâu.

Và lại là Yoichi, cậu đã làm hắn ta câm mồm.

...

Itoshi Rin yêu cái cách Yoichi ôm anh mỗi khi lên cơn khó ở. Hôn lên má anh mỗi khi nóng tính, anh chìm đắm vào cách đôi mắt xanh đó chỉ có hình bóng anh mỗi khi ngấn lệ lại lung linh tựa sao mai chờ anh vỗ về, thút thít làm nũng hay mỗi lần nhón chân muốn anh bế, từng cử chỉ hành động đều khiến gã u mê.

Isagi Yoichi thương cái cách Rin quan tâm thầm lặng em, cái tính ngoài lạnh trong nóng làm em yêu chết đi được, mỗi khi em buồn đều có anh nhẹ nhàng hôn lên trán, má, khắp nơi như để xoa dịu cảm xúc trong em, sự dịu dàng như thể em là người duy nhất anh bộc lộ, là ngoại lệ của anh làm em không tài nào dứt ra được.

...

Itoshi Rin sau khi quen Yoichi mới biết thêm về sở thích của em, em thích vẽ nhưng vì năng khiếu ít ỏi nên chỉ có thể long lanh nhìn người khác họa trên những tờ giấy trắng, từng đường nét đều được em thu vào tầm mắt.

Rin thương em lắm, vì thế anh đã yêu cầu vẽ cho em xem, dù gì gã cũng có năng khiếu về môn này.

Yoichi nghe được thì như bắt được vàng, vui vẻ ôm lấy cổ hôn chụt chụt vào môi anh miệng luôn nói " Yêu Rin nhất !" làm lòng anh như tan chảy thành tro bay đi theo sự đáng yêu của bé nhỏ nhà mình.

...

Hôm nay Yoichi muốn nhìn biển.

Được, tôi sẽ vẽ cho em, em muốn nhìn bao lâu cũng được.

Hôm nay Yoichi lại thích nhìn bầu trời đầy mây.

Tôi sẽ vẽ cho em, chỉ cần nhìn em cười là tôi có thể làm tất cả.

Hôm nay Yoichi muốn ...

Được, em muốn gì tôi cũng chiều em.

Hôm nay... Yoichi muốn nhìn Rin.

... Tôi đây, em nhìn thấy chứ? Tại sao em lại đi đâu rồi?

Em thấy tôi không? Sao em lại đi trong khi để tôi lại?

Em ác thế? nhưng tôi thương em nhiều lắm, em đợi tôi nhé, lúc này tôi đến với em.

_______

Ba năm trước Isagi Yoichi phát hiện mình bị bệnh tim. Cả thế giới của em như bị sụp đổ trong nháy mắt khi em nghe bác sĩ nói em chỉ còn ít năm nữa.

Em không dám nói với Rin đâu, em sẽ từ từ tính sau, bây giờ không phải lúc.

Em bắt xe về đến nhà của cả hai, lúc này anh vẫn đang ở clb tập luyện, dù gì anh cũng là cầu thủ nổi tiếng, còn em thì từ lúc hết nhiệm kì đã giải nghệ từ lâu.

Rin giận lắm, hỏi tại sao thì em chỉ nói em muốn có thời gian với anh, đảm đan một chút thì có gì sai? Nếu em đi thì thời gian cả hai nên nhau khác gì con số không, với lại lâu lâu em vẫn còn chơi chỉ là không thường xuyên.

Vì em dành trọn tình yêu cho anh.

Rin bất lực thở dài, quát cũng đã quát rầy cũng đã rầy, giờ thì đành chịu, em muốn gì tôi cũng chiều nên ngoan ngoãn mà bên cạnh tôi để tôi chăm sóc em.

...

Nhìn căn nhà trống vắng bỗng nhiên em tủi thân quá, nghe tin mình sắp chết thì ai mà vui nỗi.

Tim nghẹn lại một chút rồi nhói lên sau đó.

Thiếu anh mà em đã buồn cỡ này rồi... Nếu em chết thì anh sẽ buồn thế nào nữa? Rồi anh có quên em không? Em ích kỷ lắm anh ơi, chỉ muốn anh yêu mỗi em thôi.

Isagi biết Rin yêu em lắm, yêu đến mức cuồn si ngây dại, bởi thế em rất sợ, một khi nhắm mắt là không thể thấy anh nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy sự yêu thương đó nữa.

Em đi đến những bức tranh mà Rin đã vẽ, lật tấm vải mỏng bao phủ ngăn cách bụi, hiện ra một không gian đầy sắc màu anh dành cho em.

Ah, năm trước anh đã vẽ biển cho em, anh bảo biển rất dễ vẽ em muốn bao nhiêu hay nơi nào anh cũng làm được cho em.

Giờ nhìn lại nó vẫn thật đẹp hơn nữa, nó tràn đầy kỉ niệm của anh với em.

Lướt qua những tấm tranh, Isagi dừng lại ở một tấm tranh lớn được bao phủ bởi một tấm vải dày, được cẩn thẩn bao bọc không hề khe hở cho bụi bẩn xâm nhập.

Tò mò thật đấy, Isagi gỡ tấm vải ra và thứ trong đó làm em như vỡ òa.

Đây...đây chẳng phải là-

Cạch

" Tôi về rồi- em định đi đâu à Yoichi?"

Rin, anh ấy vừa về, vậy là đã sáu giờ rồi sao? Đúng là thời gian trôi nhanh thật...

Isagi vội vàng giấu nhẹm bức tranh đi rồi ra cửa.

" Không, em mới về, anh mệt không?"

" Không hẳn...lại đây " Rin vẫy tay kêu Isagi lại gần.

" Sao đấy- "

Chụt

" !? "

" Nghĩ lại thì...hết mệt rồi" Rin cười một nụ cười đầy rù quyến.

"...đáng ghét trêu em mãi thôi!"

" Ngoài em ra tôi chả thèm, ngoan, đứng cho tôi ôm chút "

Rin nhíu mắt hôn lên má Isagi rồi kéo em lại ôm thật chặt, mặc cho bé con nhà mình vẫy đạp dữ dội, xoa đầu Isagi một cái rồi chuẩn bị đồ vào phòng tắm.

Isagi mặt đỏ tía tai sau màn tỏ tình sến như nước cất kia thì quay trở lại cảm xúc ban đầu, nhanh nhẹn đi giấu cái tờ giấy kia đi, đợi đến lúc thích hợp đã.

...

Rin và Isagi đang ăn tối với nhau, Isagi từ khi giải nghệ cũng trở thành nữ công gia chánh, cũng như nấu ăn là do em làm.

Mà Rin thì dễ nuôi, nấu gì cũng ăn, đặc biệt hỏi ngon không thì gật đầu, người ngoài cho thì không ăn về nhà thấy làm món gì là lại vào bếp lén ăn vụn.

Hôm nay cũng vậy, nãy em mới đi chợ về có mua vài thứ nên nay nấu anh ăn một bữa ngon.

Rin tắm xong liền ngồi xuống dọn cơm phụ em rồi cả hai ngồi cạnh nhau ăn cơm, vừa húp miếng canh Rin liền hỏi.

" Em nhạt miệng ?"

" Huh? Đâu có, sao vậy ?"

Rin không nói gì chỉ múc một muỗng canh lên đưa trước miệng em tay bợ bên dưới sợ nước canh chảy xuống, Isagi khó hiểu liền há miệng thử, ai mà ngờ em ho khù khụ.

M-mặn quá ???

" E-em xin lỗi, chắc nãy em nhầm đường với muối " Isagi được Rin vỗ lưng liền giương mắt sụt sùi nói.

" Không sao, vẫn ngon "

" N-nhưng "

" Em không ăn thì tôi ăn, nói nhiều quá ăn đi!"

Bị quát Isagi uất ức ngậm cơm, lâu lâu lén nhìn anh xem thế nào mà chỉ thấy anh húp hết bát canh rồi ăn hết luôn mấy món trên bàn làm em há hốc mồm.

Xong thì cúi xuống ăn cơm, mắt bỗng đỏ hoe vì lúc nãy em lơ đãng quá, lo suy nghĩ vài lời của bác sĩ mà em gần như đổ cả hũ muối vào. Hic, bửa tối thịnh soạn ngon lành em dành cho anh tan nát rồi.

...

Em muốn rửa bát nhưng anh không cho.

Em muốn thức để tập Yoga cùng anh nhưng anh bảo em nên ngủ sớm.

Em muốn thức làm việc cùng anh nhưng anh đánh mông em bảo phiền quá.

" Rin hết thương em rồi đúng không?"

Isagi vùng ra khỏi vòng tay đang ôm mình, quay sang chỗ khác làm Rin lim dim ngủ cũng giật mình kéo người nọ lại.

" ? Lại sao nữa, nói điên khùng gì hả?"

" Chứ sao? Người ta làm gì chả cho, thương yêu gì "

" Ngủ đi, hết thương hồi nào...lại dở chứng à "

Rin kéo Isagi lại ôm chặt trong lòng, đầu mũi thoang thoảng mùi của Yoichi làm gã gần như ngủ ngay lập tức, bởi vậy thiếu Yoichi là gã chẳng tài nào nhắm mắt được, em như liều thuốc chữa lành tinh thần vậy.

Isagi bị ấn vào bờ ngực vạm vỡ thì cũng chẳng nói gì, tại biết nói gì giờ, em biết Rin yêu em thật mà, không biết sao em lại sợ Rin xa em nên em nói vậy thôi.

Vòng tay qua ôm lấy người kia, Isagi buồn ngủ rồi. Rin cảm nhân được Isagi ôm mình thì kéo em sát vào rồi chùm chăn kín chân cho em, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ cần nắm thay thôi cũng làm con tim ta thao thức.

...

Ngày tháng trôi qua một cách nhanh chóng,mới đó đã 2 năm kể từ ngày em nhận tin dữ, Isagi vẫn chưa nói chuyện đó cho Rin nghe.

Thời gian trôi kéo theo cả sức khỏe em, em ăn ít và gầy hơn trước. Những cơn ho khan lâu lâu suất hiện ngày càng nhiều làm em khổ sở uống thuốc trong thầm lặng.

Em giỏi nói dối lắm nên anh chẳng nhận ra đâu, em giỏi che đậy lắm anh không thấy được đâu.

Đêm nếu anh về không kịp thì hôm đó em không ngủ được, em dành cả đêm để khóc, không biết từ bao giờ nỗi sợ hãi bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ của Isagi, em thút thít khóc ở góc phòng tối om.

Vỏ thuốc được em quăng bừa dưới chân giường sau khi uống để chóng lại cơn đau.

Em nhớ anh quá, thiếu anh...sao em sống nỗi đây.

Tiếng điện thoại vang lên làm sáng một góc phòng, trong phòng tối đen chỉ chừa lại ánh sáng của chiếc điện thoại nhỏ, hiện trên màng hình là dòng chữ " Anh yêu ".

Isagi khó khăn đứng lên đi lại xem, là Rin.

Em bắt máy.

" Em nghe đây "

Đầu dây bên kia cũng cất lên giọng nói khàn đặc quen thuộc.

" Giọng em sao vậy ?"

" Huh có sao đâu, mà hôm nay anh có về không?"

" Có, tôi đang trên đường về- "
" Tôi tưởng em ngủ rồi "

" Nhớ anh thì sao ngủ được "

" Ngoan, ăn gì không tôi mua? Mai hâm lại ăn"

" Kinstuba...mà giờ này làm gì ai bán, thôi về nhà đi anh"

"... Đợi tôi "

Tiếng tút ngắt máy vang lên bao trùm khoảng không tĩnh lặng.

Isagi cứ đứng đó nhìn vào điện thoại hồi lâu rồi đi đến bật đèn để dọn vài mẩu thuốc.

Vừa dọn em vừa khóc, khóc không vì hạnh phúc, em khóc vì sợ, sợ quá đi, anh cứ như này em phải làm sao, làm sao dám nói cho anh biết đây.

" Hức...Giá mà..em..em ước mình không bị bệnh..huhu..."

Tiếng khóc nỉ non của em trong căn phòng nhỏ đau đớn đến chạnh lòng.
.
.

Khuya tầm nửa đêm Rin về trên tay là một bịch Kinstuba nóng hổi, em ngạc nhiên lắm, giờ này còn ai đâu mà bán?

Em hỏi anh nhưng anh bảo:

" Ai dám không bán ?"

Làm em bật cười, em ăn ngay vì nếu để mai nó sẽ hết ngon, với lại em cũng đang đói.

Rin nhìn em vui vẻ nhận lấy trong lòng cũng không còn mệt mỏi gì của ngày hôm nay, dạo gần đây em rất hay lơ đễnh, chế độ ăn bình thường nhưng em lại sụt cân thấy rõ làm Rin lo lắng mãi, giờ nhìn thấy em như này thì mệt mỏi còn đâu.

Không ai biết rằng, Rin đã đi đến quán quen để nhờ người ta làm giùm một bịch Kinstuba to đùng với cái giá trên trời, báo hại chủ quán dù đang trong giấc cũng ngóc đầu dậy làm cho.

" Cảm ơn Rin nha hihi"

" Ừm- sao mắt đỏ vậy?"

Rin chạm tay lên mí mắt em khẽ xoa nhẹ.

" ...Nãy mới ngáp thôi, không sao-"
" Anh đi tắm lẹ rồi đi ngủ, biết khuya lắm chưa hả ?! Mai còn đi làm! Nhanh lên "

" Rồi rồi, em mau ăn rồi ngủ cùng tôi "

" Vâng ~"

Thế rồi lại một đêm nữa trôi qua trong bình yên và vui vẻ của một người.

...

Hôm nay Rin ở nhà cùng em vì clb đang trong thời gian tạm nghỉ, vì thế cả hai nướng đến tận trưa mới chịu dậy.

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa xuyên qua màn len mỏng chiếu thẳng lên chiếc giường ấm áp nhỏ của đôi tình nhân.

Bên trong chăn, Rin ôm lấy Yoichi dụi mặt vào hõm cổ em ngủ ngon lành, hương thơm từ em đúng thật chỉ khiến Rin mê mẩn.

Trái ngược với Rin, em dậy từ sớm rồi, vì không muốn Rin thức nên đành nằm đó cho ôm ngủ.

Em không thể ngủ được.

...

" Nay Rin vẽ cho em xem nhé "

Isagi ngồi trong lòng nhìn Rin chơi game, cảm thấy nhàm chán liền hỏi.

Rin liếc xuống nhìn, gã hôn nhẹ lên tóc em.

" Chán à "

" Đâu có đâu, ở với Rin ngày nào cũng không chán"

Isagi giật nảy mình, mắt đảo liên hồi vội biện hộ.

Rin thấy cái miệng này của người yêu mình cành ngày càng dẻo thì phải.

Rin hôn lên má Isagi vài cái rồi đứng dậy dọn dụng cụ ra bắt đầu vẽ cho em xem.

...

" Đây là vẽ gì thế ?"

" Itoshi "

" Hả? Thế bên đây là gì ?"

" Itoshi ?"

" Tại sao lại như nhau, người này rõ ràng là em mà!"

Rin thở dài quay sang gõ yêu vào trán bé con nhà mình.

" Ngốc, đây là Itoshi Yoichi còn bên đây là tôi, em chẳng biết gì cả"

Vừa dứt lời Rin tặng cho Isagi một cái bĩu môi thoáng qua làm em nhịn không nổi liền bật cười, làm sao đây, người yêu em đáng yêu quá hà.

...

" Tay tôi có gì mà em nhìn ghê hơn tranh vậy?"

" Hm...Rin ngầu quá, tay đẹp nên vẽ đẹp hả ?
Chứ nhìn anh quẹt vài đường cái ra được ảnh luôn, ngầu kinh á, em làm giống anh được không?"

Rin ngớ người nhìn đôi mắt đầy ngưỡng mộ Isagi dành cho đôi bàn tay mà chẳng biết bày ra biểu cảm gì, ngoài bóng đá ra em chưa từng nhìn anh như vậy, thế mà bây giờ anh lại ghen với cái đôi tay này ư? Thật hết nói nỗi.

" Không đâu, dù tay em đẹp em cũng không thể vẽ đẹp"

" Ơ anh này kì !"

" Bởi thế nên em phải nhìn tôi thật lâu mới có thể vẽ đẹp giống tôi "

" Ồ, vậy em nhìn anh được 6 năm rồi, em vẽ đẹp chưa ?"

" Chưa, thêm 100 năm nữa rồi hẳn tính, cái đồ hời hợt nhà em"

Xùy một cái Isagi không muốn trả lời luôn, chăm chú nhìn tay Rin lượn lờ trên tờ giấy, như có phép thuật, khi nhìn Rin vẽ em liền chẳng có suy nghĩ gì, lúc đó em thả hồn vào những đừng nét anh tạo ra, bay bổng vào những màu sắc anh tô đậm.

Chỉ có khoảng thời gian này mới khiến em không sợ hãi.

...

" Em nhìn Rin hoài anh có thấy em phiền không?"

" Vậy tôi yêu em, em có thấy phiền không?"

" hứ...không!"

...

" Nếu sau này, nếu thôi nhé, em đi đến một nơi thật xa. Anh sẽ nhớ em không?"

" Em đi đâu tôi đi theo đó thì làm sao xa nhau được "

" Vậy -"

" Tôi yêu em nhất trên đời này, em đừng hỏi nữa

Câu trả lời ở ngay đây, tôi ở đây mà "

...

" Rin, anh đừng vẽ nữa "

" Tại sao? Em chán rồi à?"

" Không, em muốn được ôm anh mỗi khi chúng ta rảnh"

" Được, nhưng chưa được, em đợi tôi thêm chút nữa "

" Sao ạ?"

Rin hôn lên trán em.

" Tôi sẽ dành cho em một bất ngờ, đợi tôi nhé"

" ... Vâng ạ"

Nụ cười gượng gạo hiện trên môi em, nhanh lắm, em còn chẳng nhận ra.

...

Lại một năm nữa trôi qua, gần đến sinh nhật em rồi, năm nay anh cũng cùng em đón sinh nhật lần nữa.

Mà dạo này em có hơi mệt, em không thể thở nỗi mỗi khi đêm xuống, ăn không ngon mỗi khi anh làm cho, hay đơn giản là mỉm cười em cũng chẳng làm nỗi.

Nhưng anh vẫn rất đỗi dịu dàng với em, anh sẽ vuốt lưng em vào mỗi đêm nếu em khó thở, sẽ làm mọi cách để em ăn ngon hơn hay chỉ là ôm em thật chặt để dỗ em nín khóc.

Em vẫn chưa dám nói với anh nữa, tại anh thương em quá em không nỡ anh ơi, tại em yêu anh lắm, em không muốn anh buồn, tại em sợ em sẽ khóc thật to khi nói anh nghe điều tồi tệ đó, em ước gì mình chẳng lo nghĩ gì mà chỉ cần nằm ôm anh thôi.

Lúc đó em thật sự hạnh phúc, em tưởng chừng là người hạnh phúc nhất trên đời khi có anh bên cạnh.

Ước chi em có thể ngắm anh thật lâu, thật lâu, thật lâu.

Ước mỗi đêm anh cũng ôm em ngủ thật ấm áp.

Ước anh hôn lên má em bảo " Tôi yêu em " vào mỗi sáng sớm.

Ước...ước gì em có thể ở với anh suốt quãng đời khi anh và em chết đi chứ không phải để anh lại đầy đau đớn.

...

Sáng ngày 1/4/2020.

Isagi Yoichi đã mất vào ngày sinh nhật năm 24 tuổi vào lúc 6 giờ 59 phút.

Em ra đi trong im lặng, bình yên một cách đau lòng.

Hôm đó là chủ nhật, vẫn như mọi hôm Rin đều ôm em ngủ nhưng chẳng hiểu vì sao tầm rạng sáng Rin có cuộc điện thoại, đó là công việc Rin vừa nhận hôm qua.

Anh tắt máy, nhẹ nhàng ngồi dậy để em ngủ ngon, anh hôn em má em bảo " Đợi tôi chút " rồi đắp chăn lên cho em.

Rõ ràng lúc đó em vẫn còn mỉm cười ôm cổ anh nói " Em mệt, nhanh anh nhé! " lúc đó em vẫn còn nhìn anh đầy ấm áp như thế.

Rin xoa má em vài cái để em đi sâu vào giấc ngủ, giá như lúc đó em nói thêm đều gì đó với anh, thì có lẽ anh vẫn có cơ hội.

Vậy mà lúc anh từ phòng khách đi lên, một cảm giác khó hiểu nhen nhói trong tim thúc giục anh mau lên ôm em đi, đừng để em đợi nữa.

Và em đã trút hơi thở cuối khi đợi anh đến bên em, anh đã trễ rồi, anh không còn cơ hội nữa.

Em thắng rồi.

Anh chết lặng nhìn em nằm đó, lay mãi em chẳng tỉnh, gọi mãi em chẳng ơi.

" Yoichi.. Yoichi? Em à? Này! "

Anh gọi em sau khi không thấy em ôm lấy anh. Lạ quá em không ôm anh nữa, em không thở, em lạnh quá.

...

Rin ôm em đến bệnh viện lớn gần đó, mắt anh đỏ hoe cả lên, tay ôm em thật chặt chạy đi mặc cho chân trần đầy màu đỏ máu.

Lúc đó anh cảm thấy như thế giới sụp đổ ngay tại đó, anh ôm chầm lấy em, mong muốn hơi ấm từ em, hôn em, nhưng chẳng thấy em cất lời.

Anh xoa lưng em bảo " Dậy nào đừng trêu tôi, đi, tôi cho em thấy bất ngờ tôi dành cho em"

Em nằm đó lặng thing.

Anh sợ.

Làm ơn.

Nhìn anh đi, Yoichi à, đừng ngủ, làm ơn.

Đến bệnh viện, anh chạy ào vào trong mặc cho các y tá ngăn cản, giọng anh khàn đặc cầu xin.

" Bác sĩ! Làm ơn, em ấy ngủ mãi...-"

" Xin lỗi anh Itoshi, rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng cậu ấy đã mất rồi-"

Người bác sĩ già nhìn Itoshi Rin đầy thương xót.

" Nối dối, em ấy vừa nãy vẫn còn nói sẽ chờ tôi!"

" Chắc chắn em ấy đang trêu tôi. Vì hôm nay là cá tháng tư! Em ấy lừa tôi!"

" Anh Itoshi-"

" Làm ơn, xin ông...hức, em ấy... Tôi không thể mất em ấy

Xin ông đấy, tôi sẽ chết mất... Nói với tôi, em ấy vẫn còn đó, em ấy chỉ đang đùa tôi,

rằng ...đây là một trò đùa.."

Rin khóc, anh khóc thật rồi, đôi mắt anh chẳng còn gì cả, mất em anh như đánh mất chính mình, mất đi sự sống.

" Tại sao... Hôm nay.. Là sinh nhật em ấy mà "

Giọng nói ngắt quãng không thành câu, Rin gần như ngồi thụp xuống.

Tại sao lại là hôm nay? Em bỏ tôi, em nói dối tôi rồi, em không chờ tôi, là vì cá tháng tư? Hay, em muốn bất ngờ trong ngày sinh nhật?

Tôi bất ngờ rồi, tôi sợ rồi, tôi khóc rồi đấy, em mau tỉnh dậy và nói

"Cá tháng tư vui vẻ, Chồng yêu !"

nhanh lên, đến lượt tôi chờ em, mau.

...

Vài ngày sau, một ngày nắng nhẹ, gió xuân phất phơ lên từng rãnh không gian.

Xuân đến rồi.

Tiếng ồn ào tấp nập của những con người bận rộn cho ngày mới, cũng như bận rộn cho một tang lễ.

" Đừng buồn nhé, rồi con sẽ tìm được người khác "

Không thể

" Cố lên con, sau này vẫn sẽ còn có thể gặp được bạn đời, đi với con suốt quãng đường còn lại, con còn trẻ mà "

Dối trá

" Cháu hãy quên đi "

" Đau buồn chỉ thêm khổ thôi, con lỡ họ rồi "

Là đỉnh điểm câu nói của họ hàng nhà Itoshi dành cho đứa cháu đang suy sụp tinh thần.

Rin trong đám tang như một cỗ máy không hơn không kém, anh chẳng dám nhìn thẳng vào ảnh em, sợ nếu nhìn vào, anh sẽ chẳng thể tỉnh táo nỗi.

Cúi gầm mặt suốt quãng thời gian đay nghiến đó, mặc kệ lời khuyên của mọi người. Rin không quan tâm, thứ Rin cần mất rồi.

Rin chẳng cần gì đâu.

Rin chỉ cần Yoichi thôi.

...

Từ khi kết thúc tang lễ của em, Rin vẫn chưa tin được em đã xa anh, xa anh thật, đó chẳng còn là lời nói dối thoáng qua như anh nghĩ. Rin đi về ngôi nhà của cả hai, đứng trước cửa hồi lâu rồi chợt nhớ.

Không ai chờ anh cả.

Mắt dần đỏ, Rin cúi đầu thấp, tay chậm chạp mở khóa cửa một cách đầy mệt mỏi.

Cạch.

Chẳng có ai.

"..."

" Anh lại nhớ em rồi Yoichi... "

...

" Này Rin, tập trung đi thằng ngu !"

" ..."

" Bị người ta cướp bóng rồi kìa, thật chẳng hiểu dạo này câu ta làm sao, cứ như người mất hồn"

" Ờ "

Câu trả lời hời hợt như cái cách tình yêu của hắn rời bỏ hắn vậy, Rin dần mất sự yêu thích đối với bóng đá.

" Thôi về đi, nay chả tập được gì đâu, Rin lần sau nhớ tập trung !"

Huấn luyện viên chạy ra giải vây, nếu không thì sẽ có cuộc ẩu đả.

Rin nghe về nhà liền một mạch đi thẳng ra ngoài, chẳng chào hỏi ai, Rin mệt rồi, nhớ Yoichi chết mất.

...

Cạch

" Tôi về rồi "

Không có tiếng trả lời, căn nhà tối om bao trùm lấy thân thể cao 1m85 của Rin. Thật lạnh lẽo.

" Hôm nay tôi được về sớm, tôi có mua Kinstuba cho em đây"

" ..."

" Đồ hời hợt nhà em, không thèm trả lời tôi luôn "

"..."

Rin đi đến đặt bịch Kinstuba nóng hổi lên bàn ăn, anh cận thẩn lấy hai chiếc dĩa. Anh một chiếc em một chiếc.

Rin gần như chả biết mình đang làm gì, theo thói quen lấy ra phần nhiều cho em, mình phần ít mà ăn.

" Em ăn ngon nhé "

Nói rồi Rin cầm lên một miếng bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nhai, thật chẳng có mùi vị gì, sao Yoichi lại thích món này nhỉ?.

...

" Em nhìn Rin hoài anh có thấy em phiền không?"

" Không bao giờ "

" Nếu sau này, nếu thôi nhé, em đi đến một nơi thật xa. Anh sẽ nhớ em không?"

" Tôi sẽ đi theo em"

" Vậy -"

" Làm ơn đừng bỏ anh

Câu trả lời ở ngay đây, anh ở đây mà "
...

" Rin, anh đừng vẽ nữa "

" Được, anh không vẽ nữa "

" Vì em muốn được ôm anh mỗi khi chúng ta rảnh"

" Tôi cũng vậy, bây giờ tôi nhớ em"

" Em cũng vậy"

" Tôi sẽ nhanh chóng đến với em, đợi tôi nhé ?"

" ... Vâng ạ"

Bừng tỉnh sau cơn mê man, Rin sốt rồi.

Anh ngồi dậy nhìn bên cạnh, không ai cả.

Rin khó khăn nằm xuống giường, hơi thở đầy nặn nhọc, nếu Yoichi ở đây thì có lẽ bây giờ anh được được em lo lắng chăm sóc.

Cảm nhận cái chạm trán mát lạnh của em, nghe lời trách móc từ cái miệng nhỏ xinh đó...

" Yoichi à...tôi lại nhớ em rồi "

...

Rin ngắm nhìn bức tranh vừa hoàn thiện trước mặt, ngắm thật lâu, dường như người trong ảnh đang thôi miên Rin vào hư vô, bước đến khẽ chạm lên mi mắt, môi, má, sóng mũi người trong tranh rồi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng đến lạ.

Đã lâu rồi, bao nhiêu nhỉ? Rin đã chưa từng cười như thế.

" Yoichi... Em vẫn luôn xinh đẹp như thế"

" Em biết không? Tôi đã định tạo bất ngờ vào ngày hôm đó, ngày vui nhất của em, ngày đáng ra tôi và em đang cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật"

" Lúc đó em sẽ cảm ơn tôi vì đã ở bên em, em sẽ khóc nức nở vì cảm động rồi sau đó tôi sẽ ôm em vào lòng vỗ về, cuối cùng thì đêm đó em và tôi sẽ hòa vào làm một, như thể chẳng ai tách rời"

" ... Em nghe không? Tôi đang nói đấy, Tôi thật sự rất nhớ em, Itoshi Rin rất nhớ Yoichi, Itoshi Yoichi -

" Anh nhớ vợ lắm đấy"

Lời nói vừa cất liền im lặng.

Rin chưa từng nói từ " Vợ" trước mặt Yoichi của anh bao giờ, vì anh cảm thấy ngại nên đã quên hẳn, nhưng giờ tại sao lời nói thốt ra đã làm anh tiếc nuối.

Giá như nói với em sớm hơn, giống như cách em gọi " Chồng ơi " mỗi khi muốn gì đó.

Thẩn thờ nhìn thiếu nhiên mắt xanh ngọc ôm bó qua hướng hương cười tươi trước nắng, đúng, Rin đã vẽ Yoichi, một bức tranh tràn ngập sự sống, nụ cười em chói sáng tựa ban mai.

Đây là bất ngờ mà anh dành tặng em, nhưng anh lỡ mất rồi.

Lướt qua những tấm tranh, Isagi dừng lại ở một tấm tranh lớn được bao phủ bởi một tấm vải dày, được cẩn thẩn bao bọc không hề khe hở cho bụi bẩn xâm nhập.

Tò mò thật đấy, Isagi gỡ tấm vải ra và thứ trong đó làm em như vỡ òa.

Đây...đây chẳng phải là- em sao?

Thứ Isagi thấy vào hôm đó chính là khung tranh phát họa ảnh em còn đang dang dở, có lẽ anh đã rất kì công cho bức ấy nên đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, chỉ cần nhìn chú thích anh ghi cuối tranh.

" Tặng Vợ anh, Isagi Yoichi "

Đắm chìm vào thế giới hư ảo, tôi là kẻ điên yêu nét vẽ hư vô.

...

Đêm đó Rin mơ thấy em, anh thấy em đang cùng anh đá bóng, thấy em cười đùa, cái tuổi 17 thật hoài niệm.

Anh sững người, bước đến cạnh em.

" Rin! Đá hay lắ- huh? "

Rin vội chạy lại ôm chầm lấy Isagi khóc, khóc đến cả tiếng cũng đã khàn.

" Sao em dám bỏ tôi! Em xấu lắm Yoichi "

" Em không đợi tôi, em có biết tôi nhớ em lắm không?"

Isagi im lặng không nói gì, xung quanh cả 2 bắt đầu thay đổi thành một màu đen.

" Hức...em thắng rồi, tôi thua rồi nên đây là sự trừng phạt em dành cho tôi sao?"

" Không đâu !" Isagi vội lên tiếng cắt ngang

Isagi ôm chầm lấy Rin, cậu cười nhẹ xoa đầu anh.

" Em cũng nhớ anh lắm, chồng ơi "

" ! HỘC!" Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Rin người đầy mồ hôi lia mắt sang bên cạnh mình, đó là quần áo của Yoichi...

Anh cầm lên dụi mặt vào hít thở, cố gắn bám víu vài hương thơm cuối cùng em để lại.

" Đến lượt em đợi tôi rồi ..."

...

Thu đến, mùa mà em và anh rất thích.

Cái mùa mà các đôi tình nhân quấn quýt bên nhau chia sẻ ngọt bùi, tay trong tay cùng nhau đi trên con đường đầy lá rơi, tối đến lại cùng nhau sưởi ấm và ăn quýt.

Ngỡ là em và anh sẽ cùng nhau trải qua 4 mùa lần nữa, 7 năm.

7 năm em bên anh, không ngày nào anh thấy hối hận khi đã ngỏ lời với em vào năm mười bảy, anh chỉ hối hận vì đã kêu em chờ quá lâu.

Lâu lâu nhìn lại những bức tranh em thích nhất, cảm xúc anh lúc đó chẳng thể hiểu nỗi. Rất muốn cất đi nhưng nếu cất, em về không thấy sẽ rất buồn.

Mười bảy tuổi là độ tuổi xuân xanh, tươi sáng nhất cuộc đời con người, là cái tuổi dần bước những điều hiếu kì.

Lúc đó anh không nghĩ mình thích em, anh chỉ nghĩ mình bị điên rồi mới thích một đứa con trai mà lại còn là người mình ghét cay ghét đắng. Nhưng em đến, xoa dịu trái tim tổn thương của anh, em đến hôn lên nó làm nó dao động và rồi anh nhận ra mình đã nhìn em từ rất lâu rất lâu rồi mà anh đã gạt bỏ.

Anh đã từ bỏ cái tôi của mình để chạy đến bên cạnh em sau chiến thắng giữa Đức và Pháp, em được hắn- Kaiser ôm chầm lên vui mừng. Lúc đó tôi gần như phát điên chạy đến giành lấy em từ hắn, và rồi tôi đã nói:

" Hẹn hò với tôi đi !"

Tôi tưởng em sẽ từ chối mà chạy đi. Nhưng không, em đỏ mặt nhìn tôi rồi hỏi lại tôi, lúc đó tôi đã dùng hết can đảm mà để ôm lấy em rồi nói to " Hẹn hò với anh đi Isagi! ".

Em nhìn tôi thật lâu rồi bật cười, đến giờ tôi vẫn không thể quên được nụ cười ấy, em ôm cổ tôi rồi bảo

" Lâu quá lâu quá đi! Em chờ lâu lắm rồi đấy biết không?"

Đấy là cách tôi và em quen nhau, hoài niệm thật đấy, và giờ tôi nhớ em rồi bé con.

...

Tháng 4 năm 2021, cầu thủ Itoshi Rin đã tự tử ở nhà riêng vào lúc 3 giờ sáng, nguyên do là đã dùng quá liều thuốc ngủ cùng với căn bệnh trầm cảm nặng.

Lúc mất cầu thủ đang ôm khư khư một thứ gì đó trong lòng. Đó là một lá thư chỉ bọn vỏn vẹn một dòng chữ.

...

Mở mắt ra trước mắt Rin chẳng phải là địa ngục, mà là một khoảng không kéo dài vô tận cùng với một màu xanh dịu nhẹ màu trời.

" Sao anh lại đến đây?"

Rin nghe được tiếng nói anh đã nhớ hàng đêm. Em đứng đó trên lưng là đôi cánh trắng đang đi lại.

" Em hỏi anh đấ-"

Rin ôm chầm lấy em. Ngay tức khắc nỗi nhớ bao năm tuôn trào.

" Tôi nhớ em "

" Tôi yêu em "

" Tôi thật sự đã gần như chết đi "

" Em có nhớ tôi không?"

" Không phải- à em khỏe chứ? Ở đây em sống tốt không? Em-em đợi tôi lâu không ?"

" Đợi đã, anh từ từ thôi, em đây mà ha ha ha "

Ah, em, đúng em rồi, không phải mơ. Nụ cười của em đã cứu sống anh.

" E-em-"

"Em nhớ anh, siêu siêu sêu nhớ anh luôn, em đã chờ anh lâu thật lâu được chưa, em nhớ anh lắm mà giờ thì hết rồi"

" Em ác với tôi lắm, đi chẳng đợi tôi"

Rin dụi đầu vào hõm cổ Isagi cố hít lấy chút mùi hương đã nhớ bấy lâu.

" haha anh là trẻ con à ?"

" Tôi nhỏ hơn em một tuổi đấy "

" Được được, em sai, anh xin lỗi em đi haha"

" Sao em vui thế, cười mãi thế này tôi chết nữa làm sao?"

" Anh chết rồi mà? Đây là thiên đường đó, thiên đường của em và anh !"

" Không, vì khi em cười tim tôi cứ đau. Tôi sợ mình bị bệnh nặng lắm rồi "

Isagi giật mình kéo anh ra khỏi. Quên mất là anh đã chết liền lo lắng hỏi han.

" Em vẫn vậy, tôi chết rồi thì sao có bệnh ?"

" V-vậy..?"

Rin hôn lên trán em, lướt xuống nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo áp lên má mình.

" Bệnh này nặng lắm rồi, em biết bệnh gì không?"

Isagi hiểu ý lắc đầu mỉm cười .

" Bệnh thương em đấy, Yoichi của tôi ơi, tôi gặp lại em rồi !"

Rin ôm lấy eo bế em lên cao rồi cười nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Isagi cười tít mắt, giọt lệ lăn trên má rồi rơi xuống tay anh, em nhón chân hôn lên môi anh.

" Vâng! Em cũng muốn gặp anh" Một lần nữa và mãi mãi

End.

_____________


Thẩn thờ nhìn thiếu nhiên mắt xanh ngọc ôm bó qua hướng hương cười tươi trước nắng, đúng, Rin đã vẽ Yoichi, một bức tranh tràn ngập sự sống, nụ cười em chói sáng tựa ban mai.


Tranh do mình fanart 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro