tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó ngồi trên xe với tâm trạng bực bội. Itoshi Rin trút giận lên tay lái. Hắn đạp ga thật mạnh đi với tốc độ cao mà không màng đến anh đang ngồi sau xe.

"đừng có mà trút giận lên xe của bố mày, nhóc con"-sae khẽ nhăn mày lên tiếng. itoshi rin vẫn im lặng tiếp tục lái xe với tốc độ cao hơn nữa itoshi sae chỉ biết bất lực thở dài. coi cứ mặc xác nó. vừa mới nhắm mắt 1 cái thằng em trai trời đánh hình như đã đụng phải ai trên đường mất rồi.

"chết tiệt! lại báo đời rồi'-sae ngán ngẫm nhăm mày bước ra khỏi xe xem người xui xẻo mà xém nữa bị tông là ai. còn tên báo đời xém tí nữa là đâm xe vào người ta thì lai ngồi tặc lưỡi mà chả thèm quan tâm người kia.

sae vội vàng chạy lên trước xem là ai không ngờ lại là 1 đứa nhóc của trường mẫu gần đây chạy ra đường để lượm bóng mà vô tình lại va phải anh em nhà anh. đứa trẻ thấy chiếc xe sắp đâm vào mình thì khóc lớn lên. chắc có lẽ thằng nhóc đã rất sợ. dù sae có dỗ bao nhiêu thì đứa nhóc vẫn khóc. Hết cách anh ra hiệu cho Rin đỗ xe ở 1 nơi vắng người rồi đưa cậu bé vào nhà trẻ.

Vừa đưa cậu bé vào nhà trẻ gần đó thì giáo viên của nhà trẻ cùng với mấy đứa trẻ chạy ào ra , cô giáo ôm cậu bé đang khóc mà ríu rít cảm ơn Sae. Anh vừa thấy cô giáo ra dỗ dành cậu bé thì liền thở dài cuối cùng cũng êm xui. giờ đây anh mới để ý cậu bé này còn có 1 người anh em sinh đôi nữa. Nhưng hình như sai sai thì phải 2 đứa trẻ này sao nó lại giống phiên bản thu nhỏ của đứa em trai trời đánh thế kia? đặc biệt là đứa mới chạy ra đánh vào đầu cậu bé khi nãy em trai anh lỡ đụng trúng nhìn nó chẳng khác gì em trai anh lúc nhỏ cả.

Sae rơi vào trầm lặng trong vài phút cố nhớ ra điều gì đấy. Còn bên phía cậu bé kia không ai khác đó chính là Isagi Gin lúc nãy chạy ra đường sơ xuất mà đụng trúng xe của hai anh em Itoshi. Thằng bé sợ hãi vừa ôm trái bóng vừa khóc lớn chẳng thể ngừng.

Tính nó vốn nhút nhát, mít ướt giờ đây gặp chuyện thế này đã khiến tâm lí của 1 đứa trẻ mới 4 tuổi trở nên vô cùng sợ hãi. Có dỗ dành cũng vô ít.

Còn anh trai nó cũng được 1 phen hốt hoảng vội vàng chạy như điên hết tốc lực ra vì nghe tiếng nó khóc đến cả cô giáo cùng các bạn trong lớp cũng vội vàng đuổi theo không kịp. Kei vừa ra đến nơi thì thấy đứa em trai khóc lóc thế kia thì đi lại mà vỗ 1 cái vào đầu Gin. Miệng còn không quên quát.

"cái thằng nhóc này bộ bị ngu à? Sao lại chạy ra đường thế kia? Lỡ như mi bị gì rồi mẹ lại đánh đòn anh thì sao hả?"-Kei rất ra dáng ông cụ non tay chống nạnh vô đầu em trai.

"e-em có biết đ-đâu chứ...?"-Gin bé nhỏ lau nước mắt trên mi liên tục điều này càng khiến đôi mắt cậu bé đỏ hơn. Kei biết điều này nên tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh em trai nhẹ nhàng gỡ hai tay đang lau nước mắt của Gin ra. Kei lấy chiếc khăn tay vừa lấy trong túi ra vừa lau nước mắt cho em trai vừa lại tiếp tục mắng mỏ thằng bé.

"nhóc con đừng khóc, mắt mũi đỏ hết rồi này. Xem kìa nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt đấy."-Kei ân cần lau nước mắt trên mặt Gin nhưng thằng bé lại không có dấu hiệu dừng khóc. Lúc này Kei mới thở dài sử dụng chiêu cuối cùng.

"Nín ngay đi không là anh sẽ mách mẹ là mày khóc nhè dỗ mãi không chịu nghe đó. Đừng quên mẹ dặn là mày phải nghe lời anh còn gì?"-Kei với giọng điệu uy hiếp để dỗ dành đứa em trước mắt. Gin vừa nghe đến chuyện sẽ bị mama mắng và sẽ bị mama giận liền hốt hoảng lau nước mắt cố gắng nuốt hết ấm ức khẳng định với anh trai sẽ không khóc nữa.

"hức..em sẽ... Hức không khóc nữa...đâ-u...hức"

"được rồi, ngoan lắm"-Kei nhẹ nhàng xoa đầu em trai và đỡ em dậy. Mấy đứa cùng lớp, cô giáo, Sae và cả Rin đều chứng kiến cảnh anh em yêu thương nhau của 2 đứa trẻ con. Trông thật đáng yêu.

Sae nhìn 2 đứa nhóc anh bỗng có cảm giác thật quen thuộc 2 đứa trẻ thật giống anh và em trai khi còn nhỏ. Ngây thơ như 1 trang giấy trắng chưa rõ sự đời nhưng đối với anh đó chính là khoảng quá khứ đẹp nhất, vùng trời tuổi thơ cùng em trai. Sống vô tư không vướng bận, mơ ước cho nhau nhiều điều xinh đẹp mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng thời gian trôi nhanh quá, anh còn chưa kịp khắc ghi hết mọi thứ từng kỉ niệm đẹp của cả hai mà giờ đây đã trưởng thành. Thấm thoát anh giờ đây đã gần 30 tất bận lo toan nhiều điều nên dường như đã quên mất thời trẻ con mình đã như thế nào. 1 thời để nhớ của anh thật muốn quay lại. Chẳng biết từ khi nào suy nghĩ của Sae dần dần già đi theo năm tháng hệt như các cụ gần đất xa trời.

Trong khi anh trai đang hồi tưởng quá khứ tươi đẹp thì Rin đang vô cùng nghi ngờ nhân sinh vì 2 đứa trẻ kia. Nó chẳng khác gì bản thân cả? Nghi vấn y hệt Sae nhưng chẳng ai có thể trả lời được. Rin thề với trời trừ Isagi ra hắn chưa bao giờ quan hệ với người khác mà không sử dụng biện pháp an toàn cả. Nếu lỡ có dính bầu chắc chắn người đó đã đến gặp hắn và đòi tiền rồi chứ làm gì dễ dàng buông tha. Nhưng 2 đứa nhóc này không thể nào là trùng hợp được!

Sau khi thương lượng 1 hồi thì cuối cùng Sae đã để lại danh thiếp của mình lại và nhờ cô giáo liên hệ với phụ huynh đứa trẻ rồi họ sẽ giải quyết sau. Bởi hiện tại anh cũng khá bận.

Bỏ lại sự thắc mắc về 2 đứa trẻ kia Rin và Sae tiếp tục quay trở lại xe mà đi tiếp. Mặc dù có hơi vướng bận về ngoại hình của 2 đứa nhóc kia nhưng điều đó nhanh chóng bị Rin quên lãng sau khi về đến nhà.

Cứ như thế 2 anh em Itoshi đã bình an về đến nhà bố mẹ. Chiếc xe vừa đậu trước cổng nhà, ông bà Itoshi liền vội vàng chạy ra đón 2 đứa con trai quý hóa của mình. Bà Itoshi uýnh nhẹ vai Sae trách móc 2 đứa có đi mà chả có về. Bắt ông bà già chờ đợi biết bao lâu. Anh thì chỉ biết cười cười thấy có lỗi chứ chẳng biết phải nói gì. Biết nói gì giờ xà lơ cái là mẹ anh vả mồm liền thôi thì im lặng cười trừ thì hơn. Ba anh thì lại khác ông niềm nở vỗ vai 2 người trông vô cùng tự hào về 2 đứa con trai. Ông đẩy 2 đứa vào nhà để cùng nói.

Khi vào nhà trên bàn đã bày biện ra rất nhiều đĩa thức ăn mà lại toàn món 2 anh em thích. Ah, mùi hương nức mũi chạy thẳng vào mũi cả 2 kích thích sự thèm ăn ngay lập tức. 

Mới đặt đít xuống ghế chưa kịp nóng thì bà Itoshi đã nhìn 2 thằng con bằng ánh mắt viên đạn kèm câu hỏi "khi nào chúng bây mới chịu đem con dâu về?". 2 anh em mới gắp miếng thịt chưa kịp bỏ vào vào miệng thì cảm thấy nuốt không trôi mất rồi. Sae nhàn nhạt lên tiếng trước.

"cái đó đâu phải muốn là có được đâu mẹ à..." - quả thực là như vậy người sau này sẽ cùng anh đi đến cuối đời đâu phải chọn qua loa thế đâu. Huống chi với địa vị xã hội của anh bây giờ đa số những người con gái đến với anh đều vì 3 điều : địa vị, nổi tiếng, tiền bạc. Mà anh cần một người yêu thương sẵn sàng sang sẽ khó khăn trong cuộc sống của anh. Chứ chẳng phải một cô gái chỉ biết đến vẻ bề ngoài hào nhoáng mà không thể hiểu về trái tim của anh. Vì thế nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể tìm được nửa còn lại ấy.

Mẹ anh nghe như thế liền quát.

"cái thằng nhóc này! Mày có biết bản thân lựa mấy năm rồi không hả? Gần 30 rồi đấy, đến khi nào mới cho bà già này có cháu bế đây?"  - trong bà có vẻ rất đau khổ vì 2 thằng quý tử chẳng chịu đem con dâu về cho bà. Đến đây Sae cũng chỉ im lặng bởi bà nói đúng anh lớn thế này lại để bà phiền lòng thế kia. Nhưng chuyện này đối với anh mãi chẳng thể vội vàng mà chọn đại được. Còn về phần hắn chỉ nhàn nhã ăn cơm như thường, mẹ hắn thế thế liền liếc xéo.

"Rin, đến khi nào mới có vợ đây? Hôm trước mẹ vừa thấy báo đưa tin mày hẹn hò với cô người mẫu nào đó, thật không?"

"không"

Nhanh gọn lẹ, hắn thậm chí còn không thèm ngước nhìn mẹ mình. Những câu hỏi này hắn quen rồi. Bà Itoshi mệt mỏi thở dài chẳng biết nói gì thật vô vọng vào 2 đứa con này.

Kết thúc bữa ăn phần dọn dẹp về phía 2 anh em. Rin dọn bát, Sae rửa chén. Rin đang dọn bát thì Sae bỗng cất tiếng nói trước.

"nếu không có chuyện đó thì bây giờ mày đã đưa Isagi ra mắt gia đình rồi nhỉ?"

"ý anh là sao?" - Rin nhăn nhó nhìn anh. Dường như lời nói của anh đã tác động lên một phần nào đó của hắn nên hắn mới trở nên tức giận như vậy.

"Tại sao mày vẫn không buông tay Isagi?" - Sae tiếp tục hỏi trước câu hỏi của hắn.

"Không phải việc của anh. Im đi"

Sae không hiểu đứa em trai tự hỏi nó đang nghĩ gì thế kia? Chẳng phải năm đó là tại nó sao? Giờ lại hành xử thế này chẳng khác gì 1 đứa con nít.

".....chuyện năm đó tôi tính với anh còn chưa đủ" - Rin bê đống chén đặt gần kệ. Ánh mắt hắn có chút tức giận lườm anh trai. Sae nhận ra ánh mắt ấy cũng chả thèm quan tâm thằng em.

Còn về phía em, sau khi nghe con trai gặp chuyện em vội vàng chạy đến trường mầm non. Vừa đến trường em đã vội tìm con trai mà ôm chầm lấy cả 2 đứa. Nước mắt của em cũng như muốn ứa ra. Giờ đây em chỉ có mỗi 2 đứa con này là mục đích sống tiếp nếu có cả có chuyện gì chắc em sẽ sống chẳng nổi mất. 

Mà Gin thấy mẹ muốn khóc thì thằng bé chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng mẹ nó. 

"mama ngoan đừng khóc nhé, có Gin ở đây rồi. Gin chẳng sao đâu bởi Gin đã được anh hai bảo vệ rồi và có cả mama nữa. Mama đừng khóc nhé"

Thằng bé cứ nhẹ nhàng mà vỗ về mẹ nó như thể em mới là người mít ướt ở đây. Nhưng cũng đâu có sai, được thằng con xoa dịu em nhất thời mà thật sự bật khóc. Chẳng biết là vì quá lo lắng cho con hay là vì mọi thứ. 




____________________________

End chap 3 

Dự kiến chap sau sẽ ra vào năm sau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro