Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sợ hãi của Hiori nhìn cậu, hai tay nắm chặt hai vai của cậu. Isagi có thể cảm nhận chúng đang rất run

Chẳng hiểu sao, từ lúc nào đó. Những việc liên quan đến cậu con trai đã chết tên 'Itoshi Rin' đều khiến Isagi chẳng hề run sợ, cậu có cảm giác cậu ấy không đáng sợ cho lắm, nói đúng hơn là không làm gì hại đến mình. Nhưng điều đáng lo nhất ở đây lại là Hiori rồi, cậu bạn ấy đang lo lắng cho cậu đến mức tay chân run lẩy bẩy đây.

-Được rồi Hiori à... Dù gì thì tớ cũng hoàn toàn ổn đấy thôi. Chắc bác bảo vệ quên khóa cửa hay gì đó mà. Trông cậu buồn cười lắm đấy, haha
Isagi cố gắng cười một cách gượng gạo để phá tan bầu không khí lúc này. Thật sự nơi đây đã vắng người qua lại rồi mà hai đứa lại đang nói chuyện không nên nói..

Hiori cũng bình tĩnh rồi buông ra, nhẹ giọng nói: ''Chắc là vậy rồi..''sau đó nắm tay cậu đi. Tay của Hiori khá lạnh, chắc là do cậu ấy dễ nhạy cảm. Lần trước khi cả hai ở lại trường, cậu ấy chờ Isagi khóa cửa cũng vì thế mà khi cậu nắm tay. Bàn tay của cậu ấy cũng khá lạnh.

.

.

.

.
Sáng sớm ngày hôm sau, cũng vì do câu chuyện hôm qua Hiori kể cho cậu nghe, cậu đã không thể nào ngủ ngon. Cậu bị ám ảnh cảnh tượng Rin ngã xuống bãi đất trồng hoa hồng đầy máu đó...dù biết nó chỉ qua lời kể. Khi ánh nắng còn chưa xuất hiện, cậu đã chạy tới trường vì hôm nay là ngày cậu trực nhật ( thật ra là bị ban cán sự trong lớp đùn đẩy trách nhiệm thì đúng hơn).

Cậu vừa cầm khăn lau bảng vừa thở dài
-'Chẳng biết bao giờ mình mới phải thoát cảnh trực nhật này đây..' suy nghĩ xong thì cũng là lúc cậu đi ngang qua phía cầu thang dẫn lên đường sân thượng. Do quá sớm nên bảo vệ còn chưa bật đèn ở khu đó nên cũng gọi là khá tối đi.

Chẳng hiểu lí do nào, Isagi lại đi lên đó thêm một lần nữa. Từng bước chân có chút nhanh nhẹn hơn hôm qua, tới cánh cửa cậu đưa tay ra để xoay cửa.

Lạch cạch
-'Cửa bị khóa rồi'
Đúng là cửa đã bị khóa như lời của Hiori nói, thế sao hôm qua cậu lại lên được mà chẳng có chút chướng ngại vật nào?

-Lại tốn thời gia-
Cậu đưa tay vừa mới mở cửa lên thì thấy lòng bàn tay bị nhuốm một chút màu đen. Quái lạ, màu đen này ở đâu ra vậy chứ?

Nhìn ra cửa, phần xoay cửa cũng bị dính màu đen đang chảy từ từ xuống. À, chắc do cửa này bị gỉ sét, nước mưa tạt vào nên có màu đen lỏng chảy xuống ấy mà.
Trong lòng nghĩ là thế, nhưng cậu biết đây không phải là chuyện bình thường. Nhưng trước tiên cứ phải vào nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng, tiện rửa tay cái đã.

Isagi bước vào nhà vệ sinh rồi để khăn lau trên bồn, mình thì rửa tay trước. Nói thì nói, nhà vệ sinh này đối diện với khu lên sân thượng ban nãy, nên khi nhìn vào gương. Cậu có thể thấy từng  bậc thang dẫn lên đó tối đen. Động tác ngày càng nhanh, khăn lau bảng cũng giặt qua loa rồi vắt cho thật mạnh. Tắt vòi nước rồi chạy đi vào lớp.

Cũng vì động tác quá nhanh, Isagi không biết mình chưa tắt vòi kĩ, từng giọt nước vẫn còn 'tỏng tỏng tỏng' rơi xuống trong bồn nước nhà vệ sinh.

Bất chợt trong nhà vệ sinh cũng chẳng còn tiếng tỏng tỏng nào nữa, như thể ai đó đã vặn lại vòi nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro