Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Rin kề sát với gương mặt đang ửng hồng của em. Phía sau là khung cảnh hoa anh đào dần dần nở rộ
Những bông hoa kia từ từ chậm rãi lướt qua lướt lại trong không khí, một vài bông còn hạ cánh trên mái tóc xanh đen của Isagi. Tạo nên một khung cảnh nên thơ nhưng cũng không kém phần lãng mạn

Đây rồi, giấc mơ mà cậu từng mong ước. Từng muốn phá vỡ giới âm và dương để đến được bên cậu ấy. Rin đang trước mặt em. Em có thể bên cạnh với Rin.
Cả hai đang bị lôi cuốn vào nhau thì bỗng tiết chuông tiết hết giờ nghỉ giải lao vang lên. Cậu ấy xoa nhẹ đầu Isagi rồi nắm tay em..nhẹ nhàng bảo:

-Đi thôi Isagi, làm những gì chúng ta muốn nào
Để mặc cho người phía trước làm gì làm, Isagi đây giờ như muốn vỡ òa vì quá hạnh phúc. Ước gì có thể mãi mãi cạnh Rin như này...
-Ừm!
Isagi nở nụ cười, hệt như một tia ánh sáng, soi rọi tâm hồn của chàng thiếu niên từ lâu vốn đã không còn thuần khiết nữa mà là một thể xác trống rỗng.
Thật vui khi cả hai người đều là sự cứu rỗi của nhau

Nhưng mà hai người đâu biết rằng. Tạo ra thế giới này khiến cho mọi sự việc được bắt đầu từ đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
-A, Isagi và Rin về rồi kìa !
Hiori đang cười đùa với tên lớp trưởng kia thì thấy hai người bạn của mình vào. Liền phấn khởi đứng dậy
-Hai cậu đi đâu mà sao lâu thế? Hết giờ giải lao luôn đó
Cậu ấy bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, nhưng rồi lại cười trước hành động siêu trẻ con của mình. Chà, theo như Isagi thấy thì 'Hiori' ở đây có vẻ vô tư, hồn nhiên nhỉ?
-C-chúng tớ...có chút việc cần bàn ấy mà..
Em đảo mắt xung quan rồi bịa đại một lý do có chút vô lý. Vì giữa em và Rin ở thế giới này thì đâu thân đến mức có việc cần nói chuyện riêng
Bỗng tên lớp trưởng kia nghiêng đầu, rồi lấy cuốn sách đang cầm trên tay chĩa thẳng vào mặt của em và Rin
-Hai người..! Từ lúc nào mà thân thế hả?

Isagi chỉ gãi đầu cười trừ cho qua chuyện. Còn Rin thì đã ngồi xuống bàn bấm điện thoại từ lúc nào chả ai hay. Bất lực với hoàn cảnh hai người đang dồn dập hỏi, một người thì mặc kệ đời mà lo việc cá nhân. Isagi đây không biết phải làm sao cả...
Vô tình khi cái cậu lớp trưởng kia giơ quyển sách lên thì bảng phù hiệu được dán ngay phía trái áo có dòng chữ:
'Chigiri Hyoma / Lớp 10A'

-" Chigiri Hyoma sao...tên nghe lạ quá, có lẽ mình chưa từng nghe qua. Cậu ấy có thể là học sinh cũ của lớp. Sao không nghe Hiori nhắc gì nhỉ.. Nhìn hai người thân lắm kia mà..?'

Rin từ đằng xa chú ý biểu cảm của em. Khuôn mặt trầm lại, làm hắn nhớ đến cái ngày đó...

Tiết chuông vào tiết reng lên. Hiori và Chigiri cũng về chỗ mà lấy sách vở ra học. Để lại Isagi với mớ câu hỏi
.
.
.
.
.
.
.
Cạch
-Cảm ơn vì đã chờ tớ nhé, Rin
Isagi vội mang cặp vào vai rồi chạy đến phía cửa lớp. Nơi chàng thiếu niên tóc xanh rêu kia đang cau có, dù thế vẫn kiên nhẫn đợi em
Rin không nói gì nhiều. Thấy em vừa ra liền bước đi không chậm cũng không quá nhanh. Đánh mắt sang em, thấy em đang chật vật với cái cặp chứa đầy sách vở kia thì cũng thở dài. Nhẹ nhàng cầm quai cặp kia rồi xách giúp em.

Isagi đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn, như đang muốn cảm ơn về hành động đó. Chưa kịp hó hé, hắn đã chen ngang:
-Ngày hôm nay...thế nào?
-Ngày hôm nay?
Rin lại nhìn sang em, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn chầm chầm. Mái tóc kia thì bù xù, chắc do ban nãy vội quá nên không chú ý
-Thì ngày hôm nay...mày có cảm nhận gì..?
Hắn tiện tay xoa đầu em thật mạnh, với mục đích khiến cho tóc hết bù xù. Nhưng mà có lẽ giờ nó lại càng rối thêm..
Isagi thấy thế khẽ cười với hắn, về hành động của hắn ngốc nghếch đến đáng yêu của hắn

-Ừm, tớ vui lắm. Nói thật với Rin ấy nhé, đây là lần đầu tiên tớ nếm được cảm giác vui đùa với bạn bè là như thế nào đó.
Giọng nói ngọt ngào vang lên giữa khuôn trường tối đen vắng vẻ

-Chứ trước giờ tao không phải bạn mày à? Tao cũng có trò chuyện cùng mày trong mỗi giấc mơ đấy thôi
Đôi mày của hắn cau lại, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con không được kẹo không? Isagi thấy thế

-Không, Hiori và Chigiri cho tớ biết mùi vị của tình bạn là thế nào. Họ khiến tớ vui hơn. Còn cậu thì khác, cậu là ánh sáng của tớ khiến cho cuộc đời tớ không còn tâm tối nữa. Phải không?

Nói tới đây, hai người dừng chân lại trước cổng trường. Isagi định bước thêm một bước để đi qua cổng thì bị Rin giữ chặt lại, không cho đi.

-Isagi...ở thế giới này mày không thể đi ra khỏi trường được. Đừng đi nữa...ở lại đây với tao..
Đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ xíu và ấm áp của em. Bàn tay lớn xoa xoa bàn tay nhỏ như đang muốn nói một lời yêu thương
-Mày thế giới bên kia sắp tỉnh dậy ...người mày sắp tan biến rồi. Ở lại đây với tao thêm chút nữa đi..

Isagi bàng hoàng nhìn cơ thể mình. Đúng vậy, cơ thể cậu đang dần dần tan biến theo mây khói. Muốn ở bên cạnh Rin lâu nữa, muốn bên cạnh nữa mà!!

Isagi Yoichi liền chạy đến nhào vào lòng Itoshi Rin. Trao cho nhau cái ôm ấm áp như một lời chào tạm biệt
-Ừm, tớ sẽ ở lại thêm chút nữa. Sang ngày mai thôi là ta lại gặp nữa mà. Sang ngày mai, trong giấc mơ này ta sẽ rủ mọi người chơi thêm nhiều thứ khác, Rin nhé?
Bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng Rin. Rồi sau đó là dần tan biến

Ừ, ngày mai ta sẽ gặp nữa.



_________________
Wattpad bị lỗi ruii. Nhưng mà tui vẫn mò 7749 cách để vô đây viết truyện cho mọi người nè. Không gì là không cản được tui....( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro