for another day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




đôi lúc, tôi tự hỏi hà cớ gì con người phải dành cho nhau những cảm xúc.

và có đôi lúc, tôi thắc mắc tại sao tôi lại thương người ta đến thế. si mê. sa đà.

thỉnh thoảng, anh lại len lén leo lên giường tôi, rúc cả mái đầu thơm dịu mùi cam sành vào lòng ngực, hơi thở anh đều đặn hắt vào để sưởi ấm tim gan tôi. hay là nhiều hôm, chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn nhau, hôn nhau đến khi chúng tôi mất kiểm soát, quên mất hô hấp là gì. bình thường tôi ương ngạnh, thích để cho anh làm tất cả mọi thứ. hôm nay chỉ thấy anh mỏi mệt, đượm đà cái nỗi buồn nao nao, tôi ôm người, người bật khóc.

anh của tôi lại khóc, tôi cá chắc rằng hẳn bản thân anh cũng chẳng biết anh khóc vì cái gì, vì điều gì, vì ai. tôi cũng chẳng lấy làm lạ, chúa đã trừng phạt nhân loại bằng cách cho người ta biết thế nào là cảm xúc; khóc chính là cảm xúc rất con người; đôi khi ta khóc, giọt nước mắt vô nghĩa cứ thế nhũng nhẵng trên gương mặt ta. bởi lẽ, những giọt lệ vô nghĩa chính là lời hờn trách ta dành cho cuộc đời bi thảm, chông gai này.

mấy hột châu cứ thế lăn dài trên đôi má anh, tôi đau khôn xiết. nhay cái nỗi bực tức vì tôi chẳng thế làm gì để xoa dịu đôi mắt ấy. tôi xoa đầu, tôi đan tay người dưới biển chăn nệm, tôi luồng tay vào sau gáy, quấn quấn mấy lọn tóc vàng rồi đưa lên trán người hai ba cái thơm dịu dàng. ôm chặt người, siết người vào trong tim. tôi yêu người hơn tất thảy.

anh dụi dụi gương mặt xinh xắn vào áo tôi, nước mắt anh không đẫm, nhanh khô, như cái cách anh chỉ khóc một tẹo rồi lại nín.

anh tôi như thế, giỏi giấu cả biển rộng vào trong mắt mình.

đưa tay che mắt tôi, anh hôn tôi. tôi cũng đáp lại, mùi mẫn. con người khi được yêu thì chẳng mảy may lưu tâm đến những cảm xúc tầm thường kia nữa, thế giới này chỉ còn hai mảnh hồn và yêu mà thôi.

tôi được đà, dễ dàng khiến anh im lìm dưới thân tôi. rải lên xương đòn mấy cánh hồng nhạt, người trắng trẻo, dễ vỡ tan. bàn tay không còn tự chủ trượt dọc hông anh, len lỏi xuống bắp đùi, tôi nghe thấy anh khẽ rùng mình, ấy thế mà hai tay anh lại lúng túng cởi phăng chiếc áo ngủ. tôi chồm người, rắc từ khuôn ngực xuống bụng những mê mẩn đỏ au. anh đưa tay đòi cởi áo tôi. tôi cười, bàn tay anh như lụa là vuốt lên má, hôn lên tay anh một cách sến sẩm, rồi tự thấy lưng mình trần trụi, chẳng vướng bận những nghĩ ngợi chi.

đùi anh chạm lên đùi tôi, ẩm ướt và nóng bừng. cứ vài giây, anh lại giật bắn như có điện từ chạy khắp người. tôi lạc lối, tôi mê man, tôi si cái cách anh giữ mình, anh chỉ để cho mỗi hai bàn tay tôi chạm tới. anh để cho tôi chiếm đoạt, anh yêu tôi.

tiếng mưa tí tách trên đầu, tôi và anh chẳng còn biết ai là ai, chỉ còn mê tơi, tiếng anh nỉ non khi tôi thở ra vài hơi khẽ khàng. như dây ngọc nữ khắng khít, hông tôi bị giữ chặt. làn môi anh mềm như tơ tằm, ngọt ngào như quả mọng, làn hơi nóng thống khoái đẩy hai đứa vào chiêm bao. nước mắt anh lại rỉ khi tôi dứt cái hôn lóng ngóng, anh ngã ra, vặn mình. xương bẹn anh bị ghì thật chặt, tôi không quan tâm nữa, tôi mơn man ở cái nơi tròn lẳn, mơn trớn vuốt dọc lên xương sườn. anh lẩy bẩy, tôi cũng ngây ngất không ngoa.

tâm trí chao đảo, và tôi chẳng còn nhớ rõ chính xác đã mấy giờ, mấy giờ. chỉ nhớ có mồ hôi tuôn như mưa phùn, cái nóng mặn chát vã ra khi cơn sướng ồ ạt ập tới, dào dạt cái niềm hạnh phúc ẩm ương. đến khi đã lử lã, tôi mới biết ơn cảm xúc của chính mình. đôi mắt hổ phách chếnh choáng còn đọng lại cái đê mê của anh hằn lên tôi những tiếng thương bẽn lẽn, bâng lâng.

tôi yêu người hơn tất thảy.

.

quỳnh - 05.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro