Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong ngôi nhà nhỏ. Em chạy đến bắt máy. Là Isagi, người bạn thân nhất của em.

"Bachira à, dạo gần đây mày thế nào rồi?"

"Hì, tớ vẫn ổn nè, tớ với Rin-chan gần đâg tiến triển rất tốt."

"Cậu đấy, phải quên em ấy đi thôi. Thật đó, đừng cố làm đau bản thân mình nữa..." Ngập ngừng một chút, Isagi nói tiếp "Thấy cậu thế này, liệu Rin có vui hay không....?"

Im lặng một lúc, rốt cuộc Isagi chịu không nổi, cậu lại lên tiếng trước.

"Bachira ơi?"

"Tớ hiểu mà. Cúp máy nhe, tớ đi ăn." Giọng nói của em có phần gượng gạo, ừ em lại khóc mất rồi.

Isagi nói đúng, em biết chứ. Rằng Rin của em, Rin của em đã mất do tai nạn giao thông rồi mà.

Nhưng...

Tại sao phải quên Rin đi cơ chứ? Chỉ cần... em tiếp tục... chỉ cần như thế, Rin vẫn sẽ bên cạnh em.

Dù cho đó có là ảo mộng do tự em tạo ra, em vẫn muốn giữ lấy, vẫn muốn đắm chìm vào.

Chấp niệm của em. Em yêu anh nhiều lắm, yêu anh rất nhiều. Cả đời này, em vẫn chỉ muốn yêu một mình anh mà thôi.

Sau cùng thì "Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro