TẬP 9: CHỦ Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh tà chiều, Bachira ung dung sải bước trên con đường thân thuộc. Hồn nhiên và ngây thơ, cậu vẫn giữ được nó cho đến tận ngày hôm nay. Người ta bảo con người muốn sinh tồn thì phải tuôn theo môi trường đang ở mà thích ứng, phải chăng đứa con duy nhất của Bachira Yuu là ngoại lệ. Mẹ cậu bao bọc cậu kĩ quá khiến cậu luôn nghĩ thế giới này tuyệt biết bao, sặc sỡ giống mấy bức tranh mẹ hay họa. Nhưng cũng có yếu điểm của nó, vì cậu hồn nhiên quá nên nhiều lúc lại chẳng nghĩ đến cảm giác của người kia.

Cậu nghe theo con tim mà hành động, làm những gì mình muốn, mua những gì mình thích, đời người chỉ có một nên hãy sống sao cho trọn vẹn nhất. Đó cũng chính là điều mẹ đã dạy cậu.

Xin thề ngay tại thời điểm này, khoảng thời gian khiến cậu nhóc vô ưu vô nghĩ lại nghĩ nhiều như này.

Bachira bắt đầu thấy mơ hồ về tương lai rằng cậu chọn nghành kiến trúc có phải lựa chọn đúng đắn? Mặc dù vào trường với số điểm đứng đầu nhưng vẫn lo quá. Tự cảm thấy việc học và hiều hóa học trước đây đều là vô nghĩa...

Đưa bàn tay lên trời ngắm nhìn tia sáng lọt qua kẽ tay, sao trông nó giống cậu quá. Nhỏ bé nhưng lại rực rỡ vào một thời điềm nhất định, như cái cách cậu đang trải qua độ tuổi 17, 18 với đam mê và hoài bão và đó chỉ là "một thời điểm" nhất định. Liệu sau này vào đời còn như vậy không? Hay lại mau chóng lụi tàn như cách màn đêm đen khịt dập tắt ánh chạng vạng.

Cậu ấy, mệt mỏi với việc lo nghĩ cho tương lai. Trước mắt hãy làm hết mình đã, tuổi của cậu giờ "không hợp với yêu đương" nên "chắc chắn" sẽ gạt nó sang một bên. Chừng nào thấy đủ rồi sẽ kéo tình yêu về phía mình.

Khi(hiện tại) mất định hướng về tương lai cậu sẽ đi lấy lời khuyên từ mẹ cậu vì bà ấy là người đi trước, có nhiều kinh nghiệm và là tấm chiếu từng trải nên biết rất rõ. Cơ mà cậu cũng sẽ tham khảo ý kiến từ vị thiếu gia nào đó - người thừa kế tương lai của tập đoàn Mikage, chi ít cũng sẽ có kinh nghiệm hơn những người còn lại.

>>[Chuyển cảnh]>>

"Bachira đấy à, anh nói chuyện với em một chút được không?"

"Chuyện gì anh cứ nói ạ"

"Sắp tới sẽ đẩy nhanh tiến độ của đại hội nhé, sẽ dành ra 2 ngày cuối tuần để chuẩn bị nhanh và ngay đầu tuần sau tổ chức luôn"

"Nhưng sao lại..."

"Em muốn thua? Muốn chậm trễ hơn lũ cóc nhái bên Go Tich?"

"À..Em hiểu rồi"

Bỗng Shidou chen vào.

"Hết chuyện rồi, tao cúp máy đây thằng gà, bye!"

*Tút tút tút*

- Sao hội trưởng lại ở cùng... Thôi kệ, cũng chẳng phải chuyện của mình.

Rất nhanh tới hai ngày cuối tuần, tiếng ồn ào với những bóng dáng chạy qua chạy lại là hình ảnh hiện giờ của ngôi trường Blue Lock.

Nhiệm vụ của Bachira với mấy người còn lại chỉ là chạy vặt mấy thứ vặt vãnh vì trước đó đã chuẩn bị xong các khâu rồi và giờ là việc của các nhân công. Nên cũng nhàn hơn rất nhiều.

Cậu hiện tại đang ngồi tâm sự với Reo dưới bóng cây góc trường, than vãn sao nay trời lại nóng đến mức này.

- Ahhhh nóng quá Reo ơi...

- Haha..Quan trọng là đầu tuần sau thôi. Hội trưởng có nói nay sẽ "hơi nóng" một xíu nhưng không ngờ lại bức như này_Reo cười trừ.

- Eh, hôm qua tao có xem qua thời tiết. Thấy thứ hai mát lắm, tưởng nay cũng vậy. Ai dè...

Khi cậu và Reo đang ngồi thảnh thơi thì phía xa có một bóng dáng vội vã chạy tới.

- Reo! Bachira! Hội trưởng không may rồi!

.....

Vừa nghe tin người chủ trì mọi việc gặp chuyện hai người liền hớt hải chạy đến chỗ mà bạn học kia báo. Thông qua lời bàn tán có thể bắm bắt Sae do sự cố ngoài ý muốn mà đã chấn thương ở vùng đầu.

Khi anh đang còn đứng bàn bạc với Karasu thì đột nhiên tiếng "Cộp" rõ to vang lên. Chiếc búa rơi từ trên giàn giáo đập thẳng vào đầu Sae. Cơn đau bất chợt ập đến, nó nặng mà nhức, xâm nhập vào từng tế bào não của anh khiến anh bất động mà ngất lịm đi. Giàn giáo tầng 2, một lực tấn công sát sau đầu vừa đủ khiến phần da thịt tiếp súc với mặt búa rách ra và máu chảy "ồ ạt"

- Hội trưởng! Hội trưởng!

Karasu kêu lên, gương mặt anh lộ rõ sự hoảng loạn. Liên tục gọi đối phương như mong cầu anh sẽ tỉnh lại. Vẫn là chỉ được mấy giây, Karasu cởi áo khoác ngoài bọc quay đầu Sae nhằm cầm máu.

- Karasu-senpai, em vừa gọi xe cứu thương. Anh mau đưa hội trưởng ra trước cổng dần đi.

Là Rita, cô bé ấy nhanh nhẹn thật. Rita không bị động như mấy người kia mà còn ngược lại, sự chủ động trong tình thế cấp bách của cô khiến Karasu có không ít thiện cảm.

.....

- Vậy hiện giờ anh Sae đang trong bệnh viện, khó nhỉ, còn nhiều việc như này mà...

Bachira chau mày nhìn vũng máu còn xót lại trên nền đất. Nó chảy lênh láng ra xung quanh, một mùi tanh tưởi cứ vậy mà sộc thẳng lên mũi khiến ai ở gần cũng phải nhăn mặt.

- Việc bọn mình ở đây cũng không còn gì nhiều nhưng Karasu thì có đấy. Lên viện giúp nó nào.

Reo cất tiếng, anh nhìn qua phía bạn mình rồi chân sải bước dài đi trước. Cậu không nán lại lâu sau khi anh bảo, lập tức theo sau khi ánh nhìn chỉ vừa mới dứt khỏi cậu trai tóc xanh mòng két đang đứng trời trông dưới vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro