6. bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước mặt yerin là tấm bảng hiệu bar x to oành chiếm một nửa bề ngang của quán, nói bản thân đi nhầm ai mà tin nổi. dù sao thì, mọi thứ dần sáng tỏ, chị biết trong lòng em có chị, trong lòng chị giờ đây cũng có em.

đẩy cửa bước vào, biết bao nhiêu là mùi nước hoa nồng nặc xen lẫn hòa trộn vào nhau thành một hỗn hợp không thể gọi tên và vô cùng khó chịu. đi vòng quanh tìm em, không khó để bắt gặp những hình ảnh không-nên-nhìn ở đây, rất nhiều người ngỏ ý muốn nhảy, muốn uống cùng hay thậm chí là rời khỏi đây sau đó trên tay là một chiếc chìa khóa phòng cùng yerin, nhưng chị nào có quan tâm, bây giờ tìm em mới là quan trọng.

đi đến góc bàn khuất nhất, nhìn thấy hình ảnh lôi kéo của một người đàn ông có vẻ ngà say với một cô gái trông có vẻ trẻ trung nhưng vẫn còn tỉnh táo. ánh sáng yếu không đủ để yerin xác nhận chuyện này, đến khi cô gái ấy quay nhìn về phía cửa với ánh mắt cầu cứu và hi vọng thì yerin biết mình nên làm gì.

yerin chưa từng đánh nhau, nhưng vì bảo vệ em có thể thử một trận ra trò.

bước đến gần người đàn ông gan to dám đụng chạm đến eunbi - người sắp trở thành bạn gái chị thì chắc không muốn sống nữa. tức thì giật tay em về phía mình, cả người eunbi mềm oặt không còn tỉnh táo đáp thẳng vào lồng ngực êm ái. thấy người kia không cử động, đôi mi ươn ướt, mắt nhắm nghiền. yerin tức giận em một thì tức giận bản thân tới mười vì để em buồn, để em khóc và rơi vào tình cảnh hiện tại. tát thật mạnh cùng ly rượu còn dở dang cho anh ta uống hết, ngủ đến sáng mai cũng tốt, chưa hắt vào mặt đã là giữ thể diện cho anh ta rồi.

taxi rẽ vào tiệm hoa floverin, eunbi có vẻ ngủ không sâu dù liều thuốc chưa hết tác dụng nhưng dường như mơ thấy ác mộng nên chân mày cứ chau lại khó chịu. yerin đặt em trên giường của mình, dùng khăn bông thấm ướt lau sơ qua gương mặt và cánh tay, sau đó không mệt mỏi ngồi ngay ngắn dưới nền đất lạnh mà ngắm nhìn em ngủ.

tuy ngày trước chị rất hay lén lút như vậy, tim lúc đó có phần yếu hơn do dễ giật mình nếu em phát hiện. nhưng giờ đây chị đã có thể quang minh chính đại nhìn em, yêu em đúng nghĩa. chị đã giành em về được rồi.

chạm vào bọng mắt đã sưng húp do khóc nhiều ngày mà tạo thành, hàng mi ươn ướt rung nhẹ, môi mím lại thành một đường cứ như cảm thấy không thoải mái. yerin nắm lấy tay em, tâm sự với em, xoa đầu em thật dịu dàng, thật cẩn trọng như thể em sẽ vội giằng đi và lại biến mất như một tuần qua.

"một tuần, thời gian không có em như dài thêm vô tận, dù chị có cùng người yêu đi qua những nơi chúng ta thường đến, nơi đó cũng chỉ có hình bóng em cười đùa khúc khích. cô người yêu kia đỏng đảnh khó chiều như em vậy, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không thể so sánh với em. chị yêu cô ấy cũng chỉ do tính cách thật sự rất giống em. chị tìm được em trong ánh mắt kia, nhưng đổi lại chị chẳng thấy rung động trong tim mình. khoảnh khắc bắt gặp em bên ngoài floverin theo dõi chị từ xa thì tim chị đã vội vã đập thật nhanh như thể một cơn mưa dù là mưa phùn cũng có thể tưới mát nơi khô cằn không có sức sống là chị đây. nhìn thấy em khỏe mạnh, chị càng có năng lượng làm việc, nhìn thấy em bẽn lẽn khi bị chọc ghẹo, chị lại càng muốn được nhìn em đỏ mặt nhiều hơn nữa. sau hôm ấy chị nghĩ rất nhiều, rằng em có một bài tập rất khó không thể hoàn thành một mình, vậy nên chị đã không ngần ngại chụp một bức thật đẹp và đem nộp dưới danh nghĩa của em mà không có sự cho phép hay đồng ý. vậy là em đã nổi giận và càng ngày khoảng cách giữa chúng ta càng lớn."

không dừng lại ở đó, chị run run cầm lấy đôi tay gầy gò kia. bỗng một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào của chị, eunbi hồi hộp mở mắt nghiêng đầu nhìn chị ôm mặt bật khóc hệt một đứa trẻ con, liên tục lặp lại vô vàn những lời xin lỗi. em ôm lấy chị, hôn vào tóc chị nhẹ nhàng hết sức có thể, tuy màu bạch kim rất hợp, nhưng nghĩ đến lúc chị ấy xác nhận quan hệ với jireum bằng màu sắc này thì nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. eunbi chỉ thích một yerin tóc đen dịu dàng thôi.

vốn dĩ eunbi chưa muốn thức dậy, vì em biết bàn tay mình vẫn còn được bao trọn vô cùng ấm áp, nghe biết bao là lời thủ thỉ tâm tình. em tham lam lắm, em còn muốn giữ như thế một lúc thật lâu. nhưng vì người mình yêu rơi nước mắt, bao nhiêu mong muốn kia cũng hóa hư vô mà phải nhường chỗ cho sự lo lắng nhung nhớ.

đôi mắt họ bắt gặp nhau, yerin chẳng biết nói gì nữa vì thật sự không dám đối diện với cô bé trước mặt đây. cô em gái bướng bỉnh lúc nào cũng phản đối tình yêu của chị gái, luôn tỏ thái độ khó chịu không hài lòng với mọi việc. ánh mắt buồn bã sâu thẳm luôn hướng về phía chị, một cô bé luôn giằng lấy tình yêu của mình.

"chị không muốn xem em là em gái một chút nào cả."

eunbi bất ngờ khôn xiết, ánh mắt lảng tránh giận dỗi dù con tim vẫn đập theo nhịp điệu nhanh hơn bình thường. yerin ghét nhất đối phương  khi đang cùng trò chuyện nghiêm túc lại không tập trung vào mình, nhưng bất quá đây là em người yêu bướng bỉnh của chị, chị sẽ bỏ qua. vươn người bắt lấy chiếc cằm nhỏ ép người kia phải đối diện với mình, đôi mắt vẫn còn ươn ướt của chị dần mở to khi em cúi người chạm tay vào bầu má không còn tròn trịa như trước, dùng ngón cái miết nhẹ lau đi hàng nước mắt đã khô. gương mặt họ kề cận nhau, chị nhắm mắt nặng nề thở dài, em đau lòng hôn vào mí mắt, hôn cả sống mũi, hôn cả vào đôi má vừa ướt đẫm.

"chị không phải xin lỗi, người có lỗi là em." eunbi dần ngồi thẳng người khoanh hai chân ngăy ngắn trong tấm chăn dày.

yerin đã nghĩ em sẽ giận lắm, giận đến mức vừa tỉnh dậy sẽ đùng đùng mắng chửi rồi bỏ đi như trước đây, nhưng điều chị không ngờ là em lại dịu dàng và ôn nhu đến thế. bước đến bên cạnh và ngồi xuống, hai bàn tay áp sát vào bầu má non mềm, đôi mắt họ âu yếm nhìn nhau khiến bao uất ức đau đớn trong em dường như tan biến để lại một cô bé vụng về thuận theo đôi môi điêu luyện kia mà tiến tới. khoảnh khắc họ chạm môi vào nhau khiến cả hai như tìm được sự hòa hợp, nhắm mắt mà tận hưởng giây phút kì diệu này.

và đan xen vào đó là những lời yêu nồng nàn.

một đứa bị xem là em gái lại đi yêu thích một người chị đào hoa. một đứa em gái dần nhận ra tình cảm của mình nhưng không dám thổ lộ, để thanh xuân dần dần trôi qua vô nghĩa khi chị ấy chẳng một lần nhìn thấy ánh mắt em luôn dõi theo chị. một đứa em gái giờ đây được chính người chị ấy thủ thỉ rằng không muốn xem mình là em gái và chủ động hôn. chính eunbi cũng không thể tin rằng ngày này sẽ đến.

eunbi ngại ngùng tách ra khi chị vẫn còn mê mẩn đôi môi ngọt ngào như cây kẹo bông gòn thơm nức. nhìn thấy chị có bao nhiêu là hụt hẫng, eunbi cưng chiều thơm nhẹ vào má như an ủi. yerin dính người cười ngốc, ôm em vào lòng.

"em nghĩ mình nên xin lỗi chị jireum một tiếng." mân mê lọn tóc bạch kim dần phai đi màu sắc lung linh như trước, eunbi vô thức nhớ đến tình trạng hiện tại không còn độc thân của yerin, em cảm thấy mình dường như đang chen vào chuyện tình của một cặp đôi mới yêu.

chợt nhớ ra điều ấy, yerin khưng lại việc vò loạn mái tóc mềm của em. chị biết chứ, cô tiểu thư đỏng đảnh danh giá kia vốn dĩ đã rất khó để dỗ ngọt. bây giờ thậm chí là đưa ra lời chia tay, cô ấy có thể sẽ khóc, có thể sẽ hận yerin, nhưng bất cứ giá nào chị sẽ không để yên nếu dám động vào một sợi tóc của eunbi.

chị còn biết, mình nợ em nhiều điều.

"chuyện này chị sẽ nói sau. em có mệt không? muốn ngủ tiếp không?" chị dần đổi chủ đề. nhận thấy sự lắc đầu ngốc nghếch ngang bướng của em, không nhịn được mà hôn một cái nữa vào má phải, thêm một cái cưng chiều ở đỉnh đầu, tóc tai vừa mềm vừa thơm ơi là thơm!

jireum hóa đá tại chỗ, gương mặt hốt hoảng không tin vào hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro