2. hesitate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rơi nước mắt, bỏ chạy hệt kẻ ngốc như ngầm thừa nhận với bản thân hèn nhát rằng:

mình mất chị ấy, một lần nữa.

đã quá nhiều lần eunbi đề ra mục tiêu và tự hứa nếu thực hiện được sẽ nói hết tình cảm của mình cho chị ấy biết. ấy thế mà bao nhiêu thứ cũng vượt qua, đến khi đứng trước mặt chị ấy lại chẳng có chút dũng khí nào.

jung yerin là đồ xấu xa, gấp một ngàn lần.

với áo khoác dài cùng đôi bốt cao và mái tóc đỏ rực rỡ hòa vào ánh đèn đường mờ nhạt, eunbi chẳng còn nơi nào để đi. vốn đã đói bụng, lại còn gặp trời lạnh bao nhiêu áo mặc cũng không đủ ấm, em cứ đi trong vô định.

bất chợt em nhận ra con đường quen thuộc đến mức nào rồi cũng sẽ trở nên xa lạ nếu nó thay đổi quá nhiều, thật kinh khủng. và rồi sẽ về đâu nếu chúng ta chẳng cùng nhau bước tiếp, thay vào đó là một bàn tay mềm mại khác nắm lấy chị xây dựng một lối rẽ cho riêng họ? sẽ như thế nào nếu ngày mai mở mắt tỉnh dậy không còn chị ở giường đối diện, sau đó sẽ là bữa sáng bình thường nhưng vui vẻ đến lạ. sẽ như thế nào nếu họ ân cần âu yếm nhau như thể một cặp đôi mới cưới mặn nồng? chỉ cần nghĩ đến một vài điều như thế đủ khiến em khóc thêm ít nhất là một giờ đồng hồ nữa.

chiếc bụng đói kêu lên ọt ẹt thảm thương đương lúc em vẫn đang nghĩ ngợi xem nên chọn lề đường hay khách sạn, phân vân giữa nhịn đói hay quay trở về với căn nhà đầy nồng nàn của cặp đôi mới yêu - chỉ nghĩ đến thôi đã nổi gai ốc đầy mình, thì euna gọi đến hỏi thăm vài ba điều đơn giản kiểu: em về nhà chưa, đã xong bài tập chưa? cô thật dồn dập bên kia đầu dây mà eunbi không thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào vì hiện tại cổ họng cứ nghẹn đặc, ran rát và khó chịu.

"euna cho em ngủ nhờ mấy hôm nhé?" giọng run run vì vừa trải qua cơn sốc, khóc đau cả họng mà còn đi bộ dưới thời tiết lạnh, "nhà em có việc không còn ai ở cùng nên em qua nhà chị ở tạm được không chị?"

đầu dây bên kia hơi lưỡng lự, chừng một vài giây với tiếng động kì lạ thì euna đồng ý. eunbi cố gắng điều chỉnh giọng làm sao cho dễ nghe nhất, cảm ơn một câu rồi cúp máy. thở dài, sụt sịt cái mũi, ghé tạm một cửa hàng tiện lợi ăn uống qua loa đại khái, eunbi chẳng muốn làm phiền chị ấy thêm một chút nào nữa.

"em là eunbi, chị là?" tiếng kingcong vang lên từ khu nhà tầm trung với cánh cửa màu trắng muốt, thật sự theo phong cách euna. mở cửa chào đón em là một người chị xa lạ chưa bao giờ gặp mặt, hẳn đây là lí do cô do dự đây mà.

"yuna, mời vào." người chị yuna kia không có vẻ thắc mắc tại sao khuya như vậy còn có người lạ đến nhà. lại còn với vẻ mặt 'tôi đã biết rồi' khiến eunbi vừa tò mò vừa khó chịu. ai đời với người gặp lần đầu tiên lại bày ra vẻ mặt khó ưa như vậy chứ?

yuna mời em ngồi, vào bếp rót cho em một cốc nước, bảo em đợi một lát euna sẽ ra ngay. họ im lặng trong vài phút ngắn ngủi chờ đợi.

tiếng lục tục trong bếp vọng ra cùng mùi thơm của cà phê ngào ngạt, euna bước ra cùng hai li cà phê nóng và một li sữa nghi ngút khói. eunbi nghĩ có lẽ euna có thói quen uống sữa nên mới có thể trắng và đáng yêu đến thế. đôi mắt nâu cong cong vô thức nhìn vào li sữa trước mặt mình, em thốt lên ngạc nhiên khi euna đẩy nó về phía mình.

"em lớn rồi." eunbi giải thích, em không còn bé để uống sữa nữa, có thể cho em bất cứ thứ gì, ngoại trừ sữa.

nó làm em nhớ đến yerin.

sữa ấm luôn là thức uống dinh dưỡng đưa những đứa trẻ vào giấc ngủ êm ái. chính vì lí do đó mà mỗi buổi tối eunbi đều nhận được một li như thế do chính chủ cửa tiệm hoa ngào ngạt mùi thơm pha cho. em còn trêu ghẹo chị rằng sữa có mùi hoa hồng thoang thoảng, "chị đừng bảo em chị lấy hoa hồng để tắm nha", chị không nói gì, mỉm cười cho qua. em cười buồn trong lòng, mấy ngày trước còn vui vẻ, bây giờ nhìn thấy nó em lại rưng rức trong lòng, vành mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi nổi một giọt nước mắt. có lẽ khóc nhiều quá đến cạn nước mắt rồi.

yuna khuyên em nên vào rửa mặt một chút cho tỉnh táo và họ sẽ nói chuyện cùng nhau. cơ mà eunbi có biết yuna sao, chị ấy có vẻ hiểu rất rõ về em?

đứng nhìn bản thân tàn tạ trong gương, đôi mắt sưng phù đỏ hoe, môi tím tái vì lạnh, tóc tai cũng bù xù cả lên. thật thảm hại. eunbi chẳng thích cái hình dáng hiện tại của mình chút nào, hi vọng nước sẽ giúp mình tỉnh táo.

họ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đối diện nhau. không khí căng thẳng khiến ai cũng khó mở lời. em như nín thở mỗi phút giây nhìn vào hai người chị trước mặt.

"uống chút sữa nào." euna lên tiếng, đẩy ly sữa còn âm ấm trước mặt em. eunbi uống một ngụm nhỏ, dùng hơi ấm còn sót lại trên ly để khiến mình bình tĩnh. nhận thấy tóc đỏ khá hơn, euna tiếp tục: "em có thể bắt đầu."

eunbi có ý không muốn chia sẻ bất cứ chuyện gì về mình cho một ai xa lạ, nhưng ánh nhìn của yuna vẫn kiên định, và chị ấy vẫn chọn ngồi đấy không hề nhúc nhích hay lấy lí do để không gian riêng tư cho euna và em. và eunbi hiểu rõ, cô không phải một người tọc mạch.

"không sao, yuna là bạn thân chị, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu." euna hít một hơi và e dè nhìn em, "chị hứa."

"nhưng..." eunbi ngập ngừng.

"chị từng là bạn gái cũ của rin, chúng ta không xa lạ, nhưng em chẳng bao giờ nhìn chị một lần." chị ấy từ tốn giải thích, yuna đoán biết được eunbi lo lắng cái gì "đương nhiên chị đã gặp em nhiều lần, nhưng em chưa hề muốn nhìn thấy chị, chị đã nhầm tưởng em bị bệnh đại loại như sợ người lạ hay thậm chí là em ghét chị."

đôi mắt nâu mở to hết cỡ.

"và đúng như vậy thật, chị từng nhìn thấy ánh mắt em hướng về rin, một ánh mắt nuối tiếc cùng yêu thương. và rin cũng vậy." yuna tiếp tục.

eunbi không thắc mắc bất cứ luận điểm nào, ngoại trừ từ câu cuối cùng, em vặn lại, "thế mà hiện tại chị ấy tiếp tục một mối quan hệ khác."

yuna có vẻ thông cảm, ánh nhìn chị không còn sắc lẹm như lúc ban đầu. ở em có sức hút thật riêng biệt, một cô bé có ngoại hình phá cách và có phần bướng bỉnh. tuy nhiên, nếu tiếp xúc gần có lẽ cô bé này khá hiền lành và có phần yếu đuối, nhìn đôi mắt sưng phù vì khóc mà xem. yuna âm thầm nhận xét.

"chị chia tay với rin không phải vì em, mà vì ta không hợp." lo lắng rằng eunbi sẽ nghĩ xa xôi, yuna lên tiếng lần nữa sau khoảng dài im lặng, đó cũng là thời gian để eunbi tiếp nhận thông tin.

"cũng không phải em ghét bỏ gì chị. chị đừng hiểu lầm."

một đứa trẻ ngoan không đủ dũng cảm cất lên tiếng yêu trong trái tim mình thế này, gặp phải một người đa tình ngu ngốc mãi không nhận ra tình cảm thế kia, họ tự dằn vặt nhau, tự làm khổ nhau.

"em không ghét chị thì là gì?" yuna nổi hứng trêu chọc.

"em..." chắc chắn không phải ghét rồi, nhưng eunbi chẳng có lí do nào để bao biện cho sự thật rằng: em ghét cái cách hai người yêu nhau. gương mặt em hoang mang thấy rõ, đôi mắt buồn lại càng buồn hơn.

"đùa em thôi."

chợt thấy người thả lỏng.

em dần trải lòng mình hơn, ở yuna cho em sự tin tưởng y hệt euna ngày trước. tại sao trước kia em lại từ chối gặp một người hoàn hảo thế này cơ chứ? họ hàn thuyên đến gần sáng, ngày mai em cũng không cần phải đi học. họ tạm biệt nhau và hứa sẽ bày tỏ nhiều hơn nữa có thể. đêm nay có một giấc ngủ ngon.

---

chọn một vài thứ trong siêu thị để nấu ăn cho bữa tối, eunbi lỉnh kỉnh xách túi lớn túi bé trở về. đi ngang floverin,   cảm thấy hình như chỗ này chẳng còn quen thuộc như lúc trước được nữa, đâu đâu cũng là hình ảnh yerin ôm ấp một người con gái khác không phải là mình, em càng khó chịu hơn. cũng đã năm ngày em bỏ nhà đi, lần này có vẻ sẽ không trở về và chị ấy cũng chẳng đi tìm em. khoảng thời gian đó em nghĩ họ đã thông suốt về quyết định của riêng mình rồi.

bạch kim vẫn còn bận rộn với một bó hoa hồng đỏ cỡ lớn. xem chừng chẳng còn thời gian để ý xem con bé này đi đâu, làm gì nữa. eunbi dặn lòng quan sát một chút rồi sẽ đi ngay, không nên nắn lại quá lâu, người yêu của chị ấy sẽ nghi ngờ.

ánh mắt em vẫn yêu chiều như thế, hình bóng ai kia hì hục làm việc, mỉm cười vì đơn hàng đã xong xuôi, lại quay tới quay lui dọn dẹp mớ bừa bộn. nhớ lại khoảng thời gian chị ấy buồn thiu vì vừa khai trương tiệm, em động viên cổ vũ tinh thần yerin rất nhiều, hai chị em còn vui vẻ cười đùa dù chẳng có khách mấy. hiện tại cũng yên bình như thế, có lẽ eunbi có đáp án để lòng mình thôi vướng bận.

bạch kim bất chợt mở cửa dọn rác. họ chạm phải ánh mắt nhau, thoáng qua nhưng như sét đánh trúng. đều chột dạ mà quay đi.

"em đi đâu thế?" yerin tiến lại gần, theo thói quen xoa đầu tóc đỏ. vừa tiến lại gần eunbi đã lùi một bước dài khiến cánh tay trơ trọi trên không trung, "không thấy em về."

ánh mắt em xao động, là chị ấy lo cho mình đúng không?

"jung- à không" em đột ngột dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi trưng nụ cười xã giao xa lạ, "phải là yerin-ssi mới đúng."

yerin bất ngờ, nét cười miễn cưỡng cùng ánh mắt u buồn ấy là sao? đổi cả xưng hô nữa? em ấy có ý định kì lạ gì đây?

bản thân chị luôn có sự mập mờ không xác định được trong mối quan hệ giữa eunbi và chị. nhập nhằng, không chắc chắn, có lẽ vậy. chỉ cần em ấy buồn, hay đuôi mắt nâu không còn cong cong hạnh phúc thì mọi sự cố gắng lập rào cản cho cả hai dần bị chị thu hẹp. chỉ cần mắt nâu than đói, lập tức món ăn sẽ có ngay, bài tập khó nhằn đến mấy cũng sẽ có cách giải quyết. và nhìn xem, họ chẳng khác gì một nửa của nhau khi sóng đôi đi cùng (họ sống chung cả khu ấy ai chẳng biết, và bí mật của riêng mình: chỉ cần đặt nhau trong tầm mắt mọi chuyện rắc rối đều tan biến)

nhưng chị không thừa nhận.

yerin không rõ tình cảm của mình, chị bối rối, không thể tỉnh táo để xem xét. và chị chọn né tránh.

cả hai đều ngốc nghếch, và do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro