The Last Letter (Sad Ending Version)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một người thông minh, tài năng và xuất chúng. Ngoài ra cậu còn là người rất hoà đồng và vui tính. Trong lớp tôi chưa bao giờ có bạn bè, ngày nào cũng lủi thủi một mình và gặm nhấm sự cô đơn. Rồi một ngày, cậu đến và bắt chuyện với tôi. Lúc đầu tôi rất nhút nhát vì tôi không quen nói chuyện với người lạ, nhưng cái lối nói chuyện và sự vui vẻ ấy của cậu khiến tôi bị thu hút và muốn trò chuyện với cậu mãi không thôi. Cho tới bây giờ, chúng tôi đã quen nhau được 8 năm rồi. Tôi và cậu dần thân hơn, thân hơn nữa. Và không biết từ lúc nào mà tôi đã phải lòng cậu. Ngày mai cậu ấy dẫn tôi đi chơi, tôi đang rất là hào hứng.

Hôm nay là ngày cậu ấy hẹn tôi, cậu ấy đến đón tôi bằng xe đạp rồi chở tôi đến khu công viên giải trí. Tôi thích nhất là đi chơi, nhất là đi công viên giải trí. Chúng tôi rủ nhau chơi rất nhiều trò đến nỗi chóng mặt. Sau đó, tôi và cậu ấy cùng nhau vào một quán cafe, chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất và hồi tưởng lại những ngày chúng tôi ở bên nhau. Bỗng dưng tôi hỏi cậu :
- Chúng ta đã chơi với nhau lâu năm rồi, thật sự thì tớ có một khúc mắc muốn cậu giải đáp.
- Gì vậy?_Cậu ấy khuấy li trà sữa kem, ánh mắt biết cười đó nhìn tôi chăm chú, chờ đợi những lời nói tôi sắp tuôn ra.
- Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé! Nếu sau này, có chuyện gì đó xảy ra, và tớ sẽ không còn ở trên đời này nữa, liệu cậu có sống tốt không? Cậu liệu có nhớ đến tớ không?
- Hả? Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?!_Cậu sửng sốt.
- Không có nhảm đâu! Tớ hỏi cậu thật đấy. Làm ơn, trả lời tớ đi...
- Rin...Tớ...
Len hướng mắt nhìn sang chỗ khác, không nói được lời nào nữa. Tôi nở một nụ cười như thể chuyện vừa nãy chưa bao giờ xảy ra, rồi nói:
- Mà thôi, quên đi. Tớ cảm thấy hơi mệt rồi, tớ về trước đây.
- Khoan đã! Để tớ đưa cậu về...
- Không, không cần đâu. Tớ đã làm phiền cậu quá nhiều rồi. Vậy nhé! Bye~
Tôi nhí nhảnh vẫy tay rồi chạy đi mất. Tôi thật sự không muốn khiến cậu ấy trở nên lúng túng. Sở dĩ tôi hỏi cậu ấy như vậy là...Dạo này, tôi liên tục cảm thấy bất an trong lòng, và rồi nó đã buộc tôi phải phun ra những lời nói kì lạ như vậy. Tôi biết tôi không cố ý, nhưng tôi không thể ngăn cản được nó. Chắc hẳn Len đang rất khó hiểu đây.

Sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp Len nữa. Là do tôi đang cố tránh mặt cậu ấy sao? Không, không phải thế. Là cậu ấy đang tránh mặt tôi mới đúng. Tôi không than phiền gì cả, vì chính tôi là người khơi mào ra vụ việc này mà. Với lại tôi cũng không muốn gặp Len trong thời gian này, nhưng một mặt khác thì tôi rất nhớ cậu ấy. Cái cảm giác lo lắng, bồn chồn không yên kia vẫn chưa biến mất. Hằng đêm tôi đều mơ thấy ác mộng. Sức khoẻ của tôi đột ngột giảm sút.

Nhưng rồi một buổi tối nọ, tôi tính ra công viên, nơi mà tôi và cậu thường hay chơi đùa hồi nhỏ để hóng mát và thư giãn đầu óc sau những ngày mệt mỏi vừa qua. Tôi hít hà không khí trong lành và hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào, nhưng tất cả cảm xúc ấy chợt biến mất khi tôi bắt gặp cậu ấy...đi cùng với Miku, hoa khôi của trường, là một senpai mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hai con mắt không ngừng quan sát họ. Nhìn hai người đó thật là đẹp đôi. Trai tài gái sắc hết cả mà, còn chỗ đâu để cho một đứa con gái tầm thường như tôi xen vào nữa chứ? Tuy suy nghĩ là vậy, nhưng trái tim tôi đã sớm đau nhói. Hàng loạt những kí ức ngày xưa chạy qua trong tiềm thức của tôi. Kể từ lần đầu tiên tôi gặp cậu...

_________________________________________________________________

- Sao cậu buồn thế, không đi chơi với bạn cậu à?
- ...
- Sao thế, tớ nói gì sai à?
- ...Tớ không có bạn...
- Vậy sao...? Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý...
- Không sao. Cha mẹ tớ đã lên Thiên Đường gặp Thượng Đế cả rồi. Trước giờ tớ không có bạn, lúc nào cũng ngồi một góc như cậu thấy đấy, cảm giác đó cô đơn lắm, giống như...tớ không có mặt ở trên đời vậy...Các bạn cùng lớp luôn chế giễu tớ là "Con mồ côi", hay bắt nạt tớ nữa.
- ...Tớ sẽ là bạn của cậu!
- Sao cơ?
- Tớ sẽ là bạn của cậu, thật đó!
- Nhưng cậu cũng sẽ bị bắt nạt và bị xa lánh mất thôi! Tốt nhất là cậu không nên tới gần tớ nữa!
- Làm như tớ quan tâm tới chuyện đó! Một là cậu tự nguyện làm bạn với tớ! Hai là tớ sẽ ép cậu làm bạn với tớ! Chọn đi!
- Cậu...Cậu thật là độc ác mà! Như thế thì sao tớ từ chối cậu được chứ?!
- Haha, tớ bá lắm phải không? Cậu học lớp nào thế?
- Lớp 5-6.
- Tớ ở lớp đối diện đó! 5-4 nè! Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé!

- Len! Đi chơi với tớ đi!!!
- Nè, chẳng phải cậu đã đi biển ngày hôm qua rồi hay sao?
- Tớ muốn đi chơi tiếp cơ, ở nhà chán lắm! Mà nếu không có ai đi cùng thì cũng chán nên mới rủ cậu nè!
- Mệt cậu quá. Thôi được, tớ đi với cậu là xong chứ gì?
- Yeah!!!
- Trẻ con vừa vừa thôi, 14 tuổi rồi đấy!

- Vẫn là cái tính trẻ con ấy, cậu không bỏ được à?
- Kệ tớ, ăn kem thì có gì sai ?
- Chứ sao nữa, cậu và tớ đã học cấp 3 rồi, ăn kem không phải là trẻ con hay sao?
- Xì! Cậu như ông già ấy! A, mưa rồi!
- Chạy lẹ đi chứ, còn đứng đó nữa sao? Ra đằng kia trú mưa kìa, cậu nhạy cảm với mưa lắm mà?
- Hê, à tớ quên. Haa...Hắt xì!!!
- Lại bị cảm rồi, để tớ cõng cậu về nhà, không biết đây là lần thứ mấy tớ phải chăm sóc cậu nhỉ?
- Xin lỗi mà...Hắt xì!!!

_________________________________________________________________

Đôi chân của Rin tự động quay ngược lại và chạy ra khỏi công viên. Rin chạy đi, cứ chạy, chạy mãi và không biết mình đã đứng ngoài đường từ lúc nào. Một chiếc xe tải lao tới nhanh khủng khiếp với tên tài xế đang hoàn toàn say rượu. Trước khi chiếc xe đâm mình, cô đã mỉm cười cay đắng, mỉm cười trong giàn nước mắt đau khổ. Cô đã không kịp bày tỏ những cảm xúc chân thật của mình với Len, tình yêu của cô đã phải kết thúc khi vẫn chưa được bắt đầu.

___________________________Flash Back____________________________

- Etou, để xem nào. Em muốn tỏ tình với Rin, mà còn phải làm cho em ấy bất ngờ... Thôi thì cứ nói thẳng luôn đi!
- Nhưng lỡ cậu ấy từ chối em... Dạo này cậu ấy hành xử lạ lắm!
- Không sao đâu, chị chắc chắn Rin sẽ hiểu mà! Tự tin lên!
- Cảm ơn chị nhiều, Miku-senpai!
- Phải mạnh dạn lên đó Len-kun!

_________________________________________________________________

- "Sau đây là bản tin tức. Tối hôm nay, vào lúc 19h58' đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một người đi đường và một chiếc xe tải. Được biết rằng trong cơ thể của người điều khiển xe tải có chứa một lượng cồn lớn. Cảnh sát và xe cúu thương đã tới hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Sau cuộc điều tra, nạn nhân được xác định là...."

Trong túi của Rin rơi ra một lá thư đã thấm máu nhưng nội dung vẫn còn rõ rệt từng dòng chữ nắn nót...

Ngày....tháng....năm....

Cậu biết không, cậu là một vị cúu tinh của tớ đấy, tớ nhớ lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu đã chìa tay ra, kéo tớ rời khỏi cái hố của tuyệt vọng và sự cô đơn. Cậu đã gọt sạch hết những tổn thương mà tớ đã từng trải qua, cậu làm rất nhiều thứ mà tớ không bao giờ có thể đền ơn được. Cậu không ngại ân cần chăm sóc tớ mỗi khi tớ bị cảm vì trời mưa. Mỗi khi tớ bị bắt nạt, cậu luôn là người chạy đến che chắn tớ. Cậu luôn phàn nàn tớ trẻ con, nhưng tớ chỉ muốn tỏ ra dễ thương và tinh nghịch trước đôi mắt của cậu mà thôi. Trong cuộc đời tớ, duy nhất chỉ có cậu mới khiến tớ cười và cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay, lí do tớ viết thư này là để phòng nếu cậu từ chối tớ thì tớ sẽ đưa nó ra cho cậu và quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ chấm dứt mặc dù tớ không muốn. Tớ biết cậu hay đến công viên vào ban đêm nên tớ cũng đến, mục đích là tìm cậu và nói cho cậu biết về cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu nay của tớ. Thật sự, tớ cực kì đau lòng mỗi lần thấy cậu đi chung với người khác mà không phải tớ. Tuy tớ đại khái cũng đã biết được nguyên nhân nhưng tớ vẫn phải hỏi. Tại sao cậu lại tránh mặt tớ sau khi tớ hỏi cậu điều đó. Cậu giận lắm sao. Vậy cho tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Hôm qua, tớ đã mơ một giấc mơ thấy cảnh cậu cười nói vui vẻ với Miku-senpai. Cậu nói chuyện với chị rất thân, cứ như là hai người đang hẹn hò ấy. Rồi tớ thấy tớ đang đứng khóc, và tớ chạy lao ra ngoài đường và bị tai nạn. Tớ nghĩ đó là điểm báo trước. Có lẽ nó sẽ xảy ra vì tớ đang có cảm giác bất an, vô cùng bất an. Nhắc đến bất an, dạo này tớ hay có ác mộng lắm. Có lần, tớ còn mơ thấy Thần Chết xuất hiện và dắt tớ đi đấy. Thôi thì chắc khi cậu tìm được bức thư này, tớ có thể đã không còn ở bên cậu nữa rồi. Tương lai luôn luôn là một bí ẩn mà. Cậu có nhớ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện ở quán cafe không? Tớ rất muốn nghe câu trả lời từ cậu. Và tớ sẽ vui đến điên rồ nếu như cậu đáp lại rằng "Tớ mãi mãi nhớ đến cậu, vì cậu là người con gái quan trọng nhất của tớ." Tớ biết, tớ thật mơ mộng phải không? Tớ thật ích kỉ phải không? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tớ chỉ muốn chúc cậu được hạnh phúc bên người con gái may mắn được lựa chọn bởi cậu và hi vọng cậu sẽ xoá hết những kí ức giữa tớ và cậu đi. Chỉ như vậy thì cậu mới hoàn toàn có được một cuộc đời trọn vẹn. Cảm ơn cậu vì tất cả những điều cậu đã làm cho tớ từ lớp 5 đến bây giờ, lúc nào cũng phải chịu những phiền phức do tớ gây ra. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở kế bên tớ, an ủi tớ, động viên tớ và làm tớ hạnh phúc suốt 8 năm qua.

Gửi đến Kagamine Len, người tớ yêu thương nhất.

Kagamine Rin

_____________________________________________

Ở một góc của con đường nào đó, một chàng trai tóc vàng đang cười tươi chạy đi tìm một người nào đó, trên tay cầm một cái hộp đựng con gấu bông cầm trái cam và một tờ giấy nhỏ kèm theo:

"Tớ yêu cậu, Rin."

Và đương nhiên, hai lời nói của hai con người ấy sẽ không thể nào đến với nhau được, tất cả đã kết thúc, bằng sự đau khổ của một tình yêu không thành....

Lời tác giả: Đây chính là một oneshot mà mình đã viết ở Zing Me cùng thời điểm với thời gian đang viết Học viện Vocaloid 2 nên chắc chắn lối hành văn sẽ không tốt như bây giờ. Mình chỉ lên Zing và post lại, thế nhưng khi đưa vào wattpad, mình đã thay đổi khá nhiều chi tiết rồi. Và tốt nhất là đừng nên đọc bản gốc nhé. Mà có muốn đọc thì mình cũng không tiết lộ tên cũ đâu! *teehee

Mà đây là Sad Ending Version, cũng chính là cái kết gốc, thế nên nếu có ai muốn đọc Happy Ending Version, kết khác mà mình quyết định thêm vào thì hãy lật ra chap sau mà xem. Kết khác này là câu chuyện tiếp diễn cho cái kết gốc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro