One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin Kagamine, em có thể tập trung vào bài được không?". Từ trên bục giảng, cô giáo Ngữ Văn khẽ nhắc nhở Rin.

"Dạ! Em xin lỗi cô!". Rin uể oải trả lời. Thật ra phút mất tập trung lúc nãy chỉ là do cô đang nhớ lại một số chuyện trong quá khứ mà thôi. Về chuyện ấy, và nụ cười đó...

"Đừng...đừng chết...nhé...!"

"Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc, Lennnn!!!"

*Vụ tai nạn đó, thấm thoắt đã 5 năm trôi qua rồi. Nhanh thật!*. Rin thầm nghĩ, đôi mắt xanh dương trong veo khẽ liếc qua cửa sổ ngắm những cánh hoa tung bay trong gió. *Cậu...còn đấy không, Len?*

--------------------

Tan học, Rin lặng lẽ cắp cặp sách đi về một mình, bỏ mặc những người khác đằng sau lưng. Cũng phải thôi, vốn dĩ cô đâu có ai làm bạn ngoài ''cậu ấy'' chứ. Từ nhỏ đã vậy rồi, chỉ vì tính cách rụt rè và kém giao tiếp, Rin không hề kết thân với một người bạn nào ngoài Len Kagamine- cậu bạn hàng xóm thanh mai trúc mã của cô.

Len có tính cách khác một trời một vực với Rin. Cậu ấy thuộc tuýp người hoạt bát, dễ gần, lại có thêm gương mặt ưa nhìn và tài năng chơi bóng đá đỉnh cao, nên chẳng mấy chốc Len đã có cả một dàn con gái hâm mộ. Từ già đến trẻ, ai ai cũng yêu mến Len. Và Len cũng là mối tình đầu của cô.

Năm Rin và Len tròn 14 tuổi, trong một lần đi chơi, Rin không may đi lạc. Cô đã khóc rất rất nhiều do sợ hãi, và hình bóng đầu tiên hiện ra trong trí óc Rin không ai khác chính là Len.

"Len...Len...". Rin run rẩy thầm gọi cái tên ấy, nước mắt lã chã rơi thành từng giọt.

"Rin ngố, cậu có sao không đấy?"

Một giọng nói mạnh mẽ xen chút lo lắng cất lên khiến Rin giật mình quay đầu lại, và không khỏi ngạc nhiên. Là Len, cậu đã xuất hiện thật. Rin mừng rỡ lau vội nước mắt đi, chạy ngay sang bên đường mà không chú ý gì, đúng lúc một chiếc xe tải đang lao tới...

"Rin!!!"

Rầm___

Máu văng khắp mặt đất, Rin sợ hãi, từ từ mở mắt ra, và chết lặng.

Người chảy máu đang nằm bất động trên mặt đường không phải là cô, mà là Len. Cậu đã lao tới đẩy cô sang một bên và chấp nhận bị xe tải cán.

Mọi người liền xúm lại gọi cấp cứu. Theo bản năng, Rin liền chạy tới chỗ cậu bé, nâng đầu cậu và hét to:

"Lennnnn!!!"

"Đừng...đừng chết...nhé!". Len run rẩy, trút nốt hơi thở cuối cùng nhìn cô bé đang lã chã nước mắt.

"Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc, Lennn!!"

"Làm ơn, đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ!!!"

-------------------

Thấm thoắt, 5 năm đã trôi qua trong yên bình. Từ sau khi gia đình Len tổ chức tang lễ cho cậu con trai duy nhất xong, Rin cũng bắt đầu thay đổi bản thân. Trở nên trầm tính hơn trước, ít nói hơn trước, cô độc hơn trước.

Quay trở về chuyện chính, lúc này Rin đang rảo bước trên con đường về nhà ngập những cánh hoa anh đào rơi. Cũng phải, vì bây giờ đang là mùa xuân, mùa của các loài hoa mà.

Về đến nhà, cô lao thẳng lên căn phòng nhỏ của mình, không quên thưa: "Con về rồi."

Phòng của Rin cũng khá là bình thường, và đơn giản. Chỉ cần có đủ là được, chẳng cần phải màu mè, mà chỉ cần có đủ thứ để trông giống một căn phòng của sinh viên là được, cũng một phần vì Rin ghét màu mè. 

Rin liền quăng chiếc cặp sách sang một bên, ngã úp mặt xuống gối trên giường. Được một lúc thì mẹ cô nói vọng từ dưới lên:

"Rin-chan, nhớ dọn phòng đấy nhé!"

"Con biết rồi."

Thở dài, cô uể oải sắp đống sách lên kệ, và chợt phát hiện một quyển nhật kí cũ ở góc.

*Cuốn nhật kí...mình đã dừng viết từ sau khi Len mất?*

Nhìn chằm chằm một hồi, Rin liền phủi bụi đóng trên cuốn nhật kí, và lật đến một trang bất kì.

<<Ngày 15/4, trời nắng

Hôm nay mình và Len đi ăn kem với nhau. Thật tốt hơn nếu đám fangirls của cậu ấy không bám theo tới tận nhà. Mà hôm nay trên lớp chán quá, lại xui xẻo là khi mình đang ngủ gật mà lại bị bà ''La Sát'' tóm được. Xúi quẩy quá đi!>>

<<Ngày 20/9, trời âm u

Nguy rồi, mình bị lạc, nhưng thật may vì Len đã tới. Nhưng một chiếc xe tải đã lao tới, Len đã đỡ cho mình, và cậu ấy....>>

Đọc đến đấy, cũng là trang cuối cùng của cuốn nhật kí. Bờ vai nhỏ bé của Rin khẽ run lên, và một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào trang giấy.

"Làm ơn...làm ơn hãy cho tôi quay trở lại ngày hôm ấy, ngày 20/9, nếu có phép màu, làm ơn hãy cho tôi quay ngược lại thời gian đi mà!!"

Dứt lời, cuốn nhật kí bỗng lóe sáng, một luồng gió thổi bay tóc Rin làm cô ngạc nhiên đến không kịp phản ứng.

<<Tôi muốn cứu Len>>

.

.

.

Rin dần dần mở mắt từ trong bóng tối, và sững lại với cảnh vật trước mắt.

*Đây không phải là nơi mà mình đã...?*

Rồi cô lại cúi xuống nhìn bản thân, và lại shock tiếp. Thân thể mà cô nhìn thấy, bộ quần áo mà cô nhìn thấy, chính là cô ở tuổi 14. Và nơi đây cũng chính là nơi mà cô đi lạc.

"Vậy thì Len vẫn..."

"Rin ngố, cậu có sao không đấy?"

Rin chết lặng.

"Len!?"

"Ở yên đấy, để tớ sang!"

"Không, đừng tới gần, Len!!"

Rin dùng tay khua loạn xạ hòng cản bước tiến của Len. Vì cô biết, nếu cậu bước sang đây, hay cô chạy sang kia, thì cả hai sẽ không thể thoát khỏi một kết cục. Đó là...CHẾT!

"Sao vậy?". Len nhíu mày nhìn Rin.

"Tóm lại là cứ ở yên đấy cho tớ đi!"

"Ừm___"

Xoạt__

Len chưa dứt câu, một cây cột điện đổ bê tông liền đổ xuống, ngay đúng người cậu. Một lần nữa, Rin lại chứng kiến cái chết của cậu bạn thân.

*Thế là thế nào? Tại sao chứ? Chẳng lẽ Len sẽ không thể thoát khỏi số mệnh chết hay sao?*

"Đúng rồi đấy, cô gái nhỏ ~"

Một giọng nói ngọt ngào đầy ma mị cất lên sau lưng Rin , cô quay ngoắt lại, nhưng lại chẳng thấy một ai đang nói.

"Ai đấy?"

"Hô hô, chính là linh hồn trong cuốn nhật kí của cô, tên ta là Mayu!"

"Tại sao? Len vẫn chết cơ chứ? Rõ ràng cậu ấy bị xe cán thôi cơ mà!"

"Cô gái nhỏ, chưa nhận thức được sao? Tương lai có rất nhiều điều để cấu tạo nên nguyên nhân, nhưng kết cục luôn luôn chỉ có một, trừ phi...."

Mayu dần dần hiện nguyên hình. Là một cô gái nhỏ trong bộ trang phục đen, với mái tóc vàng nhạt xõa ra dài đến hông. Đôi mắt xanh giống màu tóc của Mayu khẽ liếc Rin, tay cô chỉnh chỉnh lại cái mũ ảo thuật gia của mình, đôi môi vẫn cười hứng thú.

"Trừ phi gì? Làm ơn nói cho tôi biết với!"

Rin khẩn khoản cầu xin người trước mặt, đôi mắt xanh sapphire đẫm nước mắt. "Tôi thật sự rất muốn cứu Len!"

Mayu chăm chăm nhìn Rin.

"Đồng ý, nếu cô muốn như vậy, ta cũng không ngăn, chỉ là nên suy nghĩ kĩ đi thôi! Nghe đây, cách để làm cho tương lai thay đổi, đó chính là...phải trả một cái giá tương ứng với nó ~"

"Cái giá tương ứng?". Rin nhíu mày, nó là gì?

"Đó chính là, để cứu cậu nhóc kia, cậu phải trả giá cho việc ''muốn cứu'' đó. Hoặc là đổi mạng sống, hoặc là để cậu ta lại chết một lần nữa!"

Mayu khoái chí chờ đợi phản ứng tiếp theo của Rin. Sao? Cô sẽ chọn cái nào đây, cô bé nhỏ? Và ánh mắt bỗng mở to ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Rin. Cô khẽ cười:

"Xem ra cô quyết tâm rồi nhỉ? Được, tôi sẽ chỉnh thời gian 5 phút trước khi tai nạn ập tới, có điều gì thì nói hết với cậu ta đi ~"

Mayu phẩy tay một cái, trong chớp mắt liền biến mất, lại vẫn cơn gió ấy, nhưng lần này sẽ mở ra một tương lai mới.

Rin lại tỉnh lại sau khi được quay về khung cảnh trước lúc Len bị tai nạn, và cô thấy Len đang chuẩn bị sang đường. Rin vội hét lên:

"Len, đừng sang đường!!"

"Hả? Tại sao?". Len nhíu mày, hỏi.

*Chỉ còn 5 phút!*

"Len...cậu nghĩ thế nào về tớ?"

Thu hết can đảm, Rin liền hỏi Len, mặc kệ cho gương mặt có đỏ lên như thế nào. 

Hai con người, hai bên đường___ Số phận cũng song song, vậy nên, muốn họ giao nhau, chỉ còn cách thay đổi.

"Sao bỗng dưng cậu lại hỏi vậy?". Len hơi ngạc nhiên.

"Cứ trả lời tớ đi!"

"À, thật ra, cậu vốn rất tuyệt vời. Ở bên cậu, tớ luôn có một cảm giác rất ấm áp, tớ vẫn luôn mong bọn mình sẽ luôn bên nhau khi lớn!". Len nói, gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng.

Rin nhìn phản xạ đáng yêu của Len như vậy, cảm thấy cũng yên tâm hơn.

"Sắp hết thời gian rồi đấy!"

Rin vội định thần, cúi đầu xuống, nói với Len câu cuối cùng:

"Len, thực ra..."

Rồi chợt cô ngẩng đầu lên, hét to cho người bên kia nghe rõ, nước mắt bắt đầu chảy làm ướt đẫm gương mặt, nhưng thật hạnh phúc. Tình cảm cô giấu kín suốt bao nhiêu năm giờ có thể nói ra được rồi, như vậy sẽ không còn gì phải hối tiếc nữa...

"TỚ THÍCH CẬU!!!!"

Nói xong, cô liền chạy sang phía bên kia đường, nơi Len đang đứng với gương mặt đỏ ửng. Nhưng bây giờ, Rin sẽ phải trả cái giá tương ứng mà Mayu đã nói. Bỗng một chiếc xe tải mất lái lao tới, đâm trúng Rin, cả cơ thể bé nhỏ đổ gục ra đường, máu tươi bắn khắp mặt đất. Mọi người qua đường vội vã gọi xe cấp cứu.

Lần này, Len là người chết lặng. 

Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt Len, cậu liền hét to:

"RIN!!!!!!!!!"

5 năm sau.

Len Kagamine - giờ đã tròn 19 tuổi. Trong bộ đồng phục của sinh viên cấp 3, cùng những người bạn xung quanh. Nhưng, Len chẳng thiết tha gì đến họ. Đến khi tan học, cậu liền cầm một bó hoa và chạy đi mất, vì hôm nay... là ngày đó.

"Sao cứ đến ngày này là Len lại trầm tư thế nhỉ?". Một bạn học của Len tò mò hỏi.

"Cậu không biết à? Vì hôm nay...là ngày đó đó!". Cậu bạn bên cạnh liền ngoắc ngoắc tay, nói tránh. Hỏi đùa, cái ngày này ai mà không biết! Cái ngày mà mỗi năm Len lại thẫn thờ một mình, rồi chạy đi mất tiêu, bỏ bê lũ bạn.

Len vội vã cầm một bó hoa tươi chạy đến bệnh viện, rồi đi lên căn phòng số 209 và mở cửa. 

Trên giường bệnh là một cô gái nhỏ đang nằm bất động, mắt nhắm nhưng da dẻ vẫn còn hồng hào, mái tóc vàng hướng dương đã dài ra đôi chút. Không ai khác chính là Rin Kagamine. Sau vụ tai nạn năm 14 tuổi, Rin đã được đưa tới bệnh viện kịp thời, nhưng cô lại hôn mê suốt 5 năm trời.

Len đặt bó hoa lên tủ đựng đồ gần giường, đoạn cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy tay của Rin với vẻ mặt đăm chiêu.

"Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy, Rin? Còn tớ, vẫn luôn chờ đợi cậu!"

Mấy cô y tá đứng ngoài khẽ xì xào bàn tán với nhau.

"Cậu bé kia ngày nào cũng tới đây để thăm cô bé, thật tuyệt làm sao!"

"Nhưng cô bé kia lại tai nạn, hôn mê 5 năm rồi vẫn chưa tỉnh!"

"Thật đáng tiếc!"

Từ ngoài cửa sổ, một bóng hình mặc váy đen quen thuộc khẽ mỉm cười trước cảnh tượng trong phòng bệnh trắng. Mayu cười mỉm, nói:

"Được, tôi rất cảm phục trước những gì cô ấy trả giá cho tương lai! Vì thế..."

Bàn tay của Rin khẽ động đậy, Len không khỏi sửng sốt.

"Tôi chỉ xin đúng 5 năm thôi đấy!"

Nói rồi, Mayu biến mất, cũng là lúc Rin tỉnh dậy. Cô mở to hai mắt nhìn Len đang bên cạnh mình. Về phần mình, khi thấy cô gái trên giường tỉnh dậy, Len không khỏi vui sướng, ôm chầm lấy cô, mấy cô y tá cũng vỗ tay chúc mừng.

"Rin, tớ yêu cậu nhiều lắm!"

"Ừm, tớ cũng thế!"

--The End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro