Hoa chờ nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________

Anh là cầu thủ nổi tiếng, là ánh sáng, là hào quang rực rỡ, là người em yêu, cũng là hơi ấm những ngày đông lạnh.

Em là cô chủ nhỏ, là những bông hoa rực rỡ ngày hè.

.

Ngày hè oi bức, nắng chói chang như muốn thiêu đốt cả thế giới vậy. Em là y/n, em là chủ tiệm hoa nhỏ. Hôm nay cũng như bao ngày, em chăm sóc những bông hoa ở tiệm, ngồi đợi người đến hỏi mua sự tươi tắn mới mẻ này.

Em ngồi trong tiệm vừa ghi sổ sách vừa nhâm nhi một chút cafe. Cafe mỗi sáng là thói quen của em, tuy có chút đắng nhưng nó sẽ giúp em tỉnh táo và nhiều năng lượng hơn. Đôi tay nhỏ nhắn nắn nót viết từng chi tiêu trong tháng. Nét mặt u sầu nhìn khi  nhìn thấy chi tiêu của cả tháng. Tháng này bán không được, số hoa héo tàn rất nhiều. Kì này dẹp tiệm là chắc rồi. Em chống tay lên cằm ngẫn ngơ một hồi lâu mà không hay biết có một vị khách che kín mặt đi vào.

"cô chủ" giọng nói trầm ấm vang lên

"h-hả? a dạ xin chào quý khách, không biết quý khách muốn mua gì ạ?" em vội vàng đáp lại người đàn ông kia. 

"mẫu đơn" người đàn ông nhẹ nhàng nói, với gương mặt bị bịt kín bởi khẩu trang và kính râm anh ta nhìn xung quanh như một thằng ăn trộm.

"v-vâng ạ" em khẽ run run vì  sợ anh ta là ăn trộm. Đôi chân đi nhanh đến nơi trưng hoa mẫu đơn.

"anh muốn mua loại nào ạ? ở đây em có màu trắng, màu hồng-" chưa kịp nói hết em đã bị vị khách kia ngắt lời.

"gói hết lại cho tôi" với giọng điệu quyền lực anh ta ra lệnh cho em.

"dả? sao cơ?".

"gói hết lại cho tôi" hắn nhắc lại một lần nữa nhưng giọng anh ta nhẹ nhàng, trầm ấm

"dạ dạ em làm liền, anh chờ chút" trời ơi trúng mánh, mới nhập mẫu đơn về hôm qua mà hôm nay đã bán hết. Em sung sướng  trong lòng.

Em nhanh tay gói lại tất cả số hoa đó.

"anh có muốn viết thư gì không ạ? Hay là gửi đến đâu á ?" em vừa gói vừa nói với anh khách kia, đôi mắt sáng rỡ, miệng cứ tủm tỉm.

"khỏi, xong thì cô chất lên xe cho tôi là được".

Em liếc mắt ra ngoài cửa. Trời đất thiên địa ơi một chiếc Mercedes Maybach S650 đậu trước cửa, Anh ta giàu vãi..em cảm thấy tội lỗi khi ban đầu nghĩ anh là trộm. Bây giờ nhìn kĩ thì trên người anh ta toàn đồ hiệu. Chỉ cái áo khoác anh ta đang mặc thôi cũng bằng doanh thu cả năm trời của tiệm. Giờ nhìn lại thì em thấy bản thân em thật nghèo nàn, quê mùa. Giờ em chỉ muốn nhắm mắt nằm mơ thấy bản thân mình đang ăn sung mặt sướng thôi. Nhưng chia buồn cho em, có làm thì mới có ăn, đâu ra tiền từ trên trời rơi xuống mà cho em tiêu tẹt ga chứ, có chuyện cặp bồ đại gia thôi. Dù vậy một người có nhan sắc bình thường như em thì đại gia nào ngó tới. Em đành gác lại nỗi niềm của mình mà tiếp tục gói hàng cho anh chàng giàu có kia.

"anh cho tôi xin tên và số điện thoại ạ" em ngước nhìn anh, đôi mắt có chút buồn vì suy nghĩ vừa rồi.

"...Rin" anh chàng nhẹ nhàng nói.

"à dạ còn số điện thoại" anh ta chỉ nói mỗi tên nên em có chút tò mò.

"em không nhận ra tôi à?" anh ta cất điện thoại vào túi, bước gần lại chổ em.

"hả? quý khách có ý gì?" em ngơ. Mắt em mở to, mặt đầy khó hiểu.

Vị khách giàu có kia nhẹ nhàng cởi bỏ khẩu trang và kính. Khi nhìn thấy gương mặt ấy, em cứ ngỡ là đang mơ. Gì thế này? Đây chẳng phải là người yêu cũ sao? Anh ta sao khi tham gia dự án Blue Lock thì đi đâu biệt tích, sau một thời gian thì anh ta nổi trên các mặt báo thể thao, hầu như ai là dân bóng đá thì đều biết anh ta. Trời đất ơi, sao tên này lại ở đây? Thậm chí nảy giờ em còn chẳng hề nhận ra. Ôi không, tưởng vớ được khách hàng ngon, em còn định kêu hắn lần sau lại đến. Thật xui xẻo mà.

"anh đến đây làm gì?" em nhăn mặt khó chịu.

"Tôi vô tình nghe được lũ kia ở buổi họp lớp nói rằng em đã mở một tiệm hoa nên.." hắn đứng trước bàn thu ngân, nhìn chằm chằm vào mặt em.

Tuần trước có buổi họp lớp kỉ niệm năm năm. Nhưng vì bận nên em không tham gia, nhưng không ngờ hắn cũng đến đấy.

"lên đời rồi đến đây để làm gì?" em gằn giọng, mắt đối mắt với anh.

"không ngờ là em mở tiệm thật đấy, tôi cứ nghĩ em đùa" hắn cầm một bông hoa lên nhìn ngắm một cách si mê.

"nhưng cũng tốt thôi, tôi cũng hơi thích vẻ đẹp và mùi hương của chúng, thật dễ chịu".

"anh định đến đây khoe tiền với tôi à?".

Ngày đó, hắn đi mà không nói một lời. Khi biết chuyện em đã khóc cạn nước mắt. Tình yêu của hắn dành cho em ít đến nổi muốn đi cũng không nói một lời, liên lạc cũng không được, dường như hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em. Thế mà một thời gian sau, cái bản mặt chết tiệt của hắn ở khắp mọi mặt báo với danh xưng "tài năng trẻ". Lúc đó, em vò nát cả tờ báo. Gì chứ nhỉ? Có phải em không ủng hộ ước mơ của anh ta đâu cơ chứ? Sao lại cắt hết mọi liên lạc với em chứ, thật không thể hiểu nổi. Giờ lại đi về rồi xuất hiện trước mặt em với cái mặt lạnh tanh, thật khiến người ta khó chịu.

"nào có, tôi chỉ muốn gặp lại em thôi. Nào ngờ, thái độ của em dường như không muốn gặp tôi lắm".

"ừ đúng rồi, bởi thế biến đi" em nhăn mày méo mỏ đuổi vị khách này.

"thật ra năm đó tôi cũng định báo em một tiếng trước khi đi, nhưng vội quá".

Gì thế? Định biện minh đấy à, cái gì mà vội chứ, vội đến nổi chẳng nói một lời, cũng chẳng nhắn tin thông báo. Định chọc điên em đấy à.

"aaa bà đây không cần biết mày bận hay vội, biến khỏi đây, đừng để bà điên lên" em sắp nổi khùng rồi, thế mà hắn bình tĩnh đến lạ.

"lâu không gặp mà em vẫn nhiệt huyết như xưa" hắn cười khẩy phát làm em điên tiết lên.

"đừng nói là muốn chết trẻ nhé cầu thủ" giọng như muốn xử hắn đến nơi.

"thôi nào, nghe tôi giải thích" hắn vỗ về, nhưng mặt em càng ngày càng nhăn.

"xin lỗi em, năm đó thật sự xin lỗi vì tôi đi không nói em. Tôi biết em buồn rất nhiều, tôi hiểu cảm giác của em. Xin em hãy tha thứ cho tôi" hắn kiên nhẫn nhìn em, ánh mắt tha thiết, cầm tay em lên nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn biết em rất dỗ nhưng hắn đi tận năm năm, chính hắn cũng biết thật khó để được em tha thứ.

"xin lỗi thì làm được gì chứ" em ghét hắn lắm, ghét cái cách dỗ dành, ghét cái ánh nhìn đó, em ghét lắm.

"tha lỗi cho tôi, được không? Giờ tôi giàu rồi, tôi có thể mua tất cả những thứ em thích mà không cần lo ngại về giá. Tôi có thể đưa em đi đến bất kì đâu mà em muốn. Tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có, từ tận đáy lòng..tôi yêu em" ánh mắt khẩn cầu, đôi tay nắm lấy bàn tay em, giọng nói ngọt ngào.

"cái gì mà từ tận đáy lòng chứ, bị điên à. Anh thôi đi, anh giả dối vừa thôi. Tôi ghét anh" miệng nói thế chứ em có chút xiêu lòng rồi. Bao năm nay dù thời gian có trôi qua như thế nào thì em vẫn thương anh, thương cậu bé năm đó nổ lực hết mình trên "chiến trường". Chậc..tình yêu thật phức tạp mà, đúng là không thể phủ nhận được, vừa thương mà vừa ghét. Giờ sao đây? Khó cho em quá...


________________________________________________________________________________

tadaa, OB ending

                                                         _bơ dầm sữa đặc_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro