Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, cô cũng đã hồi phục toàn bộ. Hiện sức mạnh của cô đã trở lại như cũ, đã có thể sử dụng lại các kĩ năng của mình mà không có bị giới hạn. Trong lúc thời gian ở trong mê cung cô cũng hay luyện tập với Milim và Veldora. Rimuru hiện đang rời khỏi mê cung trở về thủ đô của Tempest. Vừa bước ra khỏi mê cung, cô đã thấy các thuộc hạ của mình đứng trước cửa chờ. Diablo là người đứng ra đầu tiên.

"Chúng thần xin chúc mừng người đã khỏe lại, Rimuru-sama."

"Cảm ơn mọi người đã đến. Ta đương nhiên phải khỏe lại rồi, dù sao bao năm qua công việc là do mọi người làm, bây giờ ta đã về đương nhiên phải làm việc của mình rồi."

"Được rồi, bây giờ chúng ta về thôi."

Nói rồi cô kích hoạt ma pháp dịch chuyển đến trước cánh cổng trước thủ đô. Vừa bước vào thì tất cả những thần dân có mặt tại đó đã lập tức quỳ xuống, hô to."

"MỪNG NGÀI TRỞ VỀ BÌNH AN, VỊ VUA VĨ ĐẠI CỦA ĐẤT NƯỚC TEMPEST."

Cô hơi bất ngờ về điều này, nhưng cũng nhận ra những việc này đều do thuộc hạ của cô làm. Cô nhẹ nhàng nói toàn thể mọi người đứng lên.

"Mọi người đứng lên hết đi, không càn phải quá cung kính đâu."

Sau đó cô đi qua tất cả thần dân, đi đến căn phòng cậu hay làm việc trước đây. Ở nơi đây chứa biết bao kỉ niệm. Căn phòng vẫn rất sạch sẽ, mặc dù trong thời gian dài không có cô ở đây, bao nhiêu đồ vật trước đây của cô luôn nằm im một chỗ. Tiếng mở cửa bước ra, người con gái mái tóc hồng bưng khay trà bước vào.

"Nơi này vẫn luôn chờ ngài về đó, nó luôn được dọn dẹp gọn gàng, không có một món đồ nào bị đưa đi cả."

Là Shuna, cô ấy bước vào với một nụ cười đầm ấm. Cô bước lại chiếc ghế của bàn làm việc, Shuna liền bước đến phục vụ cho Rimuru một tách hồng trà nóng. Hương vị này, nó không hề đổ thay trong ngần ấy thời gian, vẫn lạ vị đắng nhẹ của trà và một chút vị ngọt của đường.

"Nó vẫn không thay đổi nhỉ, đã bao lâu rồi ta không nếm thử vị trà như thế này rồi."

"Đây là vị ngài thích nhất, thần luôn chờ ngày có thể pha cho ngài. Hương vị của nó luôn được điều chỉnh theo khẩu vị của ngài."

Sau khi phục vụ trà xong, cô ấy ra khỏi phòng, Rimuru thì bắt đầu xử lí các tài liệu. Cô xem các tập tài liệu, sự phát triển của Tempest được nêu rất rõ ở các văn kiện. Nó luôn đi theo chiều hướng của cô, những thứ lúc trước cô muốn phát triển, giờ đây cũng đã phát triển rất tiên tiến. An ninh của nơi đây là rất vững chắc, các ma vật cấp A đặc biệt cũng không thể phá hủy được. Cô cũng để ý thấy trong thời gian dài, tuy có nhiều đất nước muốn nhân cơ hội xâm chiếm đất nước này nhưng chưa có nước nào thành công.

Cô tiếp tục đọc và xử lí các tài liệu, tiếng thông báo có người muốn gặp mặt. Theo thông tin của Ciel đó là vua của vương quốc Dwargon, Garel, là con trai của Gazel, ông ấy cũng đã mất được 30 năm rồi, cô hiện cũng muốn sắp xếp thời gian để đi đến thăm mộ ông ấy. Cô để Garel vào phòng.

"Kính chào đại ma vương Rimuru, tôi là Garel vua của vương quốc Dwargon, rất vui được diện kiến ngài."

"Không cần khách sáo, hai nước ta là đồng minh, không cần phải xa cách như vậy. Dù gì ta và cha của cậu rất thân."

Cả hai ngồi xuống vừa uống trà, vừa nói chuyện.

"Tôi nghe rất nhiều thứ về ngài từ cha của ta và những cuốn sách cũng ghi chép rất nhiều thứ về ngài. Tôi rất hâm mộ ngài, những việc ngài làm rất vĩ đại, cả việc ngài từng cứu đất nước của ta."

"Khi nghe được tin ngài đã trở lại, tôi đã gửi thư đến để gặp mặt, nhung nghe nói ngài đang nghỉ ngơi nên hôm nay mới được gặp."

Anh ta nói rất nhiều về cô, anh ta chắc là một người thích lịch sử.

"Ta rất vui khi được gặp câu, thật tiếc khi Gazel đã mất, lúc đó ta đã không có mặt để đưa tiễn, ta rất lấy làm tiếc."

"Ngài không cần phải nói thế, cha ta cung rất muốn gặp ngài trước khi băng hà."

Cô nói chuyện với anh ta một hồi rất lâu rồi tiễn Garel về. Cô lại tiếp tục công việc với đống tài liệu. Chẳng mấy chốc trời cũng đã tới. Shion cũng đã đến kêu cô đến dùng bữa.

"Rimuru-sama, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài hãy đến thể đến dùng bữa đi ạ."

"Được rồi Shion, đợi ta thêm một chút nữa thôi."

Rồi cô đi cùng Shion đến phòng ăn dùng bữa cùng những thuộc hạ của mình. Một ngày cũng kết thúc tại đây.

Hết

Mọi người biết trung bình các môn của mình chưa, tết này có được ấm no hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro