Chương 25. Thi ăn? Ha Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phốc, phốc, phốc.

Ba người đồng loạt thả ba cô gái xuống.

Renta ngả người về hướng Ayumi, thở hổn hển từng ngụm, toàn thân run rẩy nhẹ.

Mái tóc dài của Elaina lúc này đã rối tung, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đôi môi đỏ run lên nhè nhẹ.

Rimuru đỡ Kaito dậy, hai người dựa lưng vào giỏ trúc. Lúc này Rimuru cũng không còn nhìn rõ được khung cảnh trước mắt nữa, đầu óc cũng không còn minh mẫn mà có chút trống rỗng.

Mọi người đồng thời thả giỏ trúc xuống, cảm giác giống như được siêu thoát.

Nhưng mà vào lúc này, tất cả sáu người đều đồng loạt xỉu đi, bọn họ đã quá mệt rồi, chạy 160km, trên lưng còn đem theo phụ trọng, điều này đã vượt quá khả năng của người phàm rồi.

Kazuha nhìn sáu người, nụ cười trên gương mặt càng sáng lạng.

Lão nhân lúc trước cũng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.

Lão nhân quay sang nhìn Kazuha hỏi.

"Cậu tới đây làm gì? Cậu giúp bọn chúng trong lúc tham gia là phạm luật đấy."

Kazuha không có quay sang nhìn lão nói.

"Chẳng phải luật sinh ra là để phá sao?"

Lão nhân thở dài, sau đó lại hỏi.

"Vậy đám trẻ này thì sao? Hình như bọn chúng không có đạt yêu cầu thì phải."

Kazuha cười nhạt.

"Chúng nó qua rồi."

"Nhưng..."

Lão nhân đang định nói gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt băng lãnh của Kazuha thì không khỏi ngậm miệng lại.

Kazuha lạnh nhạt nói.

"Có ta ở đây, không ai không thể không cho bọn nó qua."

"Vậy sao?"

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người này chính là Juilius, hắn vừa tới cũng không có nhìn bọn Rimuru một cái, mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Kazuha, trầm giọng nói.

"Học viện thành lập được 100 năm, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nội quy là không thể phá, như vậy mới đảm bảo được tính công bằng, đám nhóc này đã không qua cửa thứ hai."

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, từng cơn gió lại đột nhiên gào thét.

Cảnh tượng này có chút giống như cảnh lúc trước Rimuru từng gặp.

Nhưng lúc này đã không chỉ còn là mây đen nữa, mà là từng tiếng sấm khủng bố như muốn phá toạc không gian ra, từng cơn lôi đình trầm thấp không khừng ngưng tụ lại, âm thanh phát ra từ những lôi đình ấy cực kì trầm trọng, khiến cho người ta có một loại cảm giác bị áp chế.

Những cơn gió lúc này cũng không còn đơn giản chỉ là gió bình thường nữa mà bọn chúng giống như cuồng phong quét tới, mỗi một cơn gió lại giống như một thanh đao xé rách thời gian.

Mà điều còn kinh khủng hơn chính là mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên bị một thế lực siêu nhiên nào đó nhấc bổng lên, chỉ trừ chỗ của sáu người Rimuru cùng Juilius và Kazuha ra thì mặt đất dưới xung quanh đều đang lơ lửng giữa không trung. Ngay cả chỗ của lão nhân kia cũng bị nhấc bổng lên.

Lão chau mày chỉ có thể đứng trên không trung.

Nhưng mà lão đột nhiên lại hoảng sợ phát hiện ra rằng không khí dưới chân lão đột nhiên bị đè nặng lại. Không chỉ có mình dưới chân lão mà ngay cả những chỗ xung quanh không khí cũng bắt đầu cô đặc lại. Giống như muốn từ thể khí ép thành thể lỏng vậy.

Một loại áp lực khủng bố đè lên lưng lão khiến cho lão không khỏi toát hết mồ hôi, miễm cưỡng vẫn có thể đứng vững được trước loại áp bách khủng bố kia.

Lão đã như vậy rồi thì những tảng đất đang lơ lửng giữa không trung kia thì còn có thể chịu được sao?

Quả nhiên, khi lão nhìn xung quanh thì không khỏi khiếp sợ, những tảng đất to lớn vừa rồi bây giờ đã bị áp lực ép thành bụi phấn mà điều đáng kinh ngạc hơn chính là những bụi phấn này lại không có rơi xuống mà chúng vẫn còn ở đấy.

Từng hạt bụi đứng sừng sững ở đấy giống như những cây thương chỉ đợi mệnh lệnh mà phóng tới. Diều này lại làm cho lão càng thêm khiếp sợ, lão có cảm giác như mình đang phải đối mặt với hàng vạn binh lính tay cầm trường thương, chỉ cần một lệnh của người cầm đầu là những cây thương đó sẽ trức tiếp phi thẳng vào người lão, đâm cho lão thành con nhím.

Đây chính là sức mạnh của một bán Thần, không nói đến việc đánh nhau, chỉ xét riêng về khí thế thôi thì đã không có đối thủ rồi, phải biết, mục tiêu công kích của người kia cũng không phải là lão nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cho lão không dám động đậy, mất hết ý chí chiến đầu rồi.

Giờ phút này Kazuha tựa như một vị chúa tể, hoặc nói chính xác hơn thì hắn càng giống một người anh trai đang bảo vệ cho những đứa em của mình.

Đứng trước uy áp của Kazuha, Julius vẫn không tỏ ra phản ứng gì, hắn không có sợ hãi ngược lại vẫn rất bình tĩnh, hắn nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh thì không khỏi thở dài.

"Coi như nể mặt cậu mà phá lệ một lần đi, cậu đừng có phá nữa, đây là học viện đấy."

Julius nói xong cũng biến mất.

Kazuha thấy thế thì mỉm cười, hắn thu lại uy áp của chính mình.

Mà lúc này một màn quỷ dị lại xảy ra, khung cảnh đổ nát lúc trước bây giờ đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Chỉ có lão nhân đang hít từng ngụm khí lạnh ở đằng kia là chứng minh cho tất cả điều kì diệu vừa rồi xảy ra là sự thật.

Julius cũng không có đi quá xa, hắn đi tới căn phòng lúc trước của mình.

Không biết từ lúc nào Guy đã ở đó, hắn cười ha ha nói.

"Này Julius, không nhận ra là cậu lại có năng khiếu diễn xuất đấy."

Julius cũng không lấy làm ngạc nhiên, hắn thản nhiên nói.

"Diễn cái gì?"

Guy cười nói.

"Chẳng phải cậu cũng rất thích đám nhỏ kia à? Vừa rồi cậu xuống đó chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ thích hợp cho bọn nó qua thôi."

Julius biết mình bị nói trúng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Không có diễn, tất cả là sự thật."

...

...

Rimuru sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một bồn nước nóng, hắn muốn cử động nhưng lại phát hiện mình không cách nào động đậy được.

Lúc này cảm giác đau nhức sau khi vận động quá độ đã tới, cái cảm giác này rất nhanh đã lan ra khắp người hắn khiến hắn cau mày.

Nhưng rồi cái cảm giác này đã được sức nóng của nước nóng giảm nhẹ đi rất nhiều khiến cho Rimuru có cảm giác thư thái.

Hắn quay sang nhìn xung quanh thì thấy Kaito cùng Renta đang ở hai bên người hắn, hai người bọn họ cũng được ngâm trong bồn nước nóng giống hắn.

Kaito quay sang nhìn Rimuru, tựa đầu vào thành bồn lười nhác nói.

"Tỉnh rồi à?"

Rimuru gật đầu nói.

"Chúng ta ngất bao lâu rồi?"

Kaito chưa kịp trả lời thì Renta ở bên cạnh đã nhanh mồm nói.

"Chúng ta đã ngất được bốn tiếng rồi, là anh Kazuha đưa chúng ta vào ngâm bồn đó."

Rimuru gật gù, xong hắn lại hỏi.

"Vậy ba người còn lại đâu?"

Renta biếng nhác chỉ vào bức từng trước mặt.

"Nghe nói anh Kazuha đã đích thân mời đầu bếp mới của học viện là chị Shuna đến để chăm sóc cho bọn họ hiện tại chắc bọn họ cũng được chăm sóc cẩn thận giống như chúng ta, À, mình còn nghe nói bài thi thứ ba còn có liên quan tới người được gọi là Shuna kia."

Rimuru nghe Renta nhắc tới Shuna thì kinh ngạc không thôi nhưng rồi hắn lại lấy lại bình tĩnh.

Lúc trước ở Tempest, hắn cũng có nhờ Ciel thông báo với các thuộc hạ là hắn sẽ rời khỏi Tempest một thời gian dài. 

Có lẽ vì không thấy hắn ở Tempest nên cô nàng này lại chuyển tới học viện làm đầu bếp đây mà, với năng lực nấu ăn của Shuna thì cũng dư sức làm bếp trưởng của học viện.

Rimuru không khỏi cảm khái.

Vậy là cuộc sống sau này ở học viện hắn đỡ phải lo về khoảng đồ ăn rồi, còn có một người quen nữa.

Nhắc tới đồ ăn mới nhớ, Rimuru lúc này có cảm giác đói meo, giống như bị bỏ đói mấy năm vậy.

Nhưng mà hắn lại nhớ tới lời Renta vừa nói, Renta nói rằng cuộc thi tiếp theo có liên quan tới Shuna, mà Shuna giỏi nhất là nấu ăn, chẳng lẽ cuộc thi tiếp theo là thi ăn sao?

Rimuru mới nghĩ tới đây thì ánh mắt không khỏi sáng rực lên. Mặc kệ có phải như vậy hay không nhưng có Shuna ở đây thì hắn chắc chắn sẽ không bị đói meo nữa rồi.

Ba người ngâm trong nước nóng một khoảng thời gian nữa mới quyết định đi ra.

Ngâm trong nước nóng đã khiến cho ba người tinh thần sáng láng không ít, cảm giác bủn rủn toàn thân cũng đã biến mất hoàn toàn.

Cả ba thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi bước ra ngoài.

Rimuru vừa bước ra ngoài thì đã thấy ba cô gái kia đã đứng sẵn ở ngoài đại sảnh to lớn, ngoài bọn họ ra thì vẫn còn một người mà Rimuru biết, đó chính là Shuna.

Ba cô gái thấy ba người Rimuru đi ra thì quay lại vẫy tay chào.

Bọn họ đã một lần trải qua đồng cam cộng khổ, chia nhau hoạn nạn thế nên cảm tình của mỗi người đều rất thân thiết, không cần dùng lời nói để hỏi thăm, chỉ cần dùng ánh mắt là có thể cảm nhận được rồi.

Shuna ở một bên thấy trong ba người vừa bước ra kia có chủ nhân của mình thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Cô tiến tới chỗ Rimuru, hỏi thăm hắn.

"Ngài..."

Cô đang định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Rimuru dùng ánh mắt ngăn lại.

Shuna rất thông minh, khi cô nhìn thấy ánh mắt kia thì lập tức đã hiểu ra vấn đề, đồng thời trong lòng cô cũng nảy sinh nghi ngờ nhưng suất phát từ sự tin tưởng đối với Rimuru thế nên cô cũng không hỏi nhiều.

Renta thấy hai người có chút kì lạ thế nên hỏi.

"Cậu quen người này sao?"

Rimuru đang định tìm một lí do nào đó thì Shuna đã nhanh nhẹn nói.

"Chị là Chị gái của em ấy."

"À, vậy sao." Renta gật gù, hắn cũng không có nghi ngờ gì về lời nói vừa rồi.

Nhưng mà vào lúc này không biết Elaina từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Rimuru, cô có chút nghi ngờ nhìn Shuna, lại quay sang nhìn biểu cảm của Rimuru.

Trong lòng cô nghi ngờ càng nặng, cô dĩ nhiên không tin lời nói vừa rồi của Shuna, nhưng cô cũng không vạch trần lời nói dối đó, ánh mắt cô có chút kì quái khi nhìn vào cô gái trước mặt này.

Shuna cảm nhận được ánh mắt của Elaina thì không khỏi nhíu mày, cô có chút không hiểu tại sao người này vừa rồi còn bình thường nhưng bây giờ tự dưng lại nổi địch ý với cô rồi.

Elaina rất tự nhiên nắm lấy cánh tay Rimuru.

Rimuru kinh ngạc nhìn cô gái này nhưng hắn cũng không có dẫy dụa, hắn cũng không biết tại sao hắn không dãy ra nữa? Có lẽ là bởi vì hắn nắm tay cô gái này quen rồi chăng?

Shuna thấy Elaina nắm tay chủ nhân mình mà hắn không có buông ra thì cô đã hiểu ra vấn đề.

Shuna nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt cô lúc này đã giống như hiểu ra tất cả.

Cô tiến lên ghé sát vào tai Elaina, nhỏ giọng nói.

"Chào chủ mẫu."

Elaina qua lời nói vừa rồi của cô nàng cũng biết được quan hệ của cô gái này với Rimuru.

Cô thở dài một hơi sau đó ngay lập tức buông cánh tay đang nắm lấy tay Rimuru ra.

Ánh mắt cô lúc này khi nhìn Shuna cũng không còn địch ý nữa, mà ngược lại có chút dịu dàng.

Lúc này, Kazuha đột nhiên đi tới, cùng hắn đi tới còn có ba người nữa, hai người trung niên cùng một lão phụ nhân (người phụ nữ lớn tuổi đã có chồng)

Lão phụ nhân cầm một cây gậy trong tay, tập tễnh đi tới, đứng bên trái vị trí trung tâm.

Kazuha thấy người kia không ngồi thì nhíu mày.

"Đây là học viện, không phải ở ngoài kia thế nên ở trong học viện em vẫn là học sinh, cô không cần phải khách sáo thế đâu."

Lão phụ nhân cũng không nói lời nào, trực tiếp ngồi vào vị trí chính giữa, Kazuha thì ngồi vào cái ghế bên cạnh, còn hai người kia thì chỉ có thể đứng đằng sau, hiển nhiên địa vị của hai người này không bằng lão phụ nhân cùng Kazuha.

Lão phụ nhân nhìn đám người Rimuru, bình thản nói.

"Bài thi thứ ba của các ngươi chính là thi ăn, điều kiện là không được dù kĩ năng hay ma tố."

Cả sáu người nghe vậy đều có chút sững sờ, sau đó theo bản năng quay sang nhìn hai người Rimuru và Elaina.

Mà không để mọi người phải thất vọng.

Hai con người này khi nghe thấy bài thi thứ ba là thi ăn thì đôi mắt sáng lên.

Rimuru nhìn về phía lão phụ nhân nói.

"Cái này...có thể ăn hộ người khác không?"

Lão phụ nhân nhíu mày.

"Chỉ cần ngươi ăn đủ điểm tối đa thì giúp ai cũng được."

Thật ra, học viện kiểm tra cái này cũng không phải kiểm tra sức ăn mà là để kiểm tra lực ý chí.

Ăn bao nhiêu sẽ no? Đối với một thiếu niên mười lăm tuổi bình thường thì ăn mười lăm cái bánh bao đã là một con heo rồi, dưới tình huống không được dùng kĩ năng để đẩy nhanh tiêu hóa thì tuyệt đối sẽ không nuốt trôi, nếu đến thời điểm ăn no để có thể ăn tiếp thì không chỉ dựa vào thân thể mà còn phải dựa vào ý chí phi thường.

Nhưng mà...ở chỗ này lại có hai con người không bình thường.

"Cảm ơn." Rimuru từ tận đáy lòng nói ra, hắn thậm chí còn nghi ngờ cái bài thi này là do Kazuha cố ý sắp đặp cho hắn và Elaina.

Vào lúc này, Shuna đã thình lình mang ra sáu núi đồ ăn thật to.

Mà khiến người ta kinh ngạc chính là những món đồ này đều có rất nhiều chật dinh dưỡng, không chỉ còn đơn giản như bánh bao nữa.

Điều này đối với người bình thường không những không tốt mà ngược lại càng có hại, mặc dù thức ăn ngon sẽ cải thiện khẩu vị nhưng những thứ thức ăn này quá nhiều chất dinh dưỡng, điều này sẽ làm cho người ta dễ dàng bị no.

Đồ ăn vừa tới trước mặt, hai người Rimuru và Elaina đã ngay lập tức bốc lấy bốc để nhét vào mồm.

Món ăn hôm nay là thịt gì đó mà Rimuru cũng không biết, nhưng hắn lại rất hài lòng về món này, chẳng những ngon miệng mà còn có rất nhiều chất dinh dưỡng, điều này đối với cơ thể hắn vừa trải qua một lần mệt nhọc tuyệt đối là chuyện tốt.

Ba người Renta, Kaito và Ayumi cũng chỉ ăn vài miếng đến khi cảm thấy no thì thôi.

Kaito khi ăn xong còn trực tiếp nằm luôn ra sàn nhà ngủ.

Miyuki thấy ba người chỉ ăn mỗi ít thì khó hiểu hỏi.

"Mọi người không ăn sao?"

Renta hai tay để sau đầu thản nhiên nói.

"Không cần, lát nữa sẽ có người ăn hộ."

Trong lúc hắn nói thì trong bụng Rimuru đã có hai cân thịt rơi vào bụng rồi.

Hai người này ăn giống như không cần phải nhai vậy, ăn xong miếng này rồi lại nhét miếng khác vào bụng.

Rimuru thoải mái thở dài một hơi, hắn vỗ vỗ cái bụng, bên trong đó đã có thức ăn, điều này khiến hắn có chút thoải mái.

Bây giờ hắn đã có sức để bắt đầu ăn rồi.

Miyuki thấy hắn dừng lại, còn cho rằng hắn ăn nhiều quá nên không được thoải mái.

"Anh ăn từ từ một chút, cuộc thi này cũng không phải ăn nhanh, chỉ cần ăn số lượng đủ là được rồi. Ăn nhiều quá sẽ ảnh hưởng xấu tới tiêu hóa..."

Lời của cô còn chưa nói hết thì đã thấy Rimuru lại nhét thêm nửa cân thịt nữa vào bụng rồi, trong lúc cô đang trố mắt nhìn hắn thì tên này đã lại nhét thêm một đống thịt nữa vào mồm.

Nhưng mà vào lúc này, sắc mặt Rimuru chợt tái đi, hắn nghẹn đập mấy phát vào ngực mình.

Elaina thấy thế cũng dừng việc ăn lại, cô lấy một bát nước canh gần đó đổ trực tiếp vào mồm Rimuru.

Cô cũng không có đổ từ từ mà là trực tiếp dốc bát xuống.

Hành động này mặc dù có chút không được lịch sự nhưng mà lại rất hiệu quả.

Rimuru lúc này đã lấy lại được sức ăn, hắn lại tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn.

Elaina thấy hắn đã ổn định lại rồi cũng tiếp tục ăn.

Cô ăn rất nhiều, chẳng kém Rimuru, cách ăn cũng rất giống nhau, đều không có để ý tới ánh mắt xung quanh mà ăn lấy ăn để thức ăn trên bàn.

Miyuki nhìn hai người ăn mà ngơ ngác.

Renta thấy cô như vậy thì cười ha ha nói.

"Bọn họ vốn là trời sinh một cặp rồi, em không cần phải lo lắng cho hai người đó làm gì, đến ngay cả thức ăn trong một quá trọ lớn cũng bị hai người này dọn sạch thì một ít thức ăn này có tính là gì."

Lúc này, Miyuki mới thật sự hiểu được như thế nào mới được gọi là thùng cơm di động.

Một đĩa thịt tổng cộng có năm cân trong vòng chưa đầy bảy phút đã bị hắn ăn sạch.

Elaina cũng ăn xong sau đó.

Hai người cũng không có dừng lại mà tiếp tục đi sang bàn của Kaito và Ayumi.

Lúc đầu ánh mắt của Miyuki là kinh ngạc, sau đó dần dần biến thành khiếp sợ, tiếp đó lại biến thành ngốc trệ, cuối cùng là đờ đẫn.

Lại bảy phút nữa trôi qua, lúc này chưa tới 15 phút mà đĩa đồ ăn của Kaito cùng Ayumi đã bị dọn sạch. Bọn họ đã ăn mỗi người mười cân thịt nhưng mà nhìn bụng bọn họ vẫn có vẻ rất bình thường, không có nhô lên một chút nào. 

Hai người trung niên giám thị kia nhìn cảnh này mà cũng choáng váng đầu óc, hắn chấm nhiều bài như vậy rồi nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên thấy có người có tốc độ cùng sức ăn kinh khủng đến như thế.

Hai người Rimuru cùng Elaina lại tiếp tục sang hai bàn còn lại.

Và cũng như vừa rồi, bọn họ chỉ dùng thời gian chưa tới 25 phút là đã hoàn thành bài thi.

Shuna nhìn thấy hai người ăn nhiều như vậy có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng, tất cả nhưng đồ ăn ở đây đều là do cô tự tay nấu, đối với một người đầu bếp mà nói thì nhìn thấy đồ ăn của mình được người ta thỏa mãn ăn hết chính là niềm vui lớn nhất, điều này khiến cho người đầu bếp đó có cảm giác thành tựu.

Lúc trước cô cũng nấu cho Rimuru ăn, nhưng hắn ăn không nhiều, khiến cô không cách nào phát huy được toàn bộ khả năng nấu ăn của mình vậy nên cô mới tới học viện này để phát huy khả năng nấu ăn của mình.

Nhưng cô không biết tại sao từ khi chủ nhân của mình rời khỏi Tempest lại có sức ăn phi thường đến thế, nếu sau này Rimuru vào được học viện thì chẳng phải ngày nào cô cũng được nấu đồ ăn cho chủ nhân mình sao? Hơn nữa còn không phải lo việc ngài ấy có ăn hết hay không nữa.

Shuna quay sang nhìn Elaina, mặc dù cô không có bằng chứng nhưng có thể khẳng định Rimuru ăn nhiều như thế là có liên quan tới vị chủ mẫu này, dù sao cách ăn và sức ăn của hai người là rất giống nhau, nếu nói không có liên quan thì tuyệt đối Shuna không tin. 

Lúc này, ánh mắt của Shuna nhìn Elaina đã tràn ngập sự tôn kính, cô lúc này đã thật sự chấp nhận Elaina là chủ mẫu của mình.

******************

Cầu nguyệt phiếu.

3k5 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro