Chương 21. Ghi danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru vừa vào trong thành thì không khỏi bị bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt.

Bên trong thành đầy ắp người dân, những tòa nhà cao ốc mọc lên như nấm, xe cộ trên đường không ngừng lưu chuyển phát ra tiếng động cơ nhè nhẹ.

Những chiếc xe này không có chạy bằng xăng dầu mà dùng chính ma tố của người trên xe hoặc là bình lưu trữ ma tố thế nên rất an toàn cho môi trường.

Từng tiếng ồn ào huyên náo khiến cho Rimuru cảm thán không thôi.

Nơi này rất hiện đại, còn xen một chút gì đó rất cổ điển.

Một nơi kì lạ mà tuyệt đẹp.

Mà không chỉ có hắn bất ngờ mà ngay cả Renta cũng đang trợn to mắt nhìn sự ồn ào này.

Hắn từ lúc sinh ra tới bây giờ vẫn là lần đầu tiên đi tới một nơi đông người thế này.

Mặc dù trụ sở chính của kị sĩ được đặt ở đây nhưng mà Renta lại chưa một lần nào đặt chân tới nơi này.

Hắn lúc trước sống ở trên núi với cha hắn và một đám lão già thế nên chưa từng tới đây là chuyện rất bình thường. 

Ayumi thấy vẻ mặt tò mò của Renta đang nhìn khắp 4 xung quanh không khỏi châm chọc.

"Thật không có kiến thức."

Renta đứng trước lời nói châm chọc của Ayumi kia cũng chỉ có thể cười trừ, hắn cũng không có phản bác lại nhưng cũng không có tiếp tục quan sát xung quanh nữa.

"Chúng ta đi thôi, thời gian báo danh cũng không còn nhiều nữa." Kaito nói.

"Đợi một chút." Rimuru đột nhiên nói.

Kaito quay sang nhìn Rimuru thì chỉ thấy người này chạy vào trong một tiệm quần áo gần đó.

Kaito có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ Satoru lạnh tới mức phải mua thêm cái áo mới à?

Bây giờ là mùa đông, điều này cũng không phải không có khả năng.

Một lát sau, Rimuru từ trong cửa tiệm bước ra trên tay hắn còn cầm theo 1 chiếc áo hoodie màu đen có mũ chùm đầu và một chiếc mũ lưỡi chai.

Chính hắn cũng đã thay một bộ đồ thể thao màu trắng.

Rimuru tiến tới chỗ Elaina, đưa cái áo cùng mũ cho cô nàng.

"Cậu mặc vào đi."

Elaina chớp chớp đôi mắt to nhìn Rimuru, cô hơi suy tư một lúc sau đó nói.

"Không mặc."

Rimuru nghiêm túc nói.

"Mau mặc vào nếu không cậu sẽ đi giết người lung tung đấy."

Elaina tức giận dậm chân nói.

"Mình giết người hồi nào?"

Rimuru rất thản nhiên đáp.

"Cậu mặc dù sẽ không chủ động đi giết người nhưng sẽ có rất nhiều người đến cho cậu giết, ví dụ như người lúc trước ở ngoài kia, nếu không phải mình kịp thời ngăn hành động của hắn lại thì chỉ sợ cậu đã giết tên đó rồi."

Elaina chu môi bất mãn nói.

"Hừ! Mình còn tưởng lúc đó cậu nổi cơn ghen không muốn ai chạm vào người mình ngoài cậu cơ, cái tên nhà cậu đúng là chẳng có chút lãng mạn nào cả, thật khiến người ta chán ghét mà."

Mặc dù cô nói vậy nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cầm lấy cái áo trên tay Rimuru, chạy vào cửa hàng vừa rồi thay đồ.

Rimuru nhìn Elaina mà không khỏi thở dài.

Đầu óc cô gái này đúng là chẳng có lúc nào nghiêm túc cả.

Một lát sau, Elaina bước ra khỏi cửa tiệm, cô gái lúc này đã thay bộ đồ Rimuru đưa cho, đội mũ lưỡi chai còn không quên đeo thêm một cái khẩu trang nữa, cô hiểu rõ hơn ai hết giá trị nhan sắc của mình mang lại cho mọi người bao nhiêu phiền phức thế nên cô bắt buộc phải che đậy đi nhan sắc của mình.

5 người tiếp tục đi về phía nội thành.

Việc vào nội thành thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần trả tiền là có thể vào rồi, còn về thân phận thì lúc ở ngoại thành ở trên giấy thông hành đã ghi rõ thân phận của từng người rồi thế nên cũng không cần phải kiểm tra.

Đương nhiên thân phận của hắn lúc này là giả mà khiến hắn ngạc nhiên chính là thân phận của Elaina cũng là giả.

Sở dĩ hắn biết được điều này là bởi vì lúc trước hắn có dùng kĩ năng [cảm nhận vạn vật] để đọc lén thông tin của cô nàng nhưng trên tờ giấy đó ghi Elaina chỉ là một cô gái bình thường không có năng lực chiến đấu thế nên hắn mới biết đó là giả.

Làm gì có cô gái bình thường nào lại đánh cho một tên cấp A trọng thương cơ chứ.

Rimuru tiến vào nội thành thì lại thêm một phen kinh ngạc bởi vì nội thành quá khác so với tưởng tượng của hắn.

Khuôn viên rộng lớn, khung cảnh tuyệt đẹp, thảm cỏ khắp nơi, không khí trong lành tươi mát. Đi ở trên đường, nhìn đâu đâu cũng thấy cây cối um sùm, những thực vật này rõ ràng luôn được chăm sóc cẩn thận.

Mà sở dĩ được chia ra làm nội thành và ngoại thành là bởi vì cho dễ phân biệt giữa hai nơi trong đế quốc Naria.

Ngoại thành là nơi sinh sống của các người dân bình thường trong vương quốc, các hoạt động thương mại cũng được diễn ra ở đây.

Còn nội thành là nơi tập hợp những tổ chức lớn trong nước.

Ví dụ như học viện Tensura, trụ sở chính của kị sĩ, hoàng cung Naria.

"Học viện ở nơi nào vậy?"Renta tò mò hỏi, hắn nãy giờ quan sát được ở đây có 3 tòa kiến trúc cực lớn nhưng hắn không biết cái nào mới là học viện.

Kaito mỉm cười chỉ về tòa kiến trức lớn nhất kia nói.

"Đó là học viện Tensura, học viện rất lớn, 2/3 nội thành đều là của học viện.

Lần này không chỉ có mình Renta kinh ngạc mà ngay cả Rimuru cũng hít một hơi thật sâu.

Hắn không cách nào nghĩ tới 2/3 nội thành lại thuộc quyền sở hữu của học viện.

Phải biết rằng nội thành là rất lớn, chỉ tính riêng diện tích thôi thì đã lớn hơn Tempest rồi.

2/3 diện tích, chẳng phải nói nơi này là một quốc gia sao?

Kaito cũng không có bất ngờ trước phản ứng của hai người, lúc trước khi hắn biết tin này chẳng phải cũng như bọn họ sao?

"Chúng ta đi báo danh thôi." kaito nói.

Sau đó cả đám lại tiếp tục lên đường.

Đi thêm một đoạn nữa thì bọn họ đã thấy một hàng dài người.

Kaito nhíu mày. "Năm nay báo danh còn nhiều hơn năm ngoái."

Rimuru nhìn về phía hàng người thì khinh ngạc không nói nên lời.

Phía trước bọn hắn còn có khoảng hơn trăm người đang báo danh.

Phải biết, bọn họ đây là còn báo danh muộn, đáng lẽ ra báo danh muộn thì phải còn ít người mới đúng chứ? Sao vẫn còn nhiều người thế này.

Phải mất một lúc rất lâu sau mới gần tới lượt bọn họ.

Ở trước cổng học viện, một lão già bộ dáng lười biếng đang ngồi đấy.

Phía trước mặt lão còn có một cái bàn, bên trên bàn còn có một sấp giấy gì đó.

Vào lúc này, một thiếu niên tới trước mặt lão.

Lão già uể oải nói.

"Tuổi? Cấp bậc?"

Thiếu niên kia dõng dạc nói.

"17 tuổi, cấp E"

Lão già ngước lên nhìn cậu thiếu niên, cười gằn.

"Nhóc con, đừng nghĩ lừa được ta, ngươi năm nay đã 18 rồi."

Thiếu niên kia gượng cười nói.

"Ta mới hôm qua là sinh nhật 18 tuổi, cũng không quá bao nhiêu, hay là cho ta qua lần này đi, nhà ta có..."

Người này còn chưa kịp nói dứt lời thì đột nhiên bị bắn bay ra ngoài, đập vào một cái cây gần đó hộc máu.

Lão nhân kia vẫn làm như không có chuyện gì tiếp tục ngồi đấy đợi người kế tiếp.

Rimuru nhìn thấy vậy thì không khỏi khiếp sợ, hắn không nghĩ tới không thành thật lại bị như vậy, điều này không khỏi khiến hắn rùng mình nhưng cũng vì vậy mà hắn lại càng tin tưởng cái học viện này hơn, ít nhất thì cái học viện này cũng rất công bằng.

Điều kiện báo danh của học viện thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần độ tuổi dưới 18 và thực lực đạt tới cấp E là được.

Một lúc sau thì cũng đã tới lượt Renta.

Lão nhân vẫn câu hỏi như cũ.

Renta bình tĩnh nói.

"17, cấp C-"

Lời nói của hắn vừa thốt ra ngay lập tức đã gây lên một mảng xôn xao, mấy người thiếu niên khác khi nhìn vào Renta thì như nhìn một con quái vật còn các thiếu nữ thì trầm trồ không thôi.

17 tuổi đạt cấp C, đây chính là kì tài trăm năm chưa chắc đã có nha.

Lão nhân kia ngẩng đầu lên nhìn Renta, đột nhiên trong đồng tử của lão lại xuất hiện một vòng đồng tử màu vàng khác. 

Đôi mắt của lão khi nhìn vào Renta khiến cho hắn có cảm giác giống như tất cả bí mật của mình đều bị người ta nhìn thấu.

Lão nhân cũng không nhìn Renta quá lâu, chỉ vài giây sau đó lão đã thu hồi lại ánh mắt kia, trên gương mặt già nua không khỏi nở một nụ cười.

"Năm nay lại có thêm một tiểu quái vật mới."

Renta nhìn lão ta cười mà chẳng hiểu chuyện gì, hắn cẩn thận hỏi lại.

"Ta đã qua chưa?"

Lão nhân kia đột nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt kì quái nhìn Renta.

Không chỉ có hắn mà những người khác cũng dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn hắn.

Con mẹ nó.

Còn hỏi có qua không, ngươi không qua thì người nào có thể qua được cơ chứ.

Lão nhân nhìn Renta mà không khỏi gật gù lẩm bẩm.

"Thiên tài quả nhiên không có ai là bình thường cả, hôm qua mới xuất hiện một tên điên xong hôm nay lại xuất hiện thêm tên ngộc."

Renta không thấy lão trả lời thì còn cho rằng mình không đạt.

Hắn có chút luống cuống nói.

"Lão già, ta không qua sao? Nhưng chẳng phải ta nghe nói cấp E là có thể qua à?"

Lão nhân kia còn chưa kịp trả lời thì Ayumi ở đằng sau Renta tức giận nhéo hắn một cái.

"Này, ngươi bị ngộc à? Ngươi qua rồi."

Renta bị nhéo thì có chút đau nhưng hắn không kêu ra tiếng mà ngược lại ngoan ngoãn cầm lấy một tờ giấy trên bàn rồi đi ra khỏi hàng.

Lần này tới lượt Ayumi.

Cô gái chưa để lão nhân hỏi thì đã trả lời.

"16 tuổi, cấp D"

Lão nhân cũng chỉ gật đầu coi như cho qua, Ayumi cũng lấy đi một tờ giấy trên bàn.

Tiếp tới đến lượt Elaina.

Cô gái không có vội trả lời mà hỏi ông.

"Xin chào, cháu tên Elaina, có thể cho cháu hỏi ngoài ông ra thì không còn người khác thay ông ghi danh sao?"

Ông lão có chút ngạc nhiên nhìn cô nàng nhưng vẫn lắc đầu.

Elaina thấy ông lão lắc đầu thì có chút cau mày, cô tức giận lẩm bẩm.

"Cái học viện to đùng thế này vậy mà lại để một ông cụ đi ghi danh, chẳng lẽ thanh niên trong cái trường này chết hết rồi hả? Xem ra cái học viện này cũng không tốt như trong lời đồn."

Ông lão kia nghe vậy thì trợn to mắt, lão thì thào mỉm cười.

"Một đứa trẻ ngoan, thật là hiếm thấy."

Lão nhân kia cười nói, trong lời nói còn có chút gì đó giống như oán trách.

"Cháu nói đúng, cái học viện này thật ra cũng không tốt như lời đồn đâu. Cháu nhìn xem, học viện người ta thì cho những thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp ra ghi danh, có cái học viện nào lại để một lão già sắp chết như ta ra ghi danh không cơ chứ, thật là khiến ta đây bực mình mà."

Lời nói này của lão lọt vào tai những người ở đây thì lại dâng lên một mảng xôn xao, bọn họ lúc đầu cũng không có chú ý tới cái vấn đề này nhưng khi nghe lão nhân kia nói thì không khỏi suy nghĩ lại.

Trong lòng bọn họ bất giác dâng lên một loại cảm giác do dự, bọn họ do dự có khi nào học viện này giống như lời lão nhân kia nói, không giống như vẻ bề ngoài hay không.

Mà Rimuru cũng không có chú ý tới câu nói vừa rồi của lão, thứ khiến hắn chú ý hơn chính là thái độ vừa rồi của Elaina.

Cô nàng này vừa rồi rất chân thành, cũng không giống giả vờ.

Xem ra cô nàng này còn rất biết kính trọng người lớn.

Lão nhân kia hỏi.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Elaina lễ phép nói.

"Cháu vừa qua sinh nhật 16 tuổi được 3 tuần, cháu cũng là cấp C-"

Thời điểm cô nói cấp bậc của bình thì cố tình giảm nhỏ thanh âm đi giống như sợ người khác nghe thấy vậy.

Lão nhân lần này lại kinh ngạc nhưng sau đó nụ cười trên gương mặt càng đậm.

Lão lần này tự tay cầm lấy một tờ giấy đưa cho Elaina thì đủ thấy lão thích cô nàng tới mức nào rồi.

Elaina thấy lão cứ như vậy đưa cho mình thì hỏi.

"Ông không sợ cháu nói dối sao?"

Lão nhân cười ha hả.

"Không nhất thiết."

Elaina hơi suy nghĩ một chút sau đó chỉ chỉ về phía Rimuru nói nhỏ với lão.

"Người này là bạn trai cháu, anh ấy mặc dù không mạnh nhưng cũng rất tốt, khi ông kiểm tra có thể nhẹ tay một chút có được không?"

Ông lão quay sang đánh giá Rimuru, cười gật đầu.

Elaina thấy lão đồng ý thì rất vui mừng, cô lần nữa cúi đầu chào lão rồi mới đi ra khỏi hàng.

"Cháu chào ông, cháu tên Satoru." Rimuru nói.

Hắn cũng không sợ rằng người khác sẽ nghĩ hắn bắt chước Elaina.

Thông thường thì người đầu tiên làm cái gì đó sẽ được cho là sáng tạo hoặc thật lòng còn những người sau đó sẽ được cho là bắt chước.

Nhưng mà Rimuru lại không sợ điều đó, hắn đây là thật lòng thế nên cũng chẳng có gì phải sợ.

Lão nhân chăm chú nhìn Rimuru, sau đó cười.

"Cô bé kia nói đúng, cháu cũng là một đứa trẻ lễ phép, hai đứa rất hợp đôi nha."

Rimuru không khỏi kì quái nhìn sang phía Elaina.

Hắn có thể chắc chắn rằng cô gái này lại nói cái gì đó không đúng sự thật rồi.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Lão nhân kia nhẹ giọng hỏi.

"Cháu 17 tuổi, cấp E+"

Lão nhân gật gù, sau đó đưa một tờ giấy cho Rimuru.

Rimuru đưa tay nhận lấy tờ giấy.

Mà vào lúc này, lão nhân kia không khỏi mở to mắt.

Đột nhiên trong đôi đồng tử lão lại xuất hiện thêm một cái đồng tử màu vàng khác giống như lúc lão nhìn Renta nhưng mà lần này cũng không chỉ xuất hiện một cái mà trong đôi đồng tử màu vàng kia lại xuất hiện thêm một cái đồng tử màu lam khác.

Lão nhìn Rimuru, cau mày thật chặt, sau đó giống như nhận ra điều gì đó lại quay sang nhìn Elaina.

Sắc mặt lão lúc này đã lộ rõ vẻ ngưng trọng.

Rimuru thấy sắc mặt lão có vẻ nhiêm trọng còn tưởng lão bị bệnh, hắn lo lắng hỏi.

"Người không sao chứ?"

Lão nhân thu hồi lại ánh mắt, lão nhắm hai mắt lại tựa lưng vào cái ghế gỗ, giống như đang suy tư điều gì đó.

"Ta không sao, cậu qua rồi." Lão nhân hờ hững nói.

Rimuru thấy thế thì gật đầu sau đó đi ra khỏi hàng.

Mà hắn không biết rằng lúc này trên khóe miệng lão nhân lại nở một nụ cười kì quái. Lão lẩm bẩm.

"Không nhìn thấy, hahaha...hahaha."

Lão cười giống như một ông già điên khiến cho người khác khi nhìn vào không khỏi sợ hãi.

Một lúc sau lão mới ngưng cười nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn còn nguyên đấy, nó không biến mất mà ngược lại còn càng đậm hơn, lão không ngừng thì thào.

"Lúc trước có đứa hỗn loạn, bây giờ có thêm hai đứa, một đứa hư vô và một đứa trong suốt. Khà khà, không được rồi, ta phải báo ngay với cái tên hỗn đản kia mới được."

Lão vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất giống như chưa từng tồn tại vậy.

*************

Cầu nguyệt phiếu.

Ai đọc ghé qua cho tôi xin một voted coi như là động lực giúp tôi viết truyện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro