11. Xem phim hay không xem phim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mực thì đen.

Lee Chanyoung đã ở chung với Hong Seunghan đủ lâu để được thân truyền ngón đòn chọc chó của anh ta. Không hổ là đệ tử ruột, Chanyoung ghé điện thoại nói đùa một câu rất nhẹ nhàng. Câu nói này, thành công chọc được sáu con chó.

"Cái chân què của Wonbin trèo lên đây được thì em đi."

Sau đó cúp điện thoại. Quá ngầu.

Lee Chanyoung ngay lập tức tắt máy tính, ngồi dậy mở tủ đồ. Trong lòng hí hửng lựa áo đẹp, tự dưng thấy cuộc đời mình đặc sắc. Chanyoung tròng đầu vào áo, đang thắc mắc vì sao Seunghan vẫn chưa gọi lại sau câu chọc chó vừa rồi, thì sau lưng đã nghe một âm thanh lạ.

Giống như tiếng la, nhưng bị bịt miệng.

Lee Chanyoung đã tính được đến tình huống phổ biến nhất: nhà có trộm. Mặc dù tiếng vừa rồi nghe như trộm bị đánh hơn.

Cửa sổ phòng Chanyoung đang mở toang, cậu với tay lấy cây gậy bóng chày, lăm lăm đưa trước mặt làm vũ khí. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Chanyoung chưa từng đánh nhau, lúc này hai đầu gối cậu run rẩy y hệt như lần phải xông vào thư viện giải cứu Eunseok với Wonbin. Phía ngoài cửa lúc này im lặng như tờ, Lee Chanyoung bắt đầu nghĩ mình bị hoang tưởng.

Ngay vào lúc cậu lơ là cảnh giác, một bàn tay thò ra bám vào thành cửa sổ của Lee Chanyoung.

Lee Chanyoung chưa kịp hét lên, một cái đầu bù xù tóc tai đã thò vào. Vì đang mùa thu, lá ngoài đường rụng nhiều, trên đầu của người đi đường thường vương những mảnh lá nhỏ. Nhưng không, trên đầu Sohee lúc này là một nùi lá cùng cuống, như lá mọc trên đầu chứ không phải tóc nữa.

"Thằng kiaaaa!" Lee Sohee nghiến răng, sau bật người lao thẳng vào phòng, đáp lên người Lee Chanyoung lúc này vẫn kẹt chiếc áo mặc dở trên cổ.

Lee Chanyoung còn chưa hoàn hồn, sau lưng Sohee là lũ lượt những đám lâu la khác nhảy vào phòng. Chanyoung chợt nhớ đến cảnh trong phim kinh dị, yêu quái vào ngày tận thế tràn vào nhà hút máu dân thường.

Chanyoung nằm ngửa giữa sàn, mắt còn đang hoa cả lên thì nhìn thấy một hình bóng khập khiễng đang đi tới. Wonbin đang đi chân trần, quần ống rộng xắn lên cả đầu gối; hắn ta đạp một chân lên giường Chanyoung, ngửa cằm lên tiếng.

"Mày nói ai què?"

Sau một trận leo tường kinh hoàng bạt vía, và suýt bị dân phòng thổi còi hốt lên phường, cả bọn đang lũ lượt cùng Chanyoung ra ngoài. Lúc đến trèo cửa sổ, lúc về đi cửa chính, chỉ có ngầu nhất không có ngầu hơn.

Shotaro từ nãy đến giờ vẫn còn ở vị trí cũ lúc bọn họ mới đến, vì quân tử có thể trẻ trâu trèo tường nhưng xe đạp thì không được làm mất. Vừa bước ra khỏi nhà, Chanyoung đã phải nghe một tràng càu nhàu từ các ông anh, nào là cái gì mà bố mẹ em khoá cửa, không phải mày vừa mở cửa đó sao, mày không muốn chơi với tụi tao nữa đúng không, mày ghét tụi tao đúng không. Lee Chanyoung chỉ cười hề hề, rồi nhảy lên xe đạp lượn đi.

Tối mùa thu mát mẻ, gió luồn vào tóc thiếu niên, thổi bung lên như tổ chim. Eunseok mặc dù đang chở Wonbin phía sau, vẫn rất hùng hổ chấp nhận lời gạ đua của Jung Sungchan. Kết quả đi ngược lại với dự kiến, vì Park Wonbin giơ cẳng chân không què ra đạp Sungchan một cái, cuối cùng họ Jung loạng choạng bị tụt về phía sau.

Danh xứng với thực, đường phố đô thị càng về đêm, đèn càng thêm lung linh. Bây giờ mới là lúc mọi người đổ ra đường để thư giãn cuối tuần, tiếng còi xe inh ỏi càng làm tăng thêm nhiệt của đám con trai, la hét ồn ào cũng không ai thèm quay lại nhìn. Lee Chanyoung tranh thủ đang ở đoạn đường vắng làm trò bốc đầu xe đạp, khiến cả bọn la lối ầm ĩ cả lên; Hong Seunghan không kém cạnh, nhất định cũng phải làm một quả bốc đầu y chang, bị Sungchan mắng đã lớn đầu còn hơn thua.

Một đoạn đường vắng, sáu chiếc xe đạp lao như tên thật nhanh dưới ánh đèn đường.

Lúc đến rạp chiếu phim, người người đã đổ về chật ních. Eunseok luôn đứng phía ngoài, chắn người xô đẩy cho Wonbin, lúc này chân vẫn khập khiễng. Phim bọn họ muốn xem đang rất nhiệt, rạp phim kín hết cả ghế, ngay hàng đầu cũng không còn ghế nào. May là Shotaro hôm qua đã nhanh tay đặt vé trước, không thì hôm nay bọn họ đã phải ngậm ngùi xem phim khác rồi.

Đường vào rạp rất tối, trừ những đường kẻ sáng dưới chân, mọi người hầu như không thấy gì. Eunseok vẫn giữ chặt cánh tay của Wonbin, từng bước chậm rãi cùng cậu tiến về phía chỗ ngồi. Dãy ghế của bọn họ ở trên cùng, sát vách bên trái, những ghế ở phía trong rất khuất với tầm nhìn từ dưới rạp ngó lên. "Hợp với mấy đứa thích làm chuyện mờ ám ghê." Eunseok buột miệng.

Seunghan dí đầu Sohee ngồi xuống ghế đầu tiên, tiếp theo đó Sungchan cũng kẹp nách Chanyoung ngồi hai ghế tiếp theo, sau đó là Shotaro. Không biết vô tình hay cố ý, hai ghế trong cùng, "góc khuất tất" mà Eunseok mới gọi tên lại chừa cho cậu ta và Wonbin.

Hôm nay xem phim kinh dị, máu me trừ tà cô hồn các đảng, muốn gì có đó. Mở đầu phim mới tầm hai mươi phút, mọi người đã nghe tiếng Chanyoung ré lên giữa rạp. Shotaro thì đã bắt đầu lọt thỏm giữa ghế, hai mắt nửa che nửa không nhìn màn hình đang chợp tắt chợp sáng. Ở phía xa hơn Eunseok nhìn không tới, nhưng hình như mọi người cũng không khá hơn, vì Eunseok vẫn chưa nghe thấy tiếng Sohee cùng Seunghan cãi nhau, chắc đã sợ đến mức co vòi rồi.

Song Eunseok nãy giờ không xem phim. Màn hình đang chiếu tràn viền mặt con ma răng thịt lẫn lộn, cũng không làm cậu ta chớp mắt. Tâm trí của cậu giờ đang ngao du ở một nơi khác. Khi nãy do đạp xe quá nhiệt huyết, mấy cậu con trai đều cởi hết áo khoác bên ngoài, lúc này chỉ mặc mỗi áo thun ngắn tay vào trong rạp. Hai ghế của rạp phim này rất gần nhau, thanh đỡ tay chỉ dành cho một người. Eunseok lúc bắt đầu phim không để ý đặt tay lên, lát sau đột nhiên cảm thấy tay Wonbin cũng đang ké chỗ của mình. Eunseok không rút tay về, Wonbin cũng bất động, cánh tay của hai người cứ thế áp vào nhau.

Chỗ da thịt tiếp xúc làm Eunseok nóng bừng. Chỉ một phần cánh tay đã đủ làm Eunseok điên đảo, nếu bây giờ cậu vẫn không thừa nhận là mình thích Wonbin thì chính là cậu ngu đúng không?

Eunseok tuyệt đối không đam mê tiếp xúc da thịt, và sẽ không bao giờ thích một người chỉ vì mình có tiếp xúc da thịt với người ta. Trái tim cậu ta nhảy nhót, vì cánh tay này không chỉ là của một người ngẫu nhiên nào đó, mà là của Wonbin.

Nếu để nói về Wonbin, Eunseok nói cả ngày cũng được. Wonbin là người ít nói, nhưng bàn về sách với Eunseok thì ba tiếng cũng không đủ để cậu nói hết những thứ mình tâm đắc; Wonbin thông minh; Wonbin ngôn từ cộc cằn, nhưng hành động lúc nào cũng nhẹ nhàng. Eunseok lạm dụng quyền lực, lén xem bảng thành tích của Wonbin, xem cả các bài kiểm tra của cậu. Wonbin vô cùng nỗ lực, những bài kiểm tra gần đây điểm hầu như tuyệt đối; Eunseok chưa bao giờ tự hỏi vì sao cậu lại cố gắng đến vậy chỉ vì một chiếc huy hiệu, nhưng Eunseok ủng hộ, vì Wonbin thực sự rất, rất giỏi. Eunseok đọc những bài văn Wonbin viết, người thì lúc nào cũng một vẻ băng giá cứng nhắc, nhưng văn chương lại mềm mại vô cùng. Eunseok đọc văn Wonbin phân tích thơ tình, tối đến tim đập không ngủ được.

Eunseok chưa bao giờ nghĩ mình là đứa dễ bị khuất phục, nhưng cậu ta thừa nhận, rằng cậu đã thua toàn tập. Song Eunseok đã thôi đối đầu với chính mình trong cuộc chiến liệu cậu có hay không yêu thương Park Wonbin; bây giờ đã là câu chuyện của việc, nên hay không nên, nói những lời này ra với những người cậu xem là quan trọng nhất.

Lúc này đã là giữa phim, Eunseok vẫn toàn vẹn chưa xem gì cả. Mắt cậu ta vẫn chăm chăm nhìn màn hình, cứ ngỡ đang tập trung phân tích chi tiết phim. Nhưng không, Eunseok trả tiền vé để vào rạp ngẫm nghĩ về cuộc đời của chính mình.

Wonbin bỗng dưng động đậy. Hình như ban nãy la hét quá đà, nên giờ cậu ta thân thể mệt mỏi đến độ lưng không thẳng nổi. Không thẳng nổi, phải nghiêng đầu, dựa vào vai Eunseok.

Góc của Wonbin rất khuất, có nhìn gắng lắm cũng chỉ thấy Song Eunseok tai đỏ bừng mỗi khi màn hình chuyển cảnh sáng. Eunseok cứ thế lặng im trong mười phút tiếp theo, lưng vẫn căng cứng không dịch chuyển, trên vai là đầu của Wonbin đang tựa lên.

Hình như Wonbin đang ngủ. Eunseok cảm nhận được nhịp thở rất đều của người đang tựa vào mình.

Shotaro lúc này đã nghiêng hẳn sang Sungchan, lấy cậu ta làm lá chắn cho mình. Sungchan đang kẹt giữa Shotaro cùng Chanyoung, mắt cũng con chớp con tắt mà nhìn màn hình.

Không ai đang để ý đến Wonbin đang tựa vào Eunseok cả.

Eunseok bỗng cảm thấy, chiếc bong bóng mỏng manh mà mình dùng để che đậy bản thân sắp vỡ tan tành. Trong đầu Eunseok lúc này không còn một tia lý trí nào, chỉ có hương bạc hà ngập tràn trong khoang mũi.

Thế là, Eunseok vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của Wonbin.

Nắm rất gọn ghẽ, cổ tay Wonbin hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Eunseok, rất vừa vặn. Eunseok đếm tiếng tim mình đập thình thịch theo từng nhịp. Đếm đến khi phim đã gần đến hồi kết, cái nắm tay của Eunseok vẫn không hề nơi lỏng, trong đầu cũng không biết đang đếm tới số bao nhiêu nữa.

Khi con quỷ trên phim đã được trừ tà xong, Wonbin cựa mình.

Eunseok nới lỏng tay, chậm rãi rút về; hiện trường lại trở về như cũ, lúc này chỉ có Wonbin đang tựa đầu vào vai Eunseok. Song Eunseok thực sự từ nay về sau sẽ xem xét lời ăn tiếng nói của bản thân, mới vào rạp đã bảo chỗ này dành cho mấy đứa làm chuyện khuất tất, cuối cùng "mấy đứa" đó lại chính là mình. Hai phút sau, Wonbin cũng ngồi dậy, cu cậu làm động tác vươn vai nhẹ nhàng, giống như vừa tỉnh sau giấc ngủ ngắn. Cũng không nhắc gì đến chuyện mình vừa tựa vào vai Eunseok, không biết cố tình phớt lờ, hay xem đó như chuyện thường tình.

Lúc ra khỏi rạp, mọi người bàn chi tiết phim rất rôm rả, duy chỉ có Eunseok và Wonbin câm như hến. Mọi người không lấy làm lạ với Wonbin, vì ngay từ đầu nó đã bảo vào rạp cho có không khí, chứ Wonbin không xem phim kinh dị.

"Anh có xem phim không đấy?" Sohee mở to mắt, nhìn Eunseok dò xét.

Hiện tại bọn họ đã trên xe đạp trở về nhà Eunseok. Lee Chanyoung nhớ ra ngày mai bố mẹ nó đi chơi với bạn bè, chắc chắn sẽ không gõ cửa phòng nó đến khi ông bà trở về vào tầm trưa; nó quyết định đu theo, ngủ lại một đêm ở nhà Eunseok với các anh. Seunghan có nghĩ đến việc thó soju của bố nó, song lại nghĩ cùng một đêm mà trèo tường đến hai lần thì sẽ bị ông bà tổ tiên tát chết, nên thôi.

"Anh có xem phim mà..." Eunseok nói, thanh âm bắt đầu na ná Chanyoung.

"Ừ. Đoạn con chó bị nhập hồn hay nhỉ?" Seunghan đạp vượt lên, chạy ngang hàng với Eunseok mà hỏi.

Eunseok gật đầu không do dự.

Jung Sungchan thấy thế chạy vượt lên trên, lúc băng qua bọn họ còn ngoái lại nói thật lớn.

"Phim làm đách gì có con chó nào!!!"

Eunseok câm lặng suốt từ đó đến khi về tới nhà.

Cả bọn vừa chui vào sân nhà Eunseok, Sungchan đã một tay hốt hết đám con trai đi lên lầu, chỉ trừ Eunseok và Wonbin đang ở lại. Lee Chanyoung đang ú ớ bảo để em giúp anh Eunseok xếp xe, liền bị Seunghan cho một tát vào gáy, đành ấm ức đi lên.

Eunseok trời sinh thông minh, bắt đầu cảm thấy hôm nay có cái gì không đúng, mọi người đang cư xử là lạ. Là lạ chỗ nào, Eunseok vẫn còn đang nhảy số phân tích, Wonbin bên kia đã đẩy được chiếc xe cuối cùng vào hàng.

"Nhẹ nhàng thôi." Eunseok thấy thế thì lên tiếng. "Chân vẫn chưa lành hẳn đâu."

Wonbin không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn Eunseok. Tóc Wonbin đã dài, so với lần cắt tóc vừa rồi thì đã dài thêm một đoạn đáng kể. Eunseok ở cùng với Wonbin bao lâu rồi nhỉ?

Đã thích Wonbin bao lâu rồi nhỉ?

Wonbin nhấc chân đi đến, cổ chân chưa chịu được lực làm cậu có phần khập khiễng.

Những tháng ngày vừa qua, Wonbin rất e ngại Eunseok sẽ cảm thấy mình kì quặc, nên cậu rất tiết chế. Tiết chế tiếp xúc thân thể, tiết chế trò chuyện quá thân mật, tiết chế tâm tình của mình. Wonbin có quá nhiều lí do để thu mình trước Eunseok, có quá nhiều thứ để giấu.

Nhưng dạo gần đây, Wonbin đã thu nhặt được rất nhiều chuyện mình nên biết. Park Wonbin đang được hậu thuẫn rất lớn, từ những người quan trọng nhất.

Và trong hai tiếng mười phút vừa rồi trong rạp chiếu phim, cậu đã có được phán đoán cuối cùng.

Wonbin trước giờ không phải người dễ vào giấc, cậu chắc chắn cũng sẽ không ngủ trong rạp chiếu phim ồn ào. Wonbin tỉnh như sáo, từ lúc Eunseok nắm tay cậu trong rạp chiếu phim, từ lúc Eunseok hỏi về tờ nháp, từ lúc Eunseok ngã lên người cậu trong thư viện.

Wonbin lúc này, cái gì cần biết thì đều đã biết.

Eunseok, theo lẽ thường tình, vào lúc này sẽ tiến đến đỡ lấy Wonbin đang đi lại khó khăn. Nhưng lúc này, cậu ta cảm thấy một loại khí thế áp đảo từ người đang khập khiễng kia. Eunseok đứng bất động, dưới ánh đèn vàng của vườn nhà, Wonbin đang tiến về phía cậu, rất gần.

Eunseok cảm thấy mình sắp bị hành quyết.

Wonbin chống một tay vào bức tường mà Eunseok đang dựa vào, lên tiếng.

"Anh có gì muốn nói với em không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro