#8 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé

--------------------------------------------

Hôm nay, anh từ Bình Định trở về nhà sau chuyến đi quay 2 Ngày 1 Đêm. Đã từng trải qua nhiều buổi quay thâu đêm suốt sáng cùng Rap Việt, anh cứ đinh ninh rằng mình sẽ ổn. Nhưng không: nắng nóng, vận động mạnh, đói khát - combo huỷ diệt ấy đã bào mòn anh đến sức kiệt lực cùng. Trên chuyến xe từ sân bay về, anh ngủ mê man, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Mơ màng mở cửa bước vào nhà, anh như bừng tỉnh khi thấy cậu đang ngồi đợi mình sẵn trong phòng khách.

- Anh Bảo! - Mắt sáng rỡ lên, cậu chạy tới ôm chầm lấy anh - Anh về rồi! Em đợi mãi.

- Em qua đây từ lúc nào vậy?

- Em qua lúc khoảng 2 giờ.

- Trời! - Anh bật cười - Giờ đó anh còn chưa lên máy bay nữa.

- Em biết - Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh - Nhưng em nôn gặp anh quá, ngồi ở nhà cũng chẳng biết làm gì nên qua luôn.

- Gì ghê vậy? - Đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng của cậu, anh nói - Tính ra anh mới đi có 2 ngày thôi mà.

- 2 ngày là nhiều rồi. Em nhớ anh lắm. - Cậu hỏi nhỏ - Anh không nhớ em sao?

Lời của cậu khiến anh không khỏi có chút cảm động. Ôm cậu chặt hơn, anh đáp:

- Nhớ chứ sao không nhớ.

Nói rồi, anh khẽ nhắm mắt, đặt môi mình lên môi cậu. Gần như ngay lập tức, cậu đáp trả anh bằng tất cả nhiệt thành. Tay siết quanh eo, cậu kéo anh vào một nụ hôn thèm thuồng ngấu nghiến. Môi anh bị cậu cắn mút liên hồi, còn khoang miệng bị chiếc lưỡi hung hăng lùng sục không chừa một ngóc ngách. Bàn tay hư hỏng của cậu cũng đã bắt đầu luồn vào trong lớp áo, thoả sức vuốt ve.

Những tiếp xúc quá đỗi gợi tình khiến toàn thân anh nóng ran như lửa đốt. Nhưng anh biết, mình không thể đi xa hơn nữa. Mỗi lần làm tình với cậu đều kéo dài ít nhất là ba bốn hiệp, và với tình trạng thể chất hiện tại, anh thậm chí không nghĩ mình có thể trụ nổi qua hiệp đầu tiên.

- Ưm... ư... - Miễn cưỡng tách mình ra, anh dụi mặt vào ngực cậu - Hôm nay anh hơi mệt một xíu, hôm khác anh bù cho em sau nha.

- Ơ, em xin lỗi, em không biết! - Cậu luống cuống thấy rõ - Vậy anh mau vào phòng nghỉ ngơi đi.

Nghe lời cậu, anh vào trong, tắm rửa thay quần áo rồi đặt mình nằm xuống giường, định bụng sẽ chỉ chợp mắt một chút. Nhưng khi anh thức dậy, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Nhìn quanh phòng, anh nhận ra hành lý của mình đã được cất dọn gọn gàng ngăn nắp, quần áo bẩn cũng đã được giặt sạch và đem phơi. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, anh lò dò xuống nhà thì thấy cậu đang loay hoay bên bàn bếp.

- Anh dậy rồi hả? - Nghe tiếng chân anh, cậu quay đầu lại - Em nấu cơm xong rồi nè, bọn mình cùng ăn đi.

Nhìn mâm cơm thịnh soạn cậu chuẩn bị, anh chớp chớp mắt, cố che đi sự xúc động của mình. Đây chẳng phải lần đầu tiên - lúc nào cũng vậy, cậu luôn chiều chuộng quan tâm, chăm sóc anh từng li từng tí. Không những thế, cậu còn vô cùng dịu dàng, hiểu chuyện, và chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ anh. Trước khi đến với nhau, anh không hề biết rằng trong tình yêu, cậu lại là người ôn nhu đến vậy. Giờ đây, anh gần như không thể tưởng tượng nổi nếu cậu giận thì sẽ như thế nào.

- Anh đi quay có vui không? - Gắp một miếng thịt vào bát anh, cậu hỏi.

- Vui lắm! - Anh vừa thưởng thức những món ăn ngon tuyệt cậu làm, vừa đáp - Mệt quá trời mệt, nhưng mà cũng rất là vui!

- Vui như thế nào ạ?

- Thì cảnh đẹp, đồ ăn ngon, dù một phần chắc cũng do bị bỏ đói. - Anh khẽ bật cười - Với cả, mọi người rất là nice ấy! Kiểu, cái cách mọi người banter với nhau khiến không khí dễ chịu cực kì luôn.

Nghe anh kể, cậu gật gù:

- Lần trước em nói chuyện với HIEUTHUHAI nó cũng bảo y hệt thế.

- À đúng rồi ha, anh quên béng mất là em có quen Hiếu.

- Trời, hồi thi King of Rap bọn em hơi bị thân luôn. - Cậu nhoẻn miệng cười.

- Anh thì có nói chuyện với nó trên mạng vài lần thôi. - Anh tựa lưng mình vào ghế - Hôm bữa gặp ngoài đời anh kiểu bị sốc ấy.

- Sao lại sốc ạ?

- Tại nó đẹp trai vãi! Ý là đợt trước quay Rap Việt cũng thấy nó một lần rồi, nhưng bữa đó thì đầu tóc trang phục này nọ chỉn chu nên thôi không nói. Còn cái bữa đi quay 2 Ngày 1 Đêm, em phải tưởng tượng là ai nấy đều bơ phờ xơ xác, chỉ riêng mỗi Hiếu là chả hề hấn gì. Kiểu đẹp không gì lay chuyển được ấy!

Cậu nhìn xuống tay mình:

- Vâng, Hiếu thì xưa nay nó vốn đã đẹp trai như thế.

- Mà chưa hết, ở ngoài tính cách nó cực kì khác luôn. - Anh tiếp tục - Chuyện nó không giống con người nó thể hiện trong nhạc thì cũng là bình thường, nhưng so với lúc đi diễn hay nói chuyện qua tin nhắn vẫn khác xa dữ lắm. Anh không biết giải thích sao nữa, kiểu nó cứ im im, hiền hiền. Nói chung rất là ngoan, rất là lễ phép...

Trong lúc anh thao thao bất tuyệt về Hiếu, cậu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh. Mãi đến khi anh kể xong hết những gì muốn kể, cậu mới lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt vào bát anh, dịu dàng nói:

- Thôi, anh mau ăn đi kẻo nguội.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau khi thức dậy, anh nhận được tin nhắn từ Hiếu:

- Anh Bảo ơi, demo hôm nọ em nói đây ạ!

Hôm trước, Hiếu có kể với anh rằng nó sắp ra album, và ngỏ ý muốn mời anh góp giọng vào một track. Đang trong thời gian nghỉ ngơi giữa các dự án, cộng thêm việc thiện cảm của anh dành cho Hiếu tăng lên rất nhiều sau khi đi quay cùng nhau, nên anh đã nhanh chóng nhận lời.

Cắm tai nghe vào laptop, anh mở file demo Hiếu gửi. Giai điệu mở đầu vừa vang lên đã khiến anh lập tức gật gù. Beat cháy, giọng Hiếu hay, chủ đề mới lạ - vậy là đầy đủ những yếu tố để làm anh hứng thú. Anh mau mắn trả lời cậu:

- Để anh làm verse của anh rồi gửi lại cho em nha.

- Okie ạ! 🤘

Anh replay đoạn demo thêm vài lần nữa, vừa nghe vừa ghi chép lại tất cả những ý tưởng nảy ra trong đầu mình. Đúng lúc ấy, Chương từ phòng tắm bước ra. Thấy anh đang lúi húi bên bàn làm việc, cậu hỏi:

- Mới sáng ra mà sao anh chăm chỉ thế?

Vẫn tập trung vào quyển sổ trước mặt, anh trả lời:

- Anh vừa nhận viết một verse rap, đang có hứng nên tranh thủ làm luôn.

- Ồ, là collab ạ? - Cậu tiến lại gần - Với ai thế anh?

- Em đoán xem.

Nhoẻn miệng cười, anh đeo tai nghe vào cho cậu. Cũng như anh, ngay từ những nốt nhạc đầu tiên cậu đã liên tục gật gù. Nhưng rồi, cậu bỗng khựng lại:

- Là HIEUTHUHAI ạ?

- Yeah, chính xác! - Anh không giấu được vẻ hào hứng của mình - Trước đây nó cũng từng nhắn anh mấy lần rồi, nhưng đến tận bây giờ anh mới có thời gian để nhận việc. Mà tính ra đây lại là dịp đặc biệt. Lần đầu feat cùng mà được góp mặt trong album đầu tay của em nó luôn.

Cậu khẽ mím môi, và mỉm cười một chút:

- Anh với Hiếu mà feat với nhau thì chắc chắn sẽ thành hit thôi.

--------------------------------------------

Anh đã luôn tự tin vào khả năng của mình trong việc nắm bắt tâm lý người khác. Ấy vậy mà, mất khá nhiều thời gian anh mới nhận ra, gần đây cậu có chút gì đó không giống thường ngày. Một cách mơ hồ, anh có linh cảm rằng cậu đang giữ trong lòng mình một nỗi niềm vô cùng khó nói.

Lần đầu tiên anh để ý thấy điều ấy là khi nhận một cuộc gọi từ cậu, trong lúc anh đang ở nhà Hiếu.

- Alo anh Bảo ạ? Em đây! - Tiếng cậu cất lên phía bên kia đầu dây, có phần phấn khởi.

- Ừ anh biết mà - Anh khẽ bật cười - Sao tự nhiên lại gọi vậy? Có việc gì gấp hả?

- Hôm nay em xong việc sớm hơn dự kiến, tự nhiên muốn gặp anh quá. Mình đi đâu ăn tối không anh?

- Cái này... - Anh ngập ngừng, liếc nhìn vào trong phòng thu. Hiếu và Kewtiie vẫn đang cặm cụi bên máy tính, vẻ mặt hết sức căng thẳng. - Có lẽ không được rồi. Anh đang qua chỗ HIEUTHUHAI thu âm, chắc không xong sớm được.

Cậu im lặng một lúc khá lâu. Đến tận khi anh bắt đầu ngờ rằng cậu không còn bên kia đầu dây nữa, cậu mới lên tiếng:

- Vậy anh làm việc tiếp đi - Giọng cậu hơi khàn nhẹ - Nhớ đừng bỏ bữa nhé.

--------------------------------------------

Lần thứ hai là vào ngày Hiếu ra mắt album, bao gồm cả bài rap có anh cùng góp giọng. Hôm ấy anh đang đi chơi ở Mỹ cùng gia đình bạn bè, nhưng thi thoảng vẫn mở điện thoại lên để theo dõi phản ứng của mọi người về sản phẩm mới. Đa phần khán giả đều cực kì thích thú với màn kết hợp của họ, và hàng tá bình luận tích cực đều nhắc đến tên anh.

Tuy nhiên, người hâm mộ số một của anh hôm nay lại đi đâu mất hút. Suốt cả ngày, Chương không hề nhắn tin gọi điện cho anh. Cậu cũng không share bài nhạc lên các trang mạng xã hội như cậu đã làm cho sản phẩm solo anh ra mắt hồi tuần trước. Thậm chí, bài post của anh về album mới của Hiếu cũng không được cậu tương tác gì. Dù tự nhủ rằng có lẽ cậu bận, nhưng trong lòng anh vẫn có chút lấn cấn. Thế này thật không giống với cậu bình thường.

Tin nhắn cậu gửi vào sáng hôm sau lại càng làm những hoài nghi mơ hồ trong anh thêm phần rõ nét.

"Mau về với em anh nhé."

Đọc đi đọc lại dòng tin ngắn ngủi ấy, trái tim anh vô thức thắt lại. Bất giác, một suy nghĩ có phần ngẫu nhiên loé lên trong đầu anh. Có khi nào, anh đã vô tình làm gì đó khiến cậu buồn mà không hề hay biết?

--------------------------------------------

Và, sớm hơn anh nghĩ, giả thuyết ấy đã được xác nhận bởi lần thứ ba.

- Cuối tuần này mình đi ăn gì anh nhỉ?

Cậu bất chợt lên tiếng hỏi trong lúc cả hai đang ngồi bên nhau trên ghế sofa, không thật sự làm gì cả.

- Cuối tuần này á? - Anh tròn mắt.

- Vâng, trưa chủ nhật í. Hôm trước mình hẹn nhau mà, anh không nhớ sao?

- Thế à? Anh xin lỗi, anh quên béng mất. - Anh nhìn cậu đầy ái ngại, rồi bỗng giật mình nhận ra - Thôi chết, trưa chủ nhật anh lại lỡ có việc mất rồi!

Khuôn mặt cậu không giấu vẻ hoang mang:

- Việc gì thế ạ?

- Anh có hẹn với Hiếu...

Vẻ đau đớn ánh lên trong mắt cậu khiến anh im bặt. Anh chưa từng thấy ánh mắt đó của cậu bao giờ.

- Ra là vậy. - Cậu hơi ngoảnh mặt đi, nhìn sang hướng khác.

Quan sát cậu hồi lâu, anh dè dặt hỏi:

- Em giận anh à?

- Em không.

Vẫn không nhìn anh, cậu đáp bằng giọng thiếu cảm xúc. Và rồi, nghĩ thế nào đấy, cậu quyết định nói thêm:

- Nhưng sự thật là em có hơi tổn thương một chút.

Trái tim trong lồng ngực anh nhói lên theo phản xạ. Trong lúc anh đang loay hoay tìm lời để nói, cậu bỗng hỏi anh:

- Anh có thích Hiếu không?

Khẽ cau mày, anh phủ nhận ngay lập tức:

- Không hề. Sao em lại nghĩ vậy?

- Thì Hiếu đẹp trai, ngoan hiền, tử tế. Chính anh đã nói vậy còn gì.

- Yeah, thì đúng là thế, nhưng đâu phải cứ gặp ai đẹp trai tử tế thì anh cũng yêu đâu.

- Nhưng em thấy anh đối xử với Hiếu không giống với mọi người. - Môi cậu mím chặt lại - Anh nhận lời làm nhạc cùng nó, ở lại nhà nó đến tận khuya, xong còn đăng ảnh riêng của nó lên Insta nữa. Em chưa từng thấy anh làm vậy với bất kì ai khác. Kể cả em.

Rồi, cúi đầu nhìn xuống tay mình, cậu nói:

- Và giờ anh còn quên luôn cả cuộc hẹn của bọn mình nữa.

Anh nhìn cậu, ngây người. Thì ra bấy lâu nay, cậu ghen với Hiếu. Chuyện rõ ràng như vậy mà sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra? Vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của cậu, anh vỗ về âu yếm:

- Anh xin lỗi đã làm em phải nghĩ ngợi. Nhưng thật sự là anh không có ý gì với Hiếu đâu.

- Thật vậy không?

- Thật mà. Anh thề đấy.

Sau chút ngập ngừng, cuối cùng cậu cũng thả lỏng người, rồi vùi mặt vào hõm cổ anh:

- Thế thì tốt quá.

Họ ngồi im trong vòng tay nhau như vậy, lâu thật lâu. Cho đến khi anh lên tiếng hỏi:

- Em buồn nhiều lắm sao?

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

- Giấu kĩ thế, mãi anh mới lờ mờ nhận ra được. Sao em không nói thẳng cho anh biết?

- Em sợ anh chê em trẻ con. - Cậu nhỏ giọng trả lời - Anh từng bảo anh thích những người chín chắn trưởng thành, nên em đã cố giả vờ là mình không sao cả.

Nghe vậy, anh khẽ bật cười:

- Giả vờ giỏi đấy. Anh tin sái cả cổ luôn.

Cậu im lặng, như thể đang cân nhắc điều gì, rồi bỗng nói:

- Anh biết không, thật ra em hay giả vờ lắm.

- Ví dụ như chuyện gì?

- Ví dụ như... ngay chuyện với Hiếu này. Em nghĩ em ghen một phần cũng là vì em bị tự ti trước nó í.

- Thật á?

- Vâng. Kiểu, ngày trước em thua Hiếu ở King of Rap, xong cứ suốt ngày bị mọi người trêu. Những lúc ấy em hay giả vờ rằng mình không quan tâm, nhưng thật ra, em vẫn nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Em rất hay cảm thấy, so với Hiếu, em chỉ là một thằng thất bại mà thôi.

Nới lỏng vòng tay mình, anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Nhưng đâu có phải như vậy. Em biết mà đúng không?

- Em biết - Cậu mỉm cười buồn bã - Nhưng thi thoảng, dù cố đến đâu em cũng không thể ép mình nghĩ khác được.

Lời cậu nói khiến lòng anh thắt lại xót xa. Trước đến nay, cậu luôn khoác lên mình một vẻ ngoài đĩnh đạc lạc quan, cứ như thể không một thứ gì trên đời có khả năng làm tổn thương lòng tự tôn của cậu. Vì vậy, anh không hề biết cậu đã phải âm thầm đấu tranh với những xúc cảm tiêu cực nhiều đến mức nào. Nghĩ về việc mình đã vô tình góp phần khiến mặc cảm trong cậu càng thêm lớn, anh thật lòng muốn làm gì đó để bù đắp cho cậu ngay.

- Là lỗi của anh - Nâng niu khuôn mặt góc cạnh của cậu trong tay, anh thủ thỉ - Tại anh vô tâm nên đã làm em phải suy nghĩ. Từ nay anh sẽ không như vậy nữa, nên đừng buồn anh nha.

Nói rồi, anh âu yếm đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Lên khoé mi đang khép hờ. Lên sống mũi thẳng. Lên gò má xương xương. Và, khi môi họ chạm nhau, cậu bất ngờ đưa tay ra sau đầu, nhấn chìm anh vào một nụ hôn đắm đuối. Tay còn lại cậu nắm lấy vòng eo anh mà siết chặt. Cứ như thể cậu sợ, chỉ cần buông lơi một chút là anh sẽ chẳng còn đây.

Không buồn nghĩ ngợi nhiều, anh nhấc mình lên và ngồi thẳng vào lòng cậu. Anh muốn cho cậu thấy rằng mình ở ngay đây chứ không đi đâu hết. Mặt đối mặt, anh vùi môi mình vào môi cậu sâu hơn. Một cách thuần thục, anh nhanh chóng cởi phăng hàng nút trên áo của cả hai, rồi kéo cậu sát lại gần mình hết mức có thể. Khoảnh khắc làn da trần của họ áp chặt vào nhau ấm nóng, anh cảm nhận được nơi ấy của cậu bắt đầu phồng lên dưới lớp vải quần. Dứt mình ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, anh hạ người, quỳ trên nền đất. Lờ mờ nhận ra ý định của anh, cậu khẽ nuốt nước bọt:

- A-anh định làm gì thế?

- Đền bù cho em. - Anh đáp, kèm một nụ cười.

-----[H]-----

Từ tốn mở khóa quần cậu bằng răng mình, anh ngắm nghía phần da thịt lúc này đã đầy căng, đang vươn mình thẳng đứng. Nắm hờ nơi ấy bằng một tay, anh nghiêng đầu, liếm một đường từ trên xuống dưới như thể đang thưởng thức một que kem giữa trời hè. Lập tức, toàn thân cậu không kìm được mà run lên. Thích thú trước phản ứng thật thà ấy, anh hé môi, đưa cậu vào sâu trong khoang miệng. Lưỡi anh không ngừng quấn lấy phần da thịt đang cương cứng, giữ cho nó ẩm và trơn.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh bắt đầu nhịp nhàng chuyển động. Môi anh liên tục mút mát một cách thèm thuồng, còn lưỡi cứ thi thoảng lại chủ ý lướt qua phần đầu nhạy cảm của cậu nhằm gây kích thích. Cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà, nghiến răng thật chặt để ngăn cho mình không rên lên. Tuy vậy, qua cái cách cậu gấp gáp hớp lấy từng ngụm không khí, anh biết mình đang làm cậu cực kì thỏa mãn.

Từng bước từng bước, họ tiến vào giai đoạn cao trào. Lúc này, cậu đã không còn kiểm soát được cơ thể mình hoàn toàn nữa. Vì vậy, cứ chốc chốc cậu lại vô thức đẩy hông về phía trước, khiến cơ thể mình ngập sâu vào trong cổ họng anh hơn. Mỗi lần như thế, kích thước của da thịt cậu lại khiến anh ngạt thở; nhưng đồng thời, toàn thân anh cũng cảm thấy rạo rực vô cùng. Anh không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh thân dưới cứng như đá của cậu chiếm lấy mình, hết lần này đến lần khác.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu bất ngờ đưa tay kéo anh dậy:

- Lên đây với em. - Cậu đặt anh ngồi vào lòng mình - Chút nữa em muốn hôn anh khi em xuất.

Nhận thấy cửa mình của anh vẫn chưa đủ ẩm, cậu liền vùi mặt vào hai đầu ngực nhỏ mà cắn mút điên cuồng. Kích thích thô bạo khiến anh oằn người, miệng không ngừng rên rỉ vì sung sướng. Chẳng cần đợi cậu ra tay, anh chủ động tìm đến nơi da thịt cậu vẫn đang vươn cao rồi dùng cửa mình mà bao bọc. Khi thân dưới cậu đâm anh thật sâu, chạm đến những nơi kín đáo xa xôi nhất, mắt anh nhoè đi vì khoái cảm vỡ oà.

Vịn chặt lấy vai cậu để giữ thăng bằng, anh chuyển động một cách đầy hối hả. Một phần, anh muốn đưa cậu về đích, nhưng một phần khác, anh biết cơn khát tình trong mình chỉ có thể được thoả mãn bằng cách này. Vì lẽ đó, anh đã liên tục nhấp nhô lên xuống cho đến khi cơ thể mỏi nhừ và hai chân hoàn toàn mất cảm giác.

- Hôm nay anh vất vả nhiều rồi. - Thấy toàn thân anh đổ gục vào mình mềm nhũn, cậu âu yếm hôn lên tóc anh - Giờ để em chăm sóc cho anh nhé.

Hai tay siết chặt quanh eo, cậu lấy đà thúc vào bên trong anh thật nhanh, thật mạnh. Anh sướng đến độ khoé mi rơm rớm nước, chỉ biết vùi mặt vào vai cậu mà rên la:

- Ưmm... ahh... Chương ơi... Nữa đi mà... Chương ơi...

- Em đây - Giọng cậu cũng đã lạc hẳn đi, khàn đục - Chương của anh đây.

Nói rồi, cậu nâng khuôn mặt anh lên, nghiêng đầu hôn anh ngấu nghiến. Môi họ cứ thế dây dưa quấn quít lấy nhau thật chặt, cho đến khi ấm nóng của cả hai lần lượt tuôn trào.

-----[H]-----

--------------------------------------------

Rốt cục, trưa chủ nhật đó cậu đã quyết định đi cùng anh đến buổi hẹn với Hiếu. Dĩ nhiên, Hiếu không có vấn đề gì với chuyện này, thậm chí nó còn có vẻ rất vui vì lâu rồi mới có dịp gặp cậu. Riêng anh, sâu trong thâm tâm anh vẫn không khỏi có chút lo lắng. Anh sợ ngồi với Hiếu sẽ gợi lại trong cậu những cảm xúc không vui.

Nhưng may thay, cuộc gặp mặt đã diễn ra hết sức suôn sẻ. Suốt buổi, mọi người cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ và tự nhiên, dường như không có chút căng thẳng hay dè chừng gì cả. Cậu đối với Hiếu cũng hoàn toàn bình thường - dù lâu không gặp, hai đứa nói chuyện vẫn rất ăn ý. Anh khe khẽ thở phào. Có vẻ những khúc mắc trong lòng cậu đã thật sự được xoá bỏ.

Đinh ninh như vậy nên lúc họ đứng dậy ra về, anh suýt bật ngửa vì ngỡ ngàng khi chứng kiến cậu huých vào vai Hiếu đầy cảnh cáo:

- Lần sau chụp ảnh với khách mời 2 Ngày 1 Đêm thì đứng xa xa ra hộ anh nhé em giai.

--------------------------------------------

Inspo:

Nghi vấn ebe Chương xem 2N1Đ tập 36 thấy Híu đòi hun aiu của mình nên trong người mọc mũi tên uất hận  🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro