oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort

______________________________________________________

-"anh có chuyện gì buồn hả "


Anh nhìn vào ly rượu đỏ trong tay rồi lại nhìn cậu bartender trước mặt, cái giọng khàn trầm lại mang đầy vẻ ấm áp đó làm lòng anh khẽ dịu 1 chút

-"ừm"

Nhìn kĩ thì cậu trai này có chút ưa nhìn, đô con, và đôi mắt, ừ anh thừa nhận mắt cậu dù 1 mí nhưng, đẹp phết ?

-"em là Mai Việt,có chuyện gì nói em nghe được không ?"

-"được "

Anh nhấp 1 tí rượu cho thông giọng rồi bắt đầu kể

-" anh có thích 1 người bạn của anh , cậu ấy giúp cuộc sống của anh khá khẩm hơn khi đang dưới đáy vực rồi lại đẩy anh xuống đây lần nửa "

Giọng của anh bắt đầu xen lẫn vào những tiếng nức 

-"bình tĩnh đi, có gì kể em nghe rồi khóc được không "

Cậu vổ lưng của anh, cố nói những lời an ủi cho anh an lòng hơn

-"ừm...anh thích cậu bạn ấy 5 năm, dạo này cậu ấy có kể cho anh về 1 người con gái mà cậu ấy thích "

-"à...khoan, cho em hỏi, cậu ấy là con trai hả ?"

Cậu đặt câu hỏi trước sự hoang mang của người hóng chuyện

-"ừm"

-"hôm qua cậu ấy mới tỏ tình cô gái kia, chắc cô ấy cũng thích cậu nên cũng đồng ý , nhưng mà, cô gái kia có người yêu rồi, anh có kể mà cậu ấy không tin anh, còn nói anh tìm cách phá hoại hạnh phúc của người khác "

-"tên kia sứng đáng bị đấm 100 cú vào mặt...ơ-ơ..anh sao thế...em làm gì đâu "

Anh bắt đầu bật khóc, suy nghĩ xem 5 năm nay mình và "cậu ấy " trong câu chuyện của chính mình

Ừ cậu ấy ở đây là Vũ Ngọc Chương bạn thân của anh

5 năm trước, hắn cứu anh trong 1 trận mưa lớn, hôm đó anh bị ba đuổi khỏi nhà vì phát hiện anh lén hôn lên má của một bạn nam trong lớp

Hắn đối xử với anh rất tốt, làm anh xin ra ảo tưởng là hắn thích mình, hắn nói gì anh cũng làm, hắn nói thích ăn bánh, anh liền học làm bánh cho hắn , hắn nói thích sạch sẽ anh liền vui vẻ dọn dẹp nhà cửa mổi ngày mà không 1 lời than

Anh điên thật ,đáng ra anh không nên thích hắn, biết rõ là hắn thẳng mà lại cố chắp thích hắn

Càng nghĩ anh càng khóc to hơn làm cho cậu chỉ biết, ôm và vổ lưng cho anh bình tĩnh

Sau khoảng 5 phút, 1 mảng áo của cậu đã ước đi vì nước mắt của anh

-"anh xin lỗi nhé, để em đền áo mới cho em nhé "

"Hong sao đâu, lần sau tới đây nói chuyện với em là được rồi, à mà cho em xin facebook được hong "

-"anh tên là Xuân Trường, facebook cũng là tên anh nên tự kiếm nhé "

-"vâng"

Chào tạm biệt với cậu bartender rồi đi về nhà, điện thoại của anh rung lên

Ngọc Chương ➪ Xuân Trường

Ngọc Chương
Bạn ơi...
Tôi mới chia tay ấy
Mai đi uống bia với tôi được không ?

Xuân Trường
Xin lỗi nhé
Ngày mai tôi bận rồi

Qua giờ tôi làm gì à ?
Sao lại né tôi
Bạn có bao giờ từ chối tôi điều gì đâu

Cậu chả làm gì cả
Chưa bao giờ
Chứ không phải không được từ chối cậu
Tôi nói thế thôi

Ai cho bạn đổi cách sưng hô đấy


Bản thân
Đi chơi với mấy cậu bạn trai thằng của cậu đi
Chơi với bê đê như tôi làm j

Tôi xin lỗi
Hôm đó tôi lở lời thôi

Ừ kệ cậu

Ngày mai gặp tôi ở trường được không

Sau khi kết thúc đoạn tin nhắn ngắn ngủi, anh bỏ lại điện thoại vào túi quần để đi về nhà

*hôm sau* 

Sáng giờ anh chưa ăn gì cả, hôm qua còn khóc nửa, giờ anh mệt lắm 

Xuống phòng y tế lấy thuốc anh gặp được cậu bartender hôm qua
Cậu ấy bắt chuyện trước

-"ủa anh cũng học trường này hả, sao anh xuống phòng y tế thế, anh bị gì hả "

-"ừm,anh hơi mệt thôi"

-"thế anh mau khỏe nhé "

Cậu cười hì hì rồi xoa đầu anh

Ra chổ gặp hắn anh nhìn đồng hồ giờ này thì hắn chưa đến đâu

-"bạn tới sớm thế "

-"có chuyện gì nói luôn , tôi không rảnh ở đây với cậu thế "

-"tôi hỏi thật bạn né tôi đấy à "

-"không,còn nếu ra đây chỉ để hỏi như thế thì tôi đi đây "

-"à không, tôi với My chia tay rồi tối bạn đi chơi với tôi được không"

-"k..không"

Anh gồng hết nổi rồi, do có thể đang mệt còn nhịn ăn làm anh chợt nhũn người rồi ngất xỉu

Hắn đang tính chạy ra đở anh thì cậu đã chạy lại đở cơ thể mảnh khảnh ấy, cậu nhìn hắn

-"nếu cậu không quan tâm được anh ấy thì để toi "

Trong lòng hắn bỏng nhói lên 1 cảm giác kì lạ, đó có lẽ là cảm giác khi bạn thân của mình có bồ nhỉ ?, ngoài thế thì.....

Hắn không nghĩ nổi đâu

Chỉ biết là hắn buồn khi thấy anh hoàn toàn dựa dẫm vào người của ai khác mà không còn là hắn

Hắn muốn dành, nhưng dành kiểu mẹ gì được có là gì của người ta đâu mà dành ( nỗi lòng,phèo,phổi của tác giả )

______________________ ______________________

Quà tế cho mấy cậu trước khi tớ nghỉ tết, tết rồi tớ tính nhá rồi để qua tết đăng cho mấy cậu đợi chơi =))

Nhưng mà lở ghi xong trước tết nên đăng luôn

Do tớ vui quá nên viết chuyện buồn chơi

Nói chung là chúc mọi người tết vui vẻ năm mới học giỏi kiếm nhiều tiền, ai viết chuyện thì không bị bí ý tưởng, xinh trai đẹp gái nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro