3. pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời bài hát: rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông.
vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân.

__________

hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời với ngọc chương, cả xuân trường nữa. vì hôm nay là ba mươi tết nhưng anh vẫn không thể về thăm nhà được. vì anh còn phải bận nhiều thứ nữa, nhưng vẫn may thay xuân trường có ngọc chương bên cạnh. ngọc chương chia sẻ, vỗ về anh mỗi lúc anh mệt mỏi, cũng như ôm lấy anh cho anh biết được trên đời vẫn còn có nó. còn ngọc chương bên cạnh xuân trường cơ mà, vậy thì cớ sao lại buồn cơ chứ. xuân trường nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, đêm nay tuyệt thật đấy. khẽ nhìn sang bên bờ sông, có lẽ người ta chuẩn bị bắn pháo hoa đón chào năm mới.

"em có mua nước cho anh này" - ngọc chương đi lên từ phía sau, nó cầm lấy hai chai nước, rồi đưa cho anh một chai.

"ừm, cám ơn em" - xuân trường khẽ cười, đưa tay nhận lấy chai nước của ngọc chương. xuân trường biết hôm nay nó vui lắm, vì hôm nay nó được đón chào năm mới cùng với xuân trường. cùng với người mà nó nhất mực yêu thương, chăm sóc bao lâu nay.

"cám ơn em làm gì chứ, anh chỉ cần cười thôi, còn lại để em lo" - ngọc chương khoác vai anh, tay vỗ ngực tuyên bố. xuân trường nhìn nó, khẽ mỉm cười lần nữa, anh biết ngọc chương không bao giờ nói dối đâu. những điều mà nó nói anh đều tin tất, bởi tính cách của nó anh hiểu mà. anh yêu nó, không biết từ lúc nào nữa, nhưng chính xác là anh thương nó mất rồi. thương mà không bao giờ bỏ được, thương day dứt. ngọc chương cũng thương anh, thương anh nó nói ra hết, bởi nó không phải người thầm kín đâu.

"xuân trường, anh muốn đón pháo hoa cùng em không?" - ngọc chương nhìn anh rồi nó hỏi anh, đúng, anh muốn đón pháo hoa với ngọc chương. muốn được chào đón năm mới cùng nó, muốn được làm tất cả với ngọc chương.

"anh muốn" - xuân trường trả lời nó, câu trả lời không khác gì với suy nghĩ của nó. nó nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lên bàn tay, rồi khẽ hôn bàn tay ấy. anh của nó thơm lắm, nên dù ở đâu nó cùng muốn hôn anh, nhiều lúc cũng ngại lắm nhưng ở đây chỉ có mỗi nó thôi.

"anh đẹp lắm đấy, biết không hả" - ngọc chương nhìn anh chằm chằm. quả thật anh đẹp lắm luôn, mũi cao, mắt to, hai mí, môi xinh nữa. anh có tất cả luôn.

"anh không đẹp như bao người đâu, chỉ có mỗi em khen thôi" - xuân trường nói, nhẹ mở nắp chai nước, uống một ngụm, thời tiết này nên uống bia mới đúng.

"anh đẹp thật" - nhận lại cái gật đầu rồi cười khẽ của anh, nó mới hài lòng. anh đẹp thật, em không nói điêu bao giờ đâu.

xuân trường và ngọc chương đưa mắt đến phía bầu trời đêm, sao nhiều thật, không biết khi pháo hoa bắn ra thì sao sẽ biến đi đâu nhỉ? *đùng đùng* tiếng pháo hoa bắn lên phía bầu trời đêm ấy, ngọc chương khẽ liếc sang ánh mắt anh. nó thề, ở góc này nhìn mắt anh đẹp lắm. một góc trời đầy pháo hoa hoạ lên mắt anh, bao nhiêu cái đẹp đều ngự trị lên mắt anh. ngọc chương giờ chỉ muốn thốt lên là mắt anh đẹp lắm. còn xuân trường mãi ngắm pháo hoa mà quên mắt người bên cạnh đang ngắm nhìn mình. anh thấy pháo hoa đẹp lắm, tuy những lần trước chỉ thấy trên tivi thôi, nhưng khi nhìn thấy trực tiếp thì anh mới thấy, thấy tuyệt thật đấy. những pháo hoa lớn khi bắn lên trời thì toả ra những hình hài siêu đẹp. anh nhẹ cười, nụ cười không vướn phải thế gian đầy rẫy mưu mô, mà nụ cười này toát lên vẻ bình yên, giản dị.

"sao em không ngắm pháo hoa" - xuân trường nhìn sang ngọc chương, ánh mắt nó vẫn nhìn anh, rồi nó khẽ nói.

"anh đẹp hơn pháo hoa" - ngọc chương nói, thấy nụ cười của anh lại toát lên, thì nó mới ửng đỏ mặt.

"chúc mừng năm mới, chúc em thành công trong con đường em chọn" - xuân trường nói, anh không giỏi ăn nói, chỉ chúc có bấy nhiêu thôi. nhưng anh biết nó hiểu anh mà, nó chắc là đang vui sướng lắm.

"chúc mừng năm mới, chúc anh luôn vui vẻ trong cuộc sống, chúc anh thành công hơn nữa và chúc anh có được em" - ngọc chương nói, anh lại cười nữa rồi, may quá, nụ cười này không dính đến thế gian xô bồ đó nữa, nụ cười này mới là của nó, nụ cười dịu dàng làm sao.

"ừm" - anh khẽ cười, quả thật đây là lần đầu tiên anh đón năm mới với một người mà anh thương nhất, với một người anh coi là cả thế giới ấy. anh vui lắm, vui vì hôm nay được cùng nó đến đây, được cùng nó đón pháo hoa, chỉ hai người thôi.

"anh đợi em nhé, chỉ tầm hai ba cái xuân nữa thôi, em sẽ cưới anh, sẽ cùng anh về cùng một nhà. anh có muốn cưới em không thế, em muốn anh trả lời" - ngọc chương nói, nó nghiêm túc lắm, làm anh cũng nghiêm túc hẳn luôn.

"anh đợi em" - xuân trường mỉm cười, ngọc chương nhẹ ôm xuân trường vào lòng. cái ấm áp của anh quả thật xoa dịu tâm trạng của nó. xoa dịu cái người mà phải đối mặt với bao người ngoài kia để có được anh. anh tốt lắm, đó là điều mà nó nghĩ ngay lúc này.

"dạ" - ngọc chương nhẹ dụi đầu vào cổ anh, mùi hương bạc hà thoang thoảng đầu mũi nó. ngọc chương cực thích cảm giác này, cảm giác nó bé bỏng trong cái ôm của xuân trường. xuân trường thật tốt, anh xoa dịu nó, làm bạn chia sẻ những cái khó trong cuộc sống cho nó, rồi còn cả ôm nhau ngủ nữa. nó thích cuộc sống giản dị như thế đấy, có anh thôi, dù ở đâu nó cùng chịu hết.

xuân trường nhẹ thút thít trong lòng nó, anh kìm mình lại không nổi nên mới bật khóc. ngọc chương cảm thấy ướt một mảng áo bên vai thì nó mới giật mình, nhẹ bỏ anh ra, đưa tay lên má anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài. anh thương nó không hết nữa, sao nó cứ thích làm anh cảm động thế nhỉ. kì quặc quá đi. xuân trường cảm thấy lại thương nó hơn hôm qua rồi. làm sao để hết thương một người đã làm xuân trường trở nên vui vẻ lên đây?



















:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro