14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường Trường, dậy em ơi, dậy"

Xuân Trường giật mình tỉnh dậy, lại ngủ gật rồi.

"Vâng vâng em xin lỗi, em hơi buồn ngủ tí"

"Anh để ý mày hay gật gù mấy nay lắm nhá, trông càng ngày càng xanh xao đấy."

"Em hơi lo cho bài thi ấy mà, không sao đừng lo cho e-"

"Trời ơi Trường, mày chảy cả máu cam kìa, giấy lấy giấy"

Xuân Trường đưa tay lên quẹt mũi, nhìn mu bàn tay rướm máu mũi liền rời khỏi ghế, chạy thẳng ra phòng khách tìm giấy lau.

Trùng hợp thế nào, Ngọc Chương đang ngồi bẹp trên ghế sofa phòng khách. Xuân Trường tiến tới bàn rút lia lịa ba bốn tờ giấy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Ngọc Chương giả vờ không để ý, nhưng lúc Xuân Trường quay đầu bước vào nhà vệ sinh lại đưa mắt nhìn theo, rồi cũng không nói gì.

Xuân Trường nhìn bản thân trong gương, thú thật dạo này Xuân Trường cảm thấy uể oải hơn thường. Có lần ngất hẳn trên bàn làm việc, nhưng Trường nghĩ do làm việc hơi quá sức thôi nên Xuân Trường cũng ậm ừ cho qua, nhưng giờ mới nhận thức được bản thân đang rất đuối. Chắc phải lên lịch khám bệnh mất thôi.



"Bệnh nhân số 23, xin mời bước vào"

Xuân Trường tiến vào phòng bệnh, kéo chiếc ghế ngồi đối diện vị bác sĩ trông có vẻ đã lớn tuổi.

"Xin hỏi tình trạng bệnh nhân thế nào?" - Vị bác sĩ lên tiếng

"Dạo này cháu thấy mình thường xuyên uể oải lắm ạ, cháu dễ thấm mệt vài lúc còn ngất xỉu nữa"

"Trung bình cháu làm việc bao tiếng một ngày? Có hay thức đêm hay không?"

"Hơi bận rộn nên cháu hay thường xuyên thức đêm làm việc, ăn thì bữa ăn bữa bỏ ạ"

"Có thể cháu bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức rồi đấy"

"Nên làm việc vừa sức, ăn uống đủ bữa một ngày, thư giãn đầu óc nhé. Càng áp lực thì bệnh tình càng nặng đấy."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn"












Xuân Trường hiện tại vẫn đang chăm chú làm việc cho vòng thi sắp tới, đồng hồ đã thì qua canh ba nhưng Trường thì vẫn vùi đầu vào làm việc.

Xuân Trường chóng cằm gật gù, buồn ngủ lắm rồi. Tự nhéo bản thân một cái cho tỉnh táo để nhào vào làm việc. Xuân Trường ngước nhìn đồng hồ, cũng hơi trễ rồi, làm việc thế này mãi thì chết mất thôi, Xuân Trường quyết định ra ban công hít tí gió.

Trường lấy bao thuốc từ trong túi quần, lấy ra một điếu châm, chầm chậm đưa lên miệng rít một hơi. Tay chống lên ban công, đảo mắt tìm kiếm điều gì giữa thành phố rộng lớn về đêm.

"Này"

Xuân Trường giật mình xém rơi cả điếu thuốc vừa châm, giờ này mà ai còn thức nhỉ? Xuân Trường quay đầu lại xem.

"Bạn ra đây làm gì, khuya rồi thì ngủ đi"

"Ra uống nước thôi, thấy đứng đây nên hỏi"

Lại là Ngọc Chương, ghét rồi mà còn hay đụng mặt. Chợt, không khí yên ắng đến lạ, lại bốn mặt nhìn nhau không ai nói với nhau một lời.

"Cậu hút thuốc à?" -Ngọc Chương đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay Trường.

"Lâu lâu mới rít một điếu, mà chuyện của bạn à? Hỏi làm gì?"

...

"Đừng hút lúc này, cậu đang không khoẻ"

Xuân Trường im lặng một lúc rồi cũng đáp lời

"Cứ kệ tôi đi, không cần bạn lo"

"... Nghe tớ một lần thôi, sắp tới ngày thi rồi.."

"Nghĩ tới sức khoẻ của cậu đi, nhé?"

Bỗng, Ngọc Chương đưa tay lên trước mặt Xuân Trường.

"Cậu cầm đi"

Ngọc Chương dúi vào tay Xuân Trường một bọc đầy các loại thuốc

"Này-"

Xuân Trường chưa kịp nói gì, Ngọc Chương đã chạy về phòng.

Xuân Trường thở dài, tay dập điếu thuốc. Chắc cũng nên nghĩ tới sức khoẻ của mình.

_______________________________________

Đội nón bảo hiểm để tránh sốp quay xe



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro