#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu lên đỉnh, hai con người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, xuân trường bỗng ngọ nguậy làm ngọc chương hé mắt tỉnh dậy. thấy cục tóc nâu xù xù đang dụi vào ngực ngọc chương vì ngái ngủ liền bật cười.

"hả? sao anh lại ở đây?" 

"đây là phòng anh mà."

"thế sao em lại ở đây, sao em không ở phòng của em, hả? anh có làm gì em không đấy hả?" 

một tràng liên tục xả vào mặt ngọc chương không kịp trả lời. xuân trường mắt nhắm mắt mở ré lên, ngọc chương bật cười nhìn xuân trường.

"nhóc thấy có mất thứ gì trên người không?"

nói rồi xuân trường chun mũi "hứ" nhảy xuống giường về phòng vệ sinh cá nhận, mặc kệ ngọc chương ngây ngốc trên giường.

"alo mẹ ạ?" ngọc chương nhận điện thoại.

"dậy chưa con? trường đâu, em nó có ổn không? có lo cho nó cẩn thận không đấy? cho mẹ gặp em xem nào?" đầu dây bên kia sốt sắng.

"mẹ ơi, nó 18 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà cứ đi xa là như nhà mất nóc thế, ăn uống no say, vừa ngủ dậy đang đi đánh răng rồi." vũ ngọc chương càm ràm.

"mang điện thoại sang cho em nghe mẹ xem, bật cái facetime lên"

ngọc chương lê từng bước sang phòng thấy xuân trường vừa đánh răng xong, soi gương lên cười khoe hàm răng trắng tinh lộ 2 chiếc răng thỏ tinh nghịch.

"này nhóc, mẹ anh gọi này?"

"a, dạ? mẹ hà ạ? hehe em tới đây." xuân trường chạy vụt qua giật máy điện thoại trên tay ngọc chương rồi ra sofa ngồi nói chuyện với mẹ.

"mẹ ơi, trường đây ạ, mẹ có nhớ con không? mẹ lan đi công tác chưa về nên con chẳng nhắn gì được cả." xuân trường nũng nịu

"trường ở đấy có vui không con? anh có làm gì thì gọi điện cho mẹ, mẹ xử nó ra bã luôn."

"a, không...không...không, anh lo cho con lắm ạ, con đưa thẻ cho con mua đồ ăn vặt nữa" xuân trường vội xua tay, lúc này ngọc chương cũng ra phòng khách liền nói

"chỉ sợ nó ăn hết đồ nhà con thôi, chứ mẹ không phải lo nó bị lỗ." ngọc chương cúi gần xuống nói giọng đầy gợi đòn. "không biết ai con ruột ai con ghẻ!" sau một hồi nói chuyện, buôn dưa lê với mẹ xuân trường cũng thấm mệt.

"con chào mẹ ạ, khi nào mẹ nhớ ra thăm con đó nhé!" xuân trường lí nhí nói rồi lại nhìn mắt về phía ngọc chương.

"được rồi, yên tâm có dịp mẹ sẽ ra xem hai đứa, chương nhớ chăm em cẩn thận đó nhé" mẹ nói từ điện thoại ra

"BIẾT RỒIIII!" ngọc chương vọng từ bếp ra phòng khách, xuân trường thấy thế liền bật cười.

"anh chương bảo không chăm con mẹ ạ" 

xuân trường giả vờ xụ mặt xuống tủi thân, ngọc chương liền từ bếp đi ra giật điện thoại mặc kệ mẹ đang nói liên hồi bên kia, nó tắt! liếc mắt về xuân trường rồi lại cặm cụi vào nấu bữa sáng. bữa sáng trôi qua rất nhanh, xuân trường và ngọc chương đều không có kế hoạch gì cả, hôm nay là cuối tuần, xuân trường vẫn chưa phải đi học, ngọc chương đã xong dự án đang được nghỉ phép.

"anh chương, ở đây có chỗ nào đi chơi không ạ?" nói rồi xuân trường nhảy phóc sang chỗ ngọc chương đang nằm xem ipad.

"nhóc là con sóc à? mà cứ chạy nhảy bay bay thế hả? có mệt không?"

"trai trẻ sức dài vai rộng, đâu như anh già cong queo"

"ê! ăn nói hẳn hoi trước khi tao đá mày nha nhóc con."

"gì? em mách mẹ hà cho anh biết tay..."

"AAAAAAA"

"..." ngọc chương đạp đuổi theo xuân trường khắp nhà, xuân trường liên mồm la hét.

sau một hồi vờn nhau mệt nghỉ, xuân trường và ngọc chương ngồi phịch xuống sofa dựa vào nhau

"sao ăn gì mà chạy nhanh thế hả?"

"anh ăn gì mà khỏe thế, cầm tay em đỏ hết rồi đây này!" xuân trường phụng phịu.

__________________________

các cục cưng của tớ hãy còm men và vote cho tớ nhaa, nhớ còm men để đọc nữa đóaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro