#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đã bày biện đồ ăn ra bàn, cùng lúc đó xuân trường cũng vừa tắm xong, nhóc mặc một chiếc áo thun màu be dài qua mông và quần đùi trắng, do áo quá dài nom chẳng thấy quần mấy lộ ra đôi chân nhỏ, thon dài và trắng trẻo. tóc vẫn còn ướt vào giọt li ti, chiếc khăn trắng trên cổ tiến ra phòng bếp. ba thằng đàn ông nhìn xuân trường không chớp mắt, chỉ có riêng huỳnh công hiếu lên tiếng.

"em sấy tóc đi rồi ra ăn với bọn anh này."

"a, dạ vâng ạ, thôi không cần sấy đâu ạ, để tí nó tự khô mà." 

xuân trường vui vẻ đáp lời anh hiếu. ngọc chương bỗng đứng dậy ra mở ngăn tủ dưới tivi lấy ra chiếc máy sấy, rồi gọi xuân trường.

"ra đây nhanh, sấy nhanh còn ăn nào."

"hả? em á?" xuân trường bất ngờ.

"ừ, nhanh lên nào." 

ngọc chương khẳng đinh, xuân trường ngồi dậy chạy qua để ngọc chương sấy tóc cho mình. từng ngón tay thon dài của ngọc chương len vào mái tóc của xuân trường như có dòng điện chạy qua, làm xuân trường trong vô thức rùng mình. vũ ngọc chương gửi thấy mùi dầu gội đầu hương dừa của xuân trường như sà vào tiên cảnh "đùa? con trai gì mà thơm thế?" sau khi sấy tóc xong, cả bốn người ngồi vào bàn ăn, các món ăn kiểu nhậu nhẹt của huỳnh công hiếu bày ra trước mắt, xuân trường hơi đơ người "không có món nào lành mạnh để ăn cơm hả anh ơi?" rồi quay sang nhìn ngọc chương.

"để anh đi rán trứng cho em, chiều anh cắm cơm rồi." ngọc chương hiểu ý liền nói rồi vào bếp rán trứng và xúc xích cho xuân trường

"à quên giới thiệu chút đi, em tên là gì?" huỳnh công hiếu lại mở đầu trò chuyện cho không khí.

"a, dạ? em là bùi xuân trường, mọi người gọi em là trường con cũng được ạ." xuân trường cười hì hì.

"người đẹp tên cũng đẹp nữa, em là đức duy, captain boy đây, keke" đức duy nhanh nhảu tiếp lời, làm xuân trường không nhịn được cười mà khóe mắt cong lên.

"anh là huỳnh công hiếu, còn đây là mai việt, bọn anh là anh em chơi với anh chương cũng làm chung công ty luôn." thấy mai việt vẫn thơ thẩn huỳnh công hiếu tiếp lời hộ luôn.

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"a, dạ? em năm nay 18 tuổi ạ, em chuyển ra hà nội học lớp 12 ạ"

 lúc này mai việt mới lên tiếng, ánh mắt nhìn xuân trường bỗng dịu lại, cảm giác như tìm được chốn bình yên vậy. xuân trường lễ phép trả lời.

"uồi, vậy là kém ngọc chương 8 tuổi cơ á?" cả 3 người cùng đồng thanh.

"nhóc đó kém anh 10 tuổi cơ anh hiếu" ngọc chương từ trong bếp đi ra huých nhẹ vai huỳnh công hiếu, khuôn mặt thể hiện ý cười.

"vậy là em kém anh 5 tuổi và kém đức duy 3 tuổi" 

mai việt bỗng nói nhiều và nhiệt tình hẳn. không khí trở nên rộn ràng và ấm cúng vô cùng. sau khi ăn uống no say, cả 3 anh em ra về, mai việt trong giờ ăn cơm đã kịp xin phương thức liên lạc của xuân trường, lòng đang rối rít, rộn ràng, hân hoan. dọn dẹp sạch sẽ xong cũng đến 10h tối, ngọc chương thấy xuân trường đang xem tivi ở phòng khách liền ra ngồi ngay bên cạnh.

"nhóc xem gì đấy?"

"dạ? à em xem hoạt hình thôi ấy mà, dạo này ở nhà mẹ bắt học chẳng cho em xem gì cả, ra đây rồi chắc anh cũng không cấm đâu đúng không?"

 đôi mắt long lanh nhìn ngọc chương chớp chớp. ngọc chương cười hắt rồi thuận tay đưa lên xoa đầu xuân trường làm xuân trường giật bắn mình, rồi đỏ mặt cười hì hì quay mặt đi xem tivi.

ngọc chương ngồi bên cạnh xem ipad, đọc báo và tin tức, hoàn thành một vài giao dịch chứng khoán và gần đây anh đang nghiên cứu. thấm thoát, bỗng ngọc chương thấy vai của mình có vật nặng đè lên, quay sang thầy cái đầu tóc nâu xù xù đang ngủ gục lên vai mình từ lúc nào. nhẹ nhàng tắt tivi, bế xuân trường vào phòng, đắp chăn cho nhóc, ngọc chương bỗng khựng lại nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, đường nét rõ ràng xinh đẹp, nước da trắng mịn, môi căng hồng. ghé mặt xuống nhìn, ghé mũi ngửi mùi hương dừa thơm mát của xuân trường, rồi ngọc chương cũng nằm xuống bên cạnh xuân trường để ngủ.

đêm nay, trăng thanh, giữa cái nắng oi ả của hà nội, nhưng có hai trái tim cùng thấy một làn gió mát, dịu dàng mà ấm áp...

______________________________

hai trái tim nào thì bic rồi đó mấy keoo=)))))))) còm menn i mà thíc thíc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro