#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân trường vừa lục lọi tìm airpod trong cặp sách, rồi bước vào một quán cà phê gọi cho bản thân một cốc "cà phê cốt dừa". hôm nay cậu mặc chiếc áo phông rộng màu hồng đất cùng với quần đùi bò ống rộng, nhìn xuân trường đã bé nay mặc áo rộng chẳng khác nào bơi trong áo cả. vừa ngồi xuống cũng là lúc bạn nhân viên mang đồ uống ra, thử một hớp cà phê cốt dừa, trong lòng xuân trường như được tưới nước, thứ nước mát mẻ, ngọt thanh, thơm mùi cà phê, bùi bùi của thịt dừa và hạnh nhân bên trên, "gấp 10 lần hạnh phúc"  xuân trường khẽ mỉm cười lộ ra 2 chiếc răng thỏ siêu đáng yêu.

xuân trường mang ipad ra để hoàn thành nốt một số bài tập và đăng ký thông tin cá nhân của trường cấp 3 để nhận lớp 12.

*embexinhxinh đã airdrop cho bạn 1 ảnh*

xuân trường giật mình, nhưng vẫn ấn chấp nhận, hình ảnh hiện ra là xuân trường đang ngồi trong góc với dòng chữ "cậu gì ơi, cho tớ xin infor được không? tớ thấy cậu cười đáng yêu vãi ig của tớ nè: _embexinhxinh".xuân trường hơi bất ngờ, mắt chữ a mồm chữ o nhưng không biết là ai cả nên cũng đành mặc kệ. cậu vốn nhút nhát và ít nói, nay tự nhiên được người lạ xin infor nên rất lúng túng "vẫn nên kệ là tốt nhất nhỉ?" xuân trường nghĩ bụng.

ngồi được khoảng 30 phút, thì chuông điện thoại bỗng kêu lên. là vũ ngọc chương gọi điện tới.

"em đang ở đâu để anh đón?"

"dạ em đang ngồi ở quán cà phê ngay bên cạnh, để em đi ra ạ."

"thôi ngồi đấy đi, để anh vào đón ra ngoài này nắng lắm." 

vũ ngọc chương tắt máy rồi đỗ xe vào bãi xe của quán cà phê. vừa bước vào quán, đập vào mắt anh là cậu trai nhỏ nhắn mặc chiếc áo phông màu hồng bé tí ti đeo airpod ngồi cầm ipad trong góc quán, bên cạnh là 2 chiếc vali màu đen to hơn cả người, mái tóc đen, vẫn là nụ cười có răng thỏ dễ mến đó.

"trường." vũ ngọc chương bước đến.

xuân trường giật mình ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ấy ngước nhìn ngọc chương "gì mà đáng yêu thế này?"

"a, dạ? anh đến rồi ạ?" bùi xuân trường rối rít.

"ừ, em đợi anh lâu chưa?"

"dạ cũng không lâu đâu ạ, thôi chúng mình về đi, chứ em thấy nắng quá à."

 bùi xuân trường giọng ỉu xìu đòi về nhà. ngọc chương nhanh tay kéo 2 vali của xuân trường ra xe, xuân trường đeo balo, một tay cầm ipad một tay cầm li cà phê cốt dừa mình mua cho ngọc chương rồi leo lên ghế phụ, cẩn thận đeo dây an toàn. ngọc chương sau khi cất vali cũng lên xe ổn định chỗ ngồi, trên đường đi xuân trường lặng im nhìn ngọc chương.

"sao càng lớn càng đẹp trai nhỉ? mũi cao, lông màu đẹp, nụ cười tươi thật là thích mê. không biết anh có người yêu chưa nhỉ? thấy mẹ hà bảo chưa có, thì là chưa có hay là có rồi mà giấu mẹ hà. 26 tuổi có nhà trong trung tâm thành phố, có xe, có công việc ổn định, người này để dành cho mình được không?" 

thẩn thơ với nhiều câu hỏi xuân trường quên mất rằng mình đang nhìn con nhà người ta chằm chằm và không chớp mắt.

"trường! trên mặt anh dính gì à?" vũ ngọc chương lên tiếng phá tan bầu không khí.

"à dạ? à không..không có gì ạ." xuân trường lắp bắp, xấu hổ quay mặt ra cửa sổ.

hà nội đang vào hè, nắng nóng đỉnh điểm vào ban trưa, may mà còn được đi ô tô chứ mà đi xe máy chắc nó ngất ra đường mất. ngọc chương vẫn đang tập trung lái xe, quay qua nhìn xuân trường cắm cúi bên cạnh xem ipad, thi thoảng lại cười khúc khích "đáng yêu vãi".

________________________________________

lên sàn cho 500 anh em 3 track rồi nghỉ nha=))) à hoặc hơn thì có gì tí tính tip hihi. còm men đii mà thích lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro