phiên ngoại: những mẩu chuyện nhỏ no.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV. chuyện sinh hoạt hàng ngày.
Sáng sớm, năm giờ sáng, Ngọc Chương tỉnh giấc, mổ nhẹ lên má của Xuân Trường một cái, sau đó liền bắt đầu bài chạy bộ cùng với ông bố nhà mình.

Sáu giờ, hắn trở về nhà, tắm rửa xong xuôi liền gọi Xuân Trường tỉnh giấc, vừa ép vừa đẩy được cậu vào phòng tắm đã là hai mươi phút sau đó. Xuân Trường bây giờ chỉ hận không thể đem theo chăn ấm nệm êm đi làm, còn ước cơ quan sẽ chu cấp luôn cho nhân viên chứ chẳng đùa.

Hơn bảy giờ, Ngọc Chương cùng Xuân Trường đến cơ quan làm việc, vừa mới ăn phở do mẹ nấu, nay chạy ra mấy tiệm cafe mua nước nữa là đủ bài.

Làm việc đến mười hai giờ trưa, Ngọc Chương gọi Xuân Trường đi ăn, bọn họ ngồi ở căng tin, lúc thì gọi món lúc thì đem đồ nhà, ví dụ như trưa nay thì sẽ gọi hai phần bún đậu mà nhà bếp vừa mới khai trương công thức.

Tầm một giờ, Xuân Trường và Ngọc Chương đánh một giấc ngắn ở ký túc xá, anh ôm lấy em mà ngủ, đợi tới giờ liền thức dậy tiếp tục công việc.

Năm giờ chiều tan ca, Ngọc Chương cùng Xuân Trường ra sân thể thao làm một trận bóng với anh em trong đội, nào hai người cùng một team thì team đó liền thắng, nào hai người hai team thì phải chơi đến khuya mới có kết quả. Cũng có khi, bọn họ sẽ không tham gia mà trở về nhà ngay, lúc thì chăm cây cối trong vườn, lúc thì đem Bạc Xỉu ra công viên chơi.

Bảy giờ tối, cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa, Ngọc Chương nấu nướng, Xuân Trường rửa bát, Xuân Bách phụ trách dọn dẹp. Hai ông bà già an nhàn hơn ai hết, ai cũng cảm thán nhà có mấy đứa con đáng đồng tiền bát gạo.

Tám giờ tối, Ngọc Chương lôi kéo Xuân Trường cho bằng được phải đi tản bộ, gió trời man mát, khiến cho mái tóc mới gội của Xuân Trường bay tán loạn. Bọn họ có thể sẽ tạt vào quán nước nào đó, vừa ngắm đường phố vừa hàn huyên vài chuyện, nếu không sẽ chỉ đơn giản là đi bộ tiêu cơm sau đó liền về nhà.

Hơn mười giờ, đôi vợ chồng lên giường ngủ, thỉnh thoảng sẽ có vài chuyện thú vị xảy ra nhưng hôm nay Ngọc Chương bỗng dưng tốt tính tha cho cái mông nhỏ kia một hôm. Hắn ôm lấy Xuân Trường từ sau lưng, thủ thí vài câu tâm tình, đại khái cũng là..

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Mỗi ngày sinh hoạt cứ thế không thay đổi, chẳng ai than vãn về sự lặp lại liên tục, ngược lại chỉ mong có thể duy trì được mãi. Nhưng rồi đến một ngày, khi Ngọc Minh xuất hiện, lịch trình ngay lập tức bị xáo trộn đến rối tung rối mù, chẳng thể nào sắp xếp nổi.

Nhưng vẫn có một số công việc làm thường ngày như:

Một là thay tã cho con.

Hai là chơi với con.

Ba là cho con ăn.

Bốn là làm con cười.

Năm là nói yêu nhau mỗi lúc sắp sửa nhắm mắt đi ngủ.

Chuyện sinh hoạt thường ngày đơn giản mộc mạc là vậy, cư nhiên vẫn đem người ta hạnh phúc hân hoan như thường.

V. chuyện thập tử nhất sinh.

Mỗi ban ngành có một rủi ro làm việc riêng, nhưng xét qua các yếu tố, ban phòng chống ma túy vẫn phải trực diện với nhiều hiểm nguy nhất.

Có một ngày, Xuân Trường đang trên đường từ cơ quan trở về nhà, hôm nay Ngọc Chương phải ở lại tăng ca nên chỉ có mỗi cậu lái xe trở về, không ngờ bị tấn công trả thù.

Lúc Ngọc Chương đang vùi đầu vào đống giấy tờ, điện thoại đột nhiên đổ chuông, kèm theo đó là một câu thông báo gấp gáp: "Anh Chương, chúng tôi là bác sĩ của bệnh viện thành phố, chồng của anh vừa mới gặp tai nạn, hiện đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm."

Không tới năm phút sau, Ngọc Chương đã xuất hiện ngay ở phòng cấp cứu, người đàn ông không còn dáng vẻ như thường ngày, khóe mắt sâu cay đỏ hoe và hơi thở dồn dập, vô vọng nghe lại lời của bác sĩ thuật lại tình hình.

"Người nhà nên chuẩn bị tinh huống xấu nhất.."

Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra, bên công an cho người điều tra gấp, xác nhận tên tội phạm đã chết ngay tại chỗ.

Sở dĩ nói liên hoàn là bởi trong khoảnh khắc phát hiện mình sắp sửa bị đâm, Xuân Trường liền đánh lái che chắn cho một xe ô tô khác bên cạnh, vốn dĩ nó cũng sẽ bị tông vào trực diện nhưng vì có xe của Xuân Trường nên chỉ bị tông ở phần đuôi.

Cũng vì thế nên tình trạng càng tồi tệ hơn, vốn dĩ có thể tránh đi nhưng Xuân Trường vẫn nhất quyết phải bảo vệ tính mạng của người khác cho bằng được, đó chính là sứ mệnh và trách nhiệm của một cảnh sát.

Hàng tiếng trôi qua trước cửa phòng phẫu thuật, những lần y tá phải chạy đi lấy thêm túi máu, các các bác sĩ phải ra vào liên tục, thậm chí còn hội chẩn ngay trong phòng, hoàn toàn gấp rút trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân.

Ngọc Chương đứng ở bên ngoài, đôi đồng tử gần như dại ra, một phần linh hồn hắn cứ thế đã rời bỏ thế giới.

Tới khi đèn tín hiệu phòng cấp cứu không còn sáng, đôi chân Ngọc Chương rã rời, tai hắn ù đi mặc dù bác sĩ đang vui mừng thông báo rằng Xuân Trường đã thoát khỏi cửa tử thành công, đến khi nhìn thấy cậu rồi vẫn chỉ đăm đăm mà nhìn chứ không chừa ra một biểu cảm.

Nhưng chưa tới năm phút sau, hắn liền gục đầu lên vai cậu mà khóc.

Vụ tai nạn lần này đương nhiên để lại ảnh hưởng rất lớn, trước tiên Xuân Trường được đề nghị chuyển tới phòng hồ sơ làm việc, bản chất nghiệp vụ của đội phòng chống ma tuý quá nguy hiểm, không thể để dây vào người như Xuân Trường một lần nữa.

Nhắc đến chuyện này, Xuân Trường ngay lập tức từ chối, cậu cương quyết nếu đã rời đội thì sẽ rời khỏi ngành, không có nửa ý định an nhàn tự do làm ở văn phòng giấy tờ.

Xét thấy không lay chuyển được ý định, Tất Vũ vẫn để Xuân Trường tiếp tục làm ở phòng, chỉ là công việc sẽ được lược bớt, nhất là những lúc phải đi truy bắt.

Nhưng hệ quả còn chưa dừng lại ở đó.

Mức độ chấn thương cao khiến cho sức khoẻ của Xuân Trường không còn trong trạng thái tốt nhất, mỗi lần trời đổ cơn mưa là cả người cậu liền vừa đau vừa mệt, ban đầu còn có thể chịu được, sau đó liền từ bỏ việc gồng mình.

Ngọc Chương chăm cho người yêu từ đầu tới cuối, đổi lại được việc cậu từ từ hồi phục, tuy vậy bác sĩ vẫn nói rằng Xuân Trường nên cân nhắc việc nghỉ hưu từ sớm, tầm chục năm nữa sẽ không còn đủ thể chất để phục vụ công tác nữa rồi.

Đó cũng là lý do, vào lúc năm mươi, Xuân Trường luyến tiếc rời khỏi ban ngành, toàn cơ quan tổ chức riêng cho cậu một buổi lễ riêng, nhằm tri ân công lao của Xuân Trường suốt mấy năm trời phục vụ.

Sau này mỗi lần nghĩ lại vụ tai nạn ấy, Ngọc Chương vẫn không dám hé răng nửa lời về cảm xúc của mình khi đó.

Hắn thú nhận rằng những gì phải trải qua đã trở thành một cơn ác mộng với bản thân. Ngọc Chương chẳng dám tiết lộ với ai về việc đó, để bản thân cũng không thêm lần nào bị quấy nhiễu bởi những cảm xúc tiêu cực, sẽ vô tình tổn thương chính mình lần nữa.

Nhưng Xuân Trường nhớ, có một đêm sau khi Ngọc Chương hoàn thành công tác, bởi vì quá mệt nên đêm đấy hắn đã ngủ mơ, cơn ác mộng bủa quanh khiến hắn liên tục gọi tên Xuân Trường, mồ hôi đẫm vầng trán và giọt nước mắt từ từ chảy ra từ khoé mắt.

Thập tử nhất sinh, cuối cùng em vẫn có thể trở về.

Tuy vậy, không phải mỗi mình Xuân Trường đã đi ngang qua cửa tử.

Đến cả Ngọc Chương cũng từng suýt nữa bị rút cạn linh hồn, khi ánh đèn phòng cấp cứu rọi lên những tia lạnh lẽo.






THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro