CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi xuân trường không ngờ, lần tiếp theo mình gặp lại vũ ngọc chương lại tiếp tục xảy ra ở ngôi trường cậu học.

vũ ngọc chương một tay cầm mic, một tay dắt theo một bạn cún nhỏ, đang vô cùng hăng say thuyết trình về chủ đề: "làm thế nào để vật nuôi tham gia giao thông một cách an toàn."

đám nhóc ngồi phía dưới hình như thích thú với chủ đề này hơn so với chủ đề ma tuý lần trước. bọn nó còn đem cả thú nuôi của mình lên, gọi là để thúc đẩy học tập một cách thực tế và kỹ lưỡng.

"ngày hôm trước, một bạn học sinh ở trường mình đã bị tấn công bởi một con chó becgie khi đang đạp xe.."

bùi xuân trường giật mình, cậu còn chưa kịp trốn đi, ánh đèn sân khấu đã tập trung về phía cậu.

mà vũ ngọc chương lại cười tươi như hoa: "xin mời hội trưởng hội học sinh, người mà tôi đang chân thành miêu tả phát biểu đôi lời về cảm xúc của bản thân lúc đó."

cổ họng bùi xuân trường trở nên khô khốc, cậu luống cuống nhìn xung quanh, vốn định ậm ừ cho qua chuyện, ai dè lại bị đám bạn bè đẩy lên phía trước.

chuyện gì đến cũng phải đến, bùi xuân trường đứng ở trung tâm, lần đầu tiên cảm thấy bị yếu tâm lý khi phát biểu trước toàn trường. chiếc mic trên tay chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng, bùi xuân trường không biết phải nói gì, liên tục đưa ra tín hiệu cầu cứu người đang đứng chung sân khấu.

"không sao, em cứ từ từ kể lại chuyện hôm đó."

vẻ sầu não trên khuôn mặt của bùi xuân trường hoàn toàn trái ngược với sự thoả mãn của bùi ngọc chương. gã điềm nhiên động viên cậu, thứ mà bùi xuân trường chẳng cần bây giờ. vũ ngọc chương nở hoa trong lòng, ngày hôm nay gã phải bắt thằng nhóc này trả hết những món nợ trước đó cho bằng được.

bùi xuân trường thừa hiểu sự tình, nhịn đi sự tức tối, chậm rãi lên tiếng: "ngày hôm trước, trong lúc mình trở về nhà đã bị một con chó becgie từ trong nhà nhảy ra, xô ngã xe của mình. chú công an này đã tới giải cứu trước khi mình bị con chó đang có dấu hiệu của bệnh dại tấn công lần nữa.."

toàn trường vang lên tiếng lao xao, đồng loạt sau đó vỗ tay tán thưởng cho hành động dũng cảm của vũ ngọc chương.

vũ ngọc chương ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã nghĩ sẵn đến viễn cảnh được nhà nước tặng huân chương lao động rồi.

gã nói một tiếng cảm ơn với bùi xuân trường nhưng lại không cho phép cậu rời đi. bùi xuân trường còn chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, trước mặt cậu đã xuất hiện một bé cún vừa tròn hai tháng tuổi.

bên dưới lại tiếp tục lộn xộn, những lời khen từ học sinh vì sự đáng yêu của chú cún con xen lẫn tiếng chó mèo kêu nhặng lên. bùi xuân trường giật mình, đến nỗi vũ ngọc chương còn phải thương tình mà nói giúp.

"đề nghị mọi người trật tự một xíu nhé. giờ anh sẽ có một chương trình nhỏ với bạn cún đáng yêu này và anh sẽ nhờ một sự trợ giúp nhỏ đến từ bạn xuân trường nhé." vũ ngọc chương ôm lấy cún con một lần nữa, bắt đầu vuốt ve vật nhỏ trong tay: "bé cún này vẫn đang hơi sợ người lạ nhưng bạn ta rất hiền, giờ anh sẽ nhờ xuân trường bế bạn một xíu nhé."

nói rồi vũ ngọc chương liền ẵm bé cún lên để trao cho bùi xuân trường. người đối diện không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vật nhỏ kia. vũ ngọc chương vốn định thả bé cún vào tay bùi xuân trường, lại phát hiện cậu nhóc khẽ lùi một bước.

bùi xuân trường có lẽ cũng không ngờ mình sẽ hành động như vậy, có tiếng cười khẽ ở phía dưới hội trường vang lên, như dặn dò cậu hãy nghiêm túc một chút. bùi xuân trường cụp mắt, né tránh cái nhìn khó hiểu của vũ ngọc chương, dần vươn tay ra đón cún con vào lòng.

"giữ cẩn thận một chút. bé con này nhìn vậy thôi chứ chưa cứng cáp lắm đâu."

vũ ngọc chương thông qua mic mà nói, từ tốn đưa cún con vào tay bùi xuân trường. bùi xuân trường hít một hơi thật sâu, nhẹ ôm lấy cún con vào lòng, tư thế không thể nào đơ cứng hơn, khiến một số người ngồi ở phía dưới phải xì xào.

"được rồi. giờ anh sẽ làm mẫu cho mọi người xem nhé. cún con là một động vật rất hiền lành, tuy vậy sẽ hơi hiếu động nên cho bé tham gia giao thông thỉnh thoảng sẽ gây nguy hiểm. bây giờ, anh sẽ cho mọi người xem phương pháp huấn luyện để các bé cún có thể phân biệt tín hiệu đèn giao thông nhé!"

hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, vẻ mặt của học sinh đều vô cùng hớn hở, không nghĩ tới một ngày hoạt động ngoại khoá lại thích thú như vậy. phía trên sân khấu, vũ ngọc chương lấy ra ba thẻ màu, sắp sửa bắt đầu chuyên mục huấn luyện.

"nào! bây giờ chúng ta sẽ.."

"gâu!"

còn chưa nói hết câu, chú cún trong tay bùi xuân trường bỗng dưng sủa nhặng lên. bùi xuân trường bối rối, tay không kìm nổi vật nhỏ đang vẫy vùng một cách điên loạn. không hẹn mà gặp, tất cả những con chó khác ngồi ở dưới sân cũng bắt đầu sủa, trong đó có một con chạy hẳn ngay lên sân khấu.

vũ ngọc chương phản ứng nhanh, đưa hai tay ra phía trước, chặn không cho con chó chạy lên. ngay lập tức sau đó, chủ nhân của con chó cũng chạy lên kịp và đưa nó xuống sân khấu.

nhưng có một điều vũ ngọc chương không lường trước được. đột nhiên, bùi xuân trường hét lên một tiếng, như một phản xạ cậu thả ngay con chó trong tay rồi đem lên bịt tai lại, vô thức ngồi bệt xuống sàn. vũ ngọc chương đứng gần bên đó nhưng không phản ứng kịp, bé cún cứ thế rơi xuống trong độ cao hơn một mét.

tiếng kêu khổ sở của chú cún vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét của những học sinh ngồi ở bên dưới, tất cả đều cảm thấy đau đớn thay cho con vật nhỏ. vũ ngọc chương vội vàng bế bé lên, xác nhận không có vấn đề gì mới quay lại kiểm tra bùi xuân trường.

"cậu.."

ngược lại, bùi xuân trường không cho hắn nói nổi một câu. ngay lập tức chạy đi dưới ánh mắt bàng hoàng của biết bao nhiêu người.

tới lúc vũ ngọc chương tìm được người, cậu nhóc kia đang ngồi trên bờ tường phía sau sân bóng, miệng ngậm một cây kẹo mút nhỏ, đôi chân đung đưa không biết đang suy nghĩ đến vấn đề gì.

vũ ngọc chương tiến tới, mắt đối mắt với bùi xuân trường: "cậu sao vậy?"

bùi xuân trường không trả lời vấn đề, còn hỏi lại: "cún con sao rồi?"

"nó vẫn luôn ổn." vũ ngọc chương khoanh tay: "tôi thấy tinh thần của cậu thì không."

bùi xuân trường cụp mắt, nhảy xuống từ bức tường gạch, lạnh lùng đáp: "không phải việc của anh."

"cậu gặp dư chấn từ con chó dại kia?"

"ngày bé tôi còn bị chó cắn đấy, anh tin không?"

"nên giờ cậu lại thêm sợ?"

"ý tôi là con chó dại kia chỉ đóng góp một trong vô vàn lý do tôi ghét chó mà thôi, nó không xứng để khiến tôi phải gặp dư chấn."

nhìn thấy bùi xuân trường sắp bước đi, vũ ngọc chương liền dùng người chặn cậu nhóc lại: "lúc đấy cậu rất run, cậu run không phải vì sợ mà vì lý do khác, tôi nói đúng không?"

bùi xuân trường cười nhạt: "anh thấy tôi run như vậy mà còn đùn đẩy tôi tiếp tục hoàn thành "nhiệm vụ" của anh. giờ có thể xem việc anh đến hỏi han là sự hối lỗi không?"

"cậu đánh rơi chó của tôi."

"thì sao?" bùi xuân trường khó chịu ra mặt: "dù sao cũng chỉ là một con chó."

vũ ngọc chương mím môi, gã thôi không giữ vẻ bình tĩnh: "tôi là đang quan tâm đến cậu nên mới hỏi han, nhưng điều đó không có nghĩa cậu coi nhẹ việc mình đã đánh rơi một con chó nhỏ và giờ lại bảo nó chẳng là gì."

"ngay từ đầu đều là anh tự gọi tôi lên sân khấu, nếu có vấn đề gì thì cũng là do anh chịu trách nhiệm." bùi xuân trường phản bác: "đối với tôi con chó đó sẽ không bao giờ quan trọng và tôi không quan tâm đến việc mình đối xử với nó ra sao. còn anh tỏ vẻ quan tâm như vậy, sao còn đem nó cho tôi bế?"

"vì tôi tin tưởng cậu. vì tôi nghĩ không một ai dám làm hại một bé cún đang yếu ớt, cũng tin rằng nếu nó có vấn đề gì, cậu sẽ quan tâm đến nó. tương tự, nếu cậu có chuyện, chủ nhân của nó sẽ quan tâm cậu trở lại."

bùi xuân trường cười lạnh, dứt tay mình khỏi cái nắm chặt của vũ ngọc chương: "tôi không có nhu cầu với việc quan tâm của anh. để dành nó cho thú cưng của anh đi trước khi tôi lại ném nó đi đâu!"

bẵng đi một thời gian, vũ ngọc chương và bùi xuân trường không ai gặp ai. vũ ngọc chương không còn đứng chốt như thường lệ, gần đây hắn được giao nhiệm vụ quản lý thủ tục đăng ký, công việc chất đống không gom nổi.

cho tới một hôm, bên phòng ma tuý thông báo chuyên án bọn họ đang theo dõi có tiến triển, yêu cầu các đại diện phòng ban tới họp để nghiên cứu phương án đối phó tiếp theo. vũ ngọc chương đang vùi đầu vào đống giấy tờ thì bị trưởng phòng trần thiện thanh bảo lôi dậy đi cùng, thành ra mới có chuyện gã bị kẹp giữa trưởng phòng nhà mình và đội trưởng đội kinh tế bên cạnh.

thôi không bàn tới vấn đề này.

đội trưởng tất vũ đang vanh vách báo cáo về đột phá mới. cả tổ đã tìm ra được một trong những đường dây mua bán ma tuý lớn nhất từ trước tới giờ bằng cách tiếp cận và đánh úp bốn chiếc xe máy vận chuyển núp bóng dưới dạng giao đồ ăn nhanh. cảnh sát đã bắt được tên vận chuyển nhưng tới giờ gã vẫn chưa khai bất cứ thông tin nào, khiến cho tình thế khá khó khăn.

"tuy nhiên tôi nhận được một báo cáo. gần đây tên tội phạm này thường lảng vảng trước trường chuyên cấp ba trong thành phố, từ đó sẽ có hai giả thuyết được thành lập. một là gã sắp sửa giao dịch với ai đó ở gần vị trí trường học, hai là chính trong trường học có khách hàng của gã."

vũ ngọc chương nghe đến mấy chữ "trường chuyên cấp ba" là đã thấy da đầu run lên. thật ra không chỉ hắn, đến mấy đồng nghiệp cũng thấy hơi khó tin.

"không thể nào, không xét đến môi trường học đường, đến cả học sinh hay giáo viên trường chuyên cũng có thể dính vào tệ nạn này sao?"

tất vũ gật đầu: "không thể loại trừ khả năng này được, bằng chứng đã rõ rành rành, dù là ai thì bọn họ cũng có khả năng phạm tội. loại bỏ chúng vì năng lực chưa chắc đã là phương án tốt."

không khí trong phòng có phần chùng xuống, nhất là đội ma tuý, bọn họ đã từng đến ngôi trường đấy để tuyên truyền về việc đẩy lùi tệ nạn ma tuý, lại không ngờ không ai có thể cưỡng lại việc nhúng chàm.

"đồng chí có ý tưởng gì không?"

tất vũ bất lực: "rất tiếc là chưa. môi trường học đường tuy dễ đánh rắn động cỏ nhưng học sinh có thể gặp nguy hiểm nếu chúng ta dồn tên tội phạm vào đường cùng. tôi vẫn đang suy nghĩ cách thức để đối phó.."

vũ ngọc chương dần nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, gã nhăn trán, số lượng con tin có thể lên tới hàng nghìn người, đa số đều không có khả năng tự vệ, nếu để nhóm tội phạm đánh hơi được, đương nhiên học sinh sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào.

chợt vai hắn bị vỗ nhé, nhìn sang bên cạnh thấy đội trưởng đội kinh tế đang nhìn mình chằm chằm, hỏi: "sếp, có chuyện gì vậy ạ?"

sếp kinh tế bùi thế anh hất cằm: "bảo trưởng phòng của cậu làm như hôm trước đi."

"làm.. làm cái gì sếp?"

"cứ nói đi."

vũ ngọc chương nuốt một ngụm hơi, gã quên mất ngồi giữa hai người này như ngồi giữa nước và lửa, hệ quả như thế nào thì người ướt rồi người bỏng cũng là gã thôi.

gã quay sang trưởng phòng nhà mình, lại bị trưởng phòng lườm cháy khét: "bảo hắn nói cho rõ ra, đang yêu đương hay sao mà bày đặt e ấp rụt rè vậy?"

vũ ngọc chương cắn răng, lại quay sang chuyển lời cho đội trưởng đội kinh tế: "sếp ơi.. trưởng phòng nhà em bảo.."

"cử người trong phòng cậu lập chốt trước trường như hôm nọ chứ còn gì nữa."

"này! tôi cử người hôm nào! không phải là do anh.."

vũ ngọc chương còn chưa kịp nói gì, trưởng phòng trần thiện thanh bảo đã nhảy xổng lên chửi thẳng mặt bùi thế anh. vấn đề là còn chưa nói hết một câu, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng, thế là từ vẻ mặt như dẫm phải mìn, thanh bảo hớn hở nói: "tôi biết rồi, mình sẽ cử đội giao thông đứng trước trường, bên ngoài là để trông coi học sinh tham gia giao thông, mục đích chính là để theo dõi xem có ai khả nghi không!"

mặt vũ ngọc chương méo xệch, là tôi biết rồi hay nhờ thế anh mà tôi biết rồi vậy?

đại diện các phòng khác cũng gật đầu đồng tình, có người hơi lo lắng vì sao cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát, liệu có khiến tội phạm cảnh giác không. vũ ngọc chương giải thích: "không sao đâu. mấy tuần trước tôi cũng lập chốt ở đó. chỉ cần không xuất hiện đột ngột thì sẽ không có ai nghi ngờ đâu."

"chà, cảnh sát chương nay nhìn xa trông rộng ghê nhỉ?"

vũ ngọc chương cười nhưng trong lòng đổ lệ, nếu nói ra vì muốn buộc tội nhóc con thông chốt nên hắn mới làm vậy, đồng nghiệp chắc cười thối mũi hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro