CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi hỏi này, có ai giải thích được cho tôi, tại sao lại có một cái chốt ngay trước cổng trường không?"

đầu bên kia, trưởng phòng trần thiện thanh bảo giật giật khoé miệng: "bà nói gì cơ?"

"ý trên mặt chữ đấy." trán cô hiệu trưởng hàn lâm trang anh nổi luôn mấy sợi gân xanh, tức điên người ném luôn mớ hồ sơ dày cộm trên bàn: "rút người về ngay trước khi tôi kịp rút kiếm!"

trần thiện thanh bảo tức tốc gọi đàn em, lại nghe uyển my nhắc nhở: "sếp quên rồi sao, sáng nay ai cũng cảnh báo cho sếp rồi, vậy mà sếp bận cãi ủm củ tỏi với đội trưởng đội kinh tế chứ còn gì!"

giờ đây thanh bảo mới kịp ngớ người nhận ra, chửi thẳng: "mẹ nó thằng thế anh! tại nó mà sếp quên!"

"sếp chơi kì ghê.." uyển mi thở dài: "thôi giờ sếp gọi cho ngọc chương, dặn anh ta về ngay đi! ủa sếp.. sếp đi đâu nữa vậy!"

"cô gọi hộ sếp đi! sếp sang chửi thằng thế anh, vì nó mà sếp lơ là công việc!"

nói tóm lại, khi hàn lâm trang anh lái xe về nhà ăn cơm trưa rồi, hai chú ong vàng nào đấy vẫn đang đứng đối diện cổng trường, nghiệp vụ chăm chỉ chưa từng thấy, khiến mấy đứa nhóc đứa nào cũng lấy ra làm gương để né.

thật ra chỉ có một chú mới nghiêm túc với nghề, chú còn lại đang mua kẹo mút cho mấy đứa nhóc rồi.

vũ ngọc chương nghiến răng nghiến lợi, nhìn bùi xuân trường nay đạp xe đi học, lại một ngày nữa trắng tay chẳng bắt được thằng oắt con vào tròng. trời thì nắng đổ lửa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt sạch tấm áo đồng phục, tất cả chẳng hề ngang cỡ khó chịu so với cái cười phớ lớ của bùi xuân trường bây giờ được.

"rồi chú mày định làm gì?" trần mai việt nghiến viên kẹo, khẽ hỏi.

"chịu! nay nó đi xe đạp!"

"ngày mai nó còn đi bộ nữa cơ, mai bắt nó lại vì tội tham gia giao thông vượt quá tốc độ nhé."

vũ ngọc chương thò chân đạp trần mai việt một cái, tức tối lái xe công về trụ sở. trần mai việt biết điều chẳng chọc vào ổ kiến lửa, nhưng sao rồi cũng phải nói, thằng chương mà tiếp tục chấp con nít như vậy thì hỏng bét công việc mất.

"xem như đây là năm tam tai của ông đi! ông không dạy được nó thì hôm sau xã hội dạy cho nó biết thôi, ông đừng chấp nhặt nữa."

vũ ngọc chương thở dài, đương nhiên gã hiểu rõ điều này chứ. thay vì rảnh hơi đi trị một đứa con nít bố láo, gã nên đi làm mấy công tác khác để thuận lợi phát triển công việc hơn. nói cho rõ thì bổ béo gì đâu bắt được con cò gầy guộc bùi xuân trường.

"nhưng mà cay lắm, tự dưng bị một đứa con nít coi thường."

"ông đừng nghĩ xa như vậy, nó coi thường thì cho nó làm đi, chẳng qua giờ nó đã là gì so với mình đâu mà mình phải lo."

nghe trần mai việt an ủi, vũ ngọc chương liền cười khẩy.

"mấy năm đi học, ông có học bổng toàn phần bao giờ chưa?"

"chưa.."

"ông đã bao giờ được công ty nước ngoài đến tận trường mời vào làm việc chưa?"

"chưa.."

"lúc ông mười tám tuổi, số dư tài khoản đã được bốn trăm triệu chưa?!"

"mẹ nó vũ ngọc chương, ông theo dõi thằng bé đấy à?!"

"đâu." vũ ngọc chương lắc đầu: "tôi đọc trong phòng truyền thống nhà trường đấy, nhân tiện ông đã được vinh danh trong phòng truyền thống bao giờ chưa?"

không so sánh không đau thương, dù chẳng ai biết trước chuyện sau này, nhưng không thể phủ nhận bùi xuân trường ở tuổi này vượt trội hơn cả hai bọn họ rồi.

"thôi không sao.." lần này đến lượt vũ ngọc chương an ủi: "nếu nó làm cùng ngành, đến lúc đấy tôi lấy vai vế cấp trên đè đầu cưỡi cổ nó cũng được, giờ thì coi như tạm tha cho nó vậy."

chợt trên đường về phát ra tiếng chó sủa đinh tai từ trong một đoạn ngõ, kèm theo sau đó là tiếng rên rỉ nho nhỏ. với đôi tai đã quen với nghiệp vụ của vũ ngọc chương và trần mai việt thì việc định nơi xảy ra vụ việc quá dễ dàng. vũ ngọc chương nhanh chóng đánh lái, tốc độ nhanh kinh hoàng rẽ vào lối ngõ, phát hiện trên mặt đất đang có một người nằm ngã, mà đối diện chính là một con chó becgie vô cùng to lớn, đang gầm gừ như muốn cắn người.

bùi xuân trường đang đạp xe thong thả thì từ đâu xuất hiện một con chó becgie nhào tới, khiến cho chiếc xe lật đổ, cậu cũng vì thế mà ngã ngay trên đường. còn chưa kịp tỉnh táo, con chó kia đã lại lần nữa muốn tấn công cậu, đòi nhảy lên người cậu. bùi xuân trường nhanh chóng lấy balo ném vào con chó nhưng nó lại né được, giờ đây đang muốn nhào tới chỗ cậu một lần nữa.

chợt đằng sau lưng có tiếng xe máy thắng gấp, bùi xuân trường quay đầu nhìn, liền trông thấy vũ ngọc chương. đối phương cũng bất ngờ vì hoàn cảnh của cậu bây giờ, nhưng lại không để mình lơ đễnh trong một giây, nhanh chóng bế cậu lên ngồi trên xe máy.

trần mai việt cũng nhanh hợp tác đẩy cậu về phía sau lưng, sẵn sàng tư thế bảo vệ người dân khi có chuyện nguy hiểm xảy ra.

"cẩn thận!" bùi xuân trường nhắc nhở: "nó có thể bị dại rồi, miệng nó đang sùi bọt mép nhiều lắm!"

vũ ngọc chương nhíu mày, giờ đây chỉ có chạy là thượng sách, bọn họ không có một dụng cụ nào trong tay, mà dù có thì giết con chó thì cũng không được.

"lúc nào tôi đếm đến ba, cậu quay xe chở thằng bé rời đi ngay lập tức!"

vũ ngọc chương nhỏ giọng.

trần mai việt nhíu mày: "cậu thì sao?"

"chạy vào nhà dân, chỗ đối diện đang để cửa mở, tôi tốc biến vào đó trốn là được!"

con chó becgie đang bước từng móng của nó về phía con người, cổ họng nó gầm gừ, đôi mắt nó toả hừng hực, hàm răng sắc nhọn nhe ra chẳng thiếu một chiếc.

vũ ngọc chương đếm nhẩm tính toán thời cơ, gã đang đợi cho con chó thực sự chỉ nhắm đến gã trước, nếu không nó sẽ chạy đuổi theo bùi xuân trường ngay khi chiếc xe vừa nổ máy. vũ ngọc chương ngay lập tức nghĩ ra kế sách, gã cúi người xuống từ từ, tay mò mẫm trên mặt đường gồ ghề, nhanh như sóc nhặt một viên đá cuội lên rồi ném về phía con chó.

"chạy đi!"

trần mai việt rồ ga chạy xe với tốc độ hoả tiễn, khiến cho bùi xuân trường suýt nữa ngã nhào như ban nãy một lần nữa. sự thay đổi bất chợt cũng khiến con chó bị rối rắm, nó toan chạy tới vũ ngọc chương nhưng đôi chân theo bản năng chạy theo chiếc xe phóng đi, lại phát hiện ra vũ ngọc chương lại chạy theo hướng ngược lại, khiến nó đành phải đuổi theo gã tới tận vào nhà người dân.

sự không phản ứng kịp kia giúp vũ ngọc chương có thêm vài giây để kịp đóng cửa chính, nếu không gã sẽ là miếng mồi ngon cho con chó dữ đấy rồi.

nhanh thôi đã có người bên quản lý trật tự đô thị tới, bọn họ bắn thuốc mê cho con chó, đợi nó hoàn toàn ngất xỉu liền đưa về phòng khám thú y. giờ đây vũ ngọc chương mới dám thả lỏng cổ tay đang ghìm chặt tay cầm cửa, nhẹ nhõm bước ra bên ngoài, cảm nhận cơn gió mát lành thổi vào miếng áo ướt đẫm mồ hôi.

trần mai việt đã nhanh quay xe trở lại, hắn đập tay với đồng nghiệp, khịa nhau vài câu trước khi bùi xuân trường tiến tới một bên.

bùi xuân trường nhìn bộ đồng phục dính vết bẩn của vũ ngọc chương, khẽ nói: "cảm ơn anh ban nãy đã cứu em."

trần mai việt biết ý, tự động nhường chỗ cho hai anh em tâm sự.

vũ ngọc chương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền, không mở miệng nói một câu. thấy vậy, bùi xuân trường lại nói tiếp: "em cũng xin lỗi vì sáng nay đã chửi anh trong khi anh không làm gì cả, cũng xin lỗi vì hôm trước em đã nói dối anh nữa."

sự ăn năn hối lỗi toát lên cả khuôn mặt, vũ ngọc chương thở dài, gã cũng không đành lòng bắt nạt đứa nhóc vừa mới gặp chuyện, ném cho cậu túi thuốc nãy trần mai việt đem cho gã: "cầm thứ này về bôi đi, mới ngã có tí mà mặt mũi xước luôn rồi, bớt đẹp trai luôn rồi!"

bùi xuân trường lại lí nhí nói cảm ơn lần nữa.

vũ ngọc chương không nói gì tiếp theo, gã chỉ hai tay đút túi quần, vỗ vai cậu nhóc xem như tạm biệt, mới hai giây đã nhảy lên xe rồi rồ ga trở về trụ sở.

nhưng chỉ có trần mai việt mới biết, trông điềm tĩnh thế thôi chứ giờ trong đầu đã tự cảm thán bản thân ngầu đến như thế nào rồi.

chắc đem đi kể đến khi hắn hết nghiến con mẹ nó răng luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro