CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Ngọc Chương đi tính tiền.

Xuân Trường đứng ngoài cửa chờ, lát sau hai người liền lái xe đến công viên gần đó đi dạo tiêu cơm.

Bất chợt trời đổ cơn mưa, mùa này mưa cứ gọi là xối xả, thoáng chốc đã trắng ngập trời. Hai người bọn họ đỗ xe ở vị trí quá xa, chỉ có thể đứng núp dưới mái hiên gần đó, mái hiên quá cao nên cũng chẳng che chắn được bao nhiêu mưa cho bọn họ.

Xuân Trường bị người đàn ông đẩy vào phía trong đứng, hắn đứng ở bên ngoài, che được không biết bao nhiêu là mưa, đến nỗi Xuân Trường ngồi trong còn khô được một vạt áo.

Nhác thấy mưa càng to, Ngọc Chương liền cởi áo vest, trùm lên đầu Xuân Trường.

"Anh ướt hết rồi!"

Xuân Trường nói xong, liền kéo Ngọc Chương nhích về phía mình, cậu choàng áo khoác của đối phương qua đầu hai người, nói thật là vẫn bị ướt như cũ, ít nhất về mặt tâm lý lại được an tâm củng cố.

Ngọc Chương không nói gì, chỉ vươn tay kéo người về sát lồng ngực mình. Hắn vòng tay qua chiếc eo bé, để trán cậu áp vào vai, bản thân ngồi sao cho thoải mái nữa là hợp lý.

Mùi nước hoa quanh quẩn bên mũi, vờn nhẹ lý trí Xuân Trường, cậu len lén ngước đầu lên nhìn, che giấu đi tâm tình hỗn loạn vì sự tiếp xúc cận kề.

Đâu ai ngờ, Ngọc Chương cũng cúi đầu xuống, vốn muốn kiểm tra cậu có ổn không, hoá ra lại phải vô tình bắt gặp ánh nhìn dò xét tâm tình của cậu nhóc.

"Anh thích Xuân Trường lúc là học sinh hơn, phải không?" Xuân Trường khẽ hỏi, cũng lặng lẽ bổ sung: "Nhưng Xuân Trường làm cảnh sát cũng có rất nhiều ưu điểm, anh không thử cân nhắc sao?"

Trái tim Ngọc Chương đánh nhịp liên hồi, hắn kìm nén nhộn nhạo hết sức, hỏi lại một câu: "Ưu điểm gì?"

"Đẹp trai, tự lập lại còn siêu thông minh nữa."

Một mình làm gián điệp, xông pha vào ổ địch chẳng sợ hãi một ai, đu dây hay bắn súng cũng phải nói là vô địch thiên hạ, tự mình lên kế hoạch thâm nhập từ đầu tới cuối, hơn nữa còn được trưởng phòng Thanh Bảo khen đẹp trai liên tục dù đó chỉ là đòn lôi kéo cậu về đội.

Ngọc Chương cạn lời.

Xuân Trường nói mà không thèm suy nghĩ: "Nếu không mỗi ngày em mặc đồng phục học sinh cho anh xem?"

Ngọc Chương thở dài: "Mấy cái tính nết kia của em lúc làm học sinh chẳng phải cũng có sao?"

Đẹp trai được nữ sinh yêu mến, sống một mình ở căn phòng trọ chật hẹp, học bổng có thể chất đống thành một xấp lớn.

Nghe thấy người đàn ông hỏi như vậy, tâm trạng Xuân Trường rơi lộp bộp, rũ mắt không nói gì nữa.

Ngược lại, Ngọc Chương lại bật cười, véo má đối phương: "Nói vậy mà em vẫn không hiểu?"

Bản mặt ngơ ngác của Xuân Trường được trưng ra, Ngọc Chương bất lực, đúng là chậm tiêu quá.

Hắn dứt khoét kéo tay cậu đặt lên vai mình, cúi đầu xuống, kéo khoảng cách giữa hai người chỉ còn đong đếm được bằng đơn vị đo nhỏ nhất.

"Nếu thích em vì em là học sinh thì anh biến thái con mẹ rồi. Thích em vì em khó chiều, thích em vì em nói không nhưng làm có, thích em vì ngầu oách lúc bắn súng ầm ầm chết đi được."

Xuân Trường: "..."

Ngọc Chương nói tiếp: "Bất kể thân phận nào, tính cách của em cũng không thay đổi, vậy thì anh còn phải đắn đo giữa hai người sao?"

Hắn hỏi một câu này xong, không chần chừ nữa mà cúi xuống hôn cậu.

Trong lòng hai người reo lên những tiếng vui vẻ, Xuân Trường triệt để vứt áo sang một bên, hai tay ôm lấy bờ vai rộng của đối phương, hi vọng kéo nụ hôn sát về bên mình thêm nữa.

Dưới cơn mưa lạnh buốt, thân nhiệt bọn họ trở nên nóng bỏng, sưởi ấm và cho bọn họ cơ hội điên cuồng thêm mấy phần.

Trời tạnh mưa, cả hai người xách thân thể ướt như chuột lột về nhà Ngọc Chương.

Lần trước đến đây Xuân Trường cũng ướt từ đầu tới chân, cũng ngay lập bị Ngọc Chương dí vào nhà tắm trước, thấy người đàn ông cũng ướt chẳng chừa một đường, cậu liền hỏi: "Thế anh thì sao?"

"Anh sang phòng bên cạnh tắm."

Vốn định như thế thật nhưng phòng bên cạnh chính là phòng em trai hắn, lâu ngày không dùng nên bình nóng lạnh đã bị hỏng, Ngọc Chương chỉ có thể tắm qua một chút bằng nước lạnh, lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ lên.

Xuân Trường tắm xong, người bị hun nóng thành một màu hồng nhưng thân nhiệt vẫn vô cùng lạnh, ngay lập tức nhảy lên giường Ngọc Chương rồi chui vào chăn lăn thành một cái kén bự. Ngọc Chương đi vào, thấy tiểu tử thúi làm trò, không nhịn được bật cười.

Xuân Trường nhổm đầu, mái tóc bị vò rối thành một mớ bồng bềnh, trông ngu ngơ hết sức. Ngọc Chương tiến tới, bắt chước mà treo lên giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

"Có mùi của anh."

Hắn nói.

Xuân Trường đỏ đôi tai nhưng vẫn lén cười khúc khích: "Anh trai, nãy em mới nhận ra, có phải anh đã thích em trước đó rồi không?"

Ngọc Chương mở chăn chui tới một bên cậu, da thịt kề sát nhau không một kẽ hở. Xuân Trường nhíu mày, sao mà da người đàn ông lạnh quá, vậy là cậu liền xông tới ôm người ta chẳng chừa một chút không gian nào.

Bị sự quan tâm làm cho cảm động, Ngọc Chương ngứa ngáy bàn tay, cũng siết chặt vòng eo nhỏ của đối phương thêm mấy phần, trả lời: "Nãy anh bảo rồi còn gì."

Xuân Trường than thở: "Anh nhắc lại giúp em đi, nãy bị anh hôn, tự dưng đầu óc nó thiếu oxi, không hoạt động nổi."

Ngọc Chương bật cười: "Anh nói, nếu thích em vì em là học sinh, vậy thì anh cũng biến thái quá rồi."

"Sao vậy?"

"Mọt gông đó em."

Mặt Xuân Trường nóng lên: "Hai bên đồng thuận thì có sao đâu."

"Em cũng biết phải hai bên đồng thuận hả? Vậy hôm trước là ai nhảy lên đánh ghen dù chưa là gì với anh vậy?"

Vẻ mặt Xuân Trường đầy nét hối lỗi nửa mùa, cậu chui vào lồng ngực đối phương, áp mặt lên che giấu bớt đi: "Ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào."

Ngọc Chương giở thói trêu chọc: "Em nói Minh Hiếu là hoa với nguyệt đấy hả?"

Xuân Trường khựng lại: "Xem như làm phước vậy, em có anh rồi, chút danh hiệu kia nhường được."

Người đàn ông lớn xoa đầu cậu nhóc, lúc sau bắt đầu thủ thỉ: "Lúc đó em nhỏ vậy, sao anh nỡ lòng xuống tay được?"

Hắn lại cười, lôi cái đầu đang trốn chui trốn lủi trong ngực hắn, chỉ chừa mỗi đôi mắt lúng liếng theo từng chữ hắn thốt lên: "Đột nhiên em hôn anh một cái, anh vừa mừng vừa lo, mừng vì em cũng có cảm tình với anh, lo vì em muốn dỗ anh nên mới hôn anh vậy thôi."

Xuân Trường híp mắt, giật giật áo ngủ của người đàn ông, vô cùng phẫn nộ: "Anh Chương bớt khùng đi, ai đời lại đi hôn môi để xin tha không? Hay anh đang cố tình gián tiếp khoe mình trai tân chưa mảnh tình vắt vai hả?"

"Ừ." Ngọc Chương không ngờ thế mà lại gật đầu.

Hắn cúi đầu, mổ nhẹ trên môi cậu một phát: "Em là mối tình đầu của anh."

Mặt Xuân Trường đỏ bừng, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo, lại lần nữa giả làm đà điểu trốn chui trong lồng ngực của người ta: "Anh cũng vậy.."

"Sao cơ?"

"Anh cũng là mối tình đầu của em.."

Ngọc Chương xoa đầu cậu như trọng thưởng, vẫn duy trì tư thế ôm người, vươn nhẹ cánh tay gạt công tắc đèn, thoáng chốc căn phòng chỉ còn một mảnh tối om, lấp loé mỗi bên ngoài cửa sổ là ánh đèn đường hiu hắt.

"Ngủ thôi."

"Từ từ.."

Đột nhiên Xuân Trường nhổm dậy, bộ dạng luống ca luống cuống, sau đó chuyển sang ôm ấp như muốn lấy lòng.

Cậu mím môi: "Em có việc này muốn thú nhận."

Ngọc Chương đau đầu nhức óc: "Em lại muốn sỉ nhục anh thêm chuyện gì nữa?"

"Thật ra..." Xuân Trường ôm chầm lấy người yêu, rúc đầu vào hõm cổ, mái tóc mềm cứ xoay đi xoay lại chọc cho đối phương phát ngứa.

Ngọc Chương phải kéo cổ áo nhóc con ra, bắt cậu nói càng sớm càng tốt: "Thật ra cái gì?"

Xuân Trường đổi sang ôm chầm lấy cánh tay hắn, kiểu gì cũng tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi: "Anh nói xem cách nhau một tuổi thì có tính là xa quá không?"

Ngọc Chương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Vẻ mặt Ngọc Chương bỗng chốc ngời sáng, cậu hí hửng: "Thật ra em lớn hơn anh một tuổi đấy ạ, anh tuổi 97 em tuổi 96 nè."

"..."

"Nhưng mà em cũng thấy như anh, cách có một tuổi chứ nhiêu, huống hồ em rất thích gọi anh bằng anh nữa, nên là mình không cần phải tráo xưng hô đâu nhé."

"..."

"Anh ơi?"

"..."

"Huhu, anh ơi đừng xách gối đi đâu mà, ở đây ngủ với em đi!!"











bạn @maikeoo007 rất biết cách để dụ tui ra chương mới =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro