CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự tích về vũ ngọc chương truy bắt cậu bé thông chốt sớm đã trở thành gối đầu giường của biết bao nhiêu cán bộ trong cơ quan. quan trọng đến mức, ba tháng sau đó rồi, lúc ngồi trên bàn nhậu, vũ ngọc chương vẫn bị mấy anh em trong phòng cười cho thối mũi. ngoại trừ nốc thêm mấy chai bia cho say ngoắc cần câu để không nghĩ được gì nữa thì vũ ngọc chương chẳng biết làm gì khác.

tưởng mối lương duyên này đã kết thúc rồi, ai ngờ vào một ngày chẳng mưa chẳng gì, vũ ngọc chương bắt được bùi xuân trường đang đứng ở cổng ra vào bên ban ma tuý.

gì vậy? từ thông chốt nhảy lên level mai thuý rồi sao?!

vậy là ngày trước mình đã nhìn thấu đúng tâm can kẻ xấu rồi sao?

đội trưởng đội ma tuý từ văn phòng đi ra, trông thấy vũ ngọc chương đang trưng ra vẻ mặt bàng hoàng, tò mò hỏi: "cậu đang làm quái gì vậy?"

vũ ngọc chương giật mình, không kịp để ý ánh mắt của bùi xuân trường, chắp tay lên mà chào: "sếp vũ khoẻ, em chỉ đang đi dạo một xíu thôi!"

"còn tưởng cậu định làm gì em họ tôi!" trần tất vũ, đội trưởng đội ma tuý hất cằm: "đừng tưởng mấy tháng trước tôi không biết cậu bắt sai nó đấy!"

mặt vũ ngọc chương đỏ chót: "em lỡ mồm thôi mà.."

"tôi cũng sợ tôi lỡ tay đánh cậu bây giờ đấy!" tất vũ ném một tập tài liệu cho vũ ngọc chương: "bảo trưởng phòng bên chỗ cậu đưa cái này cho bên kinh tế đi!"

"ơ! bên kinh tế với bên em như chó với gà đấy anh ơi!"

"ừ, tranh thủ gặp nhau nhận anh em đi, gia súc với nhau cả thôi!"

nói rồi tất vũ cùng bùi xuân trường cùng rời đi, vũ ngọc chương nhớ ra đợt này các trường cấp ba đang hợp tác với bên cơ quan công an, thực hiện mấy chuyên đề tuyên truyền. bùi xuân trường đến đây chắc là để nói anh họ mình về diễn thuyết cũng nên.

vũ ngọc chương lắc đầu, nhớ ra nhiệm vụ cao cả là phải thuyết phục được sếp mình đưa tài liệu cho sếp bên kia mà đau buốt cả hai thái dương. gã còn chưa biết nên làm như thế nào, chợt lướt qua ánh mắt gã là một nụ cười tới từ bùi xuân trường.

nụ cười đó ban đầu ngây thơ không thể miêu tả, hệt như đứa trẻ vừa được cho kẹo. sau đó dần cong lên một độ cong hoàn mỹ, chỉ trong vài tích tắc đã trở thành một cú nhếch mép kinh điển.

thông qua khẩu hình, vũ ngọc chương còn đọc được những gì bùi xuân trường nói.

cậu khẽ khàng:

"đồ ngốc.."

"ớ.."

nguyễn ngọc đức trí đang ngủ gật đến chảy cả nước miếng thì cái tiếng đập bàn của vũ ngọc chương làm cho ngã nhào xuống đất.

"cái thằng ranh con láo xược kia! mày mà để bố mày bắt được thì coi chừng!"

"có chuyện gì vậy?"

chợt hắn bị vũ ngọc chương túm lấy hai vai lắc mạnh, vũ ngọc chương như bị nhập, liên tục hỏi: "anh tin em đúng không? anh luôn tin em đúng không?"

"ừ! tao tin mày nhất." đức trí hoảng hốt: "nhưng mà bình tĩnh đã nào! mày phải nói cho tao là có chuyện gì được chứ?"

"bùi xuân trường là một con quỷ đội lốt thỏ con, anh có đồng ý với em không?"

"..."

thanh long và đức duy trốn ăn vụng ở dưới gầm bàn, chợt nhìn thấy một đôi chân nặng nề lê bước trước mặt bọn họ, kéo theo đó là vũ ngọc chương đang ê chề túm lấy đôi chân kia mà khóc lóc ỉ ôi. mà vũ ngọc chương thấy hai người, đột ngột hỏi: "tao hỏi, bùi xuân trường là con quỷ đội lốt đúng không?"

thanh long và đức duy nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng tiếp tục đánh chén nốt miếng xoài dầm chị my mới mua.

phải tới khi vũ ngọc chương bị trưởng phòng trần thiện thanh bảo doạ bắt dọn nhà vệ sinh, gã mới chịu đứng lên, dẹp bỏ đi cái hình tượng mất nhân tính của mình. đương nhiên sau đó gã còn ăn mắng của mấy người kia một lần nữa, chứ cái suy nghĩ bùi xuân trường là con sói đội lốt của gã đều bị ai nấy phản đối gấp.

"bùi xuân trường sao? thằng bé là lớp trưởng lớp chọn đấy! nó làm sao mà mất nết như thế được?!"

"trời ơi, hôm nọ tôi mới thấy thằng bé đi phát cơm cho người nghèo nè."

"tôi cũng thấy, mà nó còn tham gia dự án cắt tóc cho người nghèo miễn phí ấy, còn giỏi hơn mấy anh thợ trong tiệm cơ!"

"nói chung ấy, bảo bùi xuân trường hư đốn, chẳng khác gì thanh an phòng mình hết ngẫn."

vũ ngọc chương khóc cạn dòng sông, gã thề là thằng nhóc kia đã chửi gã là đồ ngu, cùng với cái điệu bộ nhếch mép khinh địch kia, chẳng khác gì cậu đã thừa nhận bản thân mình thông chốt hôm nọ cả. vậy mà chẳng một ai tin lời của vũ ngọc chương, còn phản bác nhiệt tình hơn luật sư, chỉ ngại không có cái còng mà bắt hắn vì tội xuyên tạc sự thật.

trần thiện thanh bảo cười rớt nước mắt. vũ ngọc chương thì thấy ngứa tay lắm rồi, khổ nỗi sếp cười khà khà thì mình cũng chẳng thể tung chưởng được. nhưng mà may có bảo bối tài liệu của đội ma tuý ban cho, vũ ngọc chương ngay lập tức chuyển lời của đội trưởng tất vũ cho trưởng phòng mình nghe, sau đó chạy tót ra ngoài trước khi bị mấy cái đập bàn của sếp làm cho thót cả tim.

vũ ngọc chương cảm thấy không ổn, đợt này gã bị coi thường quá rồi, đã đến lúc gã lấy lại thanh danh sự nghiệp của mình. gã phải tìm cho bằng được bằng chứng cho sự xảo trá của bùi xuân trường, công khai hết cho toàn bộ cơ quan xem, để cho bọn họ biết bọn họ đã đánh giá sai người như thế nào.

vũ ngọc chương nói được là làm được, đầu tiên gã chạy sang phòng ma tuý, hỏi phạm bảo khang địa chỉ trường học của bùi xuân trường. gã định hỏi mấy anh em trong phòng, nhưng sợ lại bị chọc quê. thế là quyết định đi hỏi hàng xóm cho lành.

phạm bảo khang nghe gã hỏi liền nói: "anh có muốn đến đó luôn không? em đang có việc ở đó luôn đây."

vũ ngọc chương gật đầu như giã tỏi, mặc dù công việc của gã đang chất đống như tiền của đội trưởng đội kinh tế, song gã sẽ chẳng tập trung làm được gì nếu suy nghĩ về bộ mặt mình đang bị coi thường cứ bủa vây.

"mà cậu tới đó làm gì vậy?"

"em được xuân trường mời đến ăn liên hoan nè." bảo khang cười tít mắt: "đám trẻ này ngoan ơi là ngoan, mời cả phòng bọn em đến ăn kẹo cảm ơn, giờ cả đội đang bận quá nên mỗi em đại diện thôi."

nói xong, bảo khang chợt thấy mặt vũ ngọc chương đen hơn đáy nồi, tự động biết điều mà im lặng.

ngôi trường mà bùi xuân trường đang theo học chính là trường chuyên của toàn tỉnh, nơi hội tụ đủ thể loại anh tài qua từng cuộc thi với tỷ lệ chọi siêu cao. vũ ngọc chương liếc mắt, gã thầm bĩu môi, chỉ là học sinh trường chuyên thôi, vẫn còn là trẻ ranh lắm, gã phải trị cho mới được.

phía bên trên sân khấu, tất vũ vẫn đang diễn thuyết. vũ ngọc chương nhìn một vòng, phát hiện ra bùi xuân trường đang ngồi ở ghế dành cho khu vực giáo viên, gã còn chưa kịp nói gì, phạm bảo khang đã nói: "anh nhìn đi, phải có căn thì một học sinh mới được ngồi ở hàng ghế đó đấy."

"hàng ghế đó thì sao chứ?"

mặt vũ ngọc chương bắt đầu vênh lắm rồi, thấy vậy phạm bảo khang đành phải giúp người ta thông hiểu: "về cơ bản, học sinh phải có một chức vụ đặc biệt, một là hội trưởng và hai là hội phó. thứ hai, học sinh phải có profile cực đỉnh, từ điểm chác cho tới hoạt động trong nhà trường, tuyệt đối phải luôn đứng đầu."

"thế thằng bé thuộc cái nào?"

"cả hai!" phạm bảo khang đáp: "thực ra là nó cũng kiêm hội trưởng lẫn hội phó luôn."

vũ ngọc chương nuốt một ngụm nước miếng, tự an ủi bản thân tuyệt đối không được nao núng.

diễn thuyết vừa kết thúc, vũ ngọc chương đã lôi phạm bảo khang đến văn phòng nhà trường, nơi sắp sửa tổ chức tiệc cảm ơn. khổ nỗi, gã là cảnh sát giao thông, trong khi trong phòng toàn là cảnh sát ma tuý, cứ thế một màu vàng siêu nổi bật ngồi chình ình trong đám người đồng phục màu xanh.

trần tất vũ trố cả mắt, vũ ngọc chương chỉ có thể giả vờ nhìn sang nơi khác để né cái nhìn viên đạn của đội trưởng. từ cửa ra vào, bùi xuân trường cùng bạn bè bước đến với mấy đĩa hoa quả và bánh kẹo trong tay, cậu nhóc nhờ người sắp xếp, bản thân thì đi mời và cầm mic phát biểu đôi lời.

"cảm ơn các anh chị ở ban phòng chống ma tuý đã giúp các bạn học sinh ở trường chuyên bọn em có cái nhìn toàn diện về ma tuý để phòng và tránh tệ nạn này ạ. hi vọng trong tương lai sẽ tiếp tục được hợp tác với mọi người nữa ạ."

bùi xuân trường điềm đạm nói, được mọi người vỗ tay nhiệt liệt, riêng vũ ngọc chương vẫn bĩu môi từ lúc bước vào đây tới giờ.

mấy anh em trong đội bắt đầu nhâm nhi bánh kẹo, tám đủ thứ chuyện với các bé học sinh, vũ ngọc chương thấy cơ hội đến gần khi bùi xuân trường tạm biệt anh họ cậu nhóc để đi ra ngoài, ngay lập tức gã liền bám theo trước sự ngăn cản không kịp của phạm bảo khang.

"bùi xuân trường!"

đôi chân bước đi thoăn thoắt của cậu nhóc dừng lại, bùi xuân trường quay đầu nhìn, hé môi: "lại gặp anh nữa rồi, có chuyện gì vậy ạ?"

"hôm nay tôi phải làm rõ với cậu một chuyện."

"chuyện gì ạ? hôm nay em không có lái xe máy đâu ạ."

bùi xuân trường trả lời, đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn hắn không chớp mắt. vũ ngọc chương ong cả đầu, niệm chú tuyệt đối không bị thằng nhóc lừa như lần trước.

ngu một lần là đủ rồi.

"nhóc con!" vũ ngọc chương tiến tới gần, cằm hất lên trời, đạo mạo lên tiếng: "sáng nay cậu chửi tôi cái gì?"

bùi xuân trường nghiêng đầu: "có đâu ạ? em có nói gì sao?"

"nhóc đừng nghĩ tôi không đọc được khẩu hình nhé. nói cho cậu biết, hồi còn huấn luyện, tôi được điểm tối đa môn nghiên cứu khẩu hình. cậu nghĩ sao ra đường tôi có thể tuýt còi bách phát bách trúng vậy, bởi vì tôi có thể biết miệng đứa nào đang nói: "chớt thật, hôm nay quên mang bằng!", cậu hiểu không?"

nhìn thấy bùi xuân trường trố mắt nhìn mình, vũ ngọc chương phổng mũi tự hào, nghĩ sao một đứa nít ranh mới mười tám tuổi có thể qua mặt hắn, một kẻ đã kinh nghiệm chinh chiến đầy mình được.

chưa kể hắn còn làm cùng phòng với mấy anh em khó sống như vậy, bao nhiêu vị đắng cuộc đời cũng phải khuất phục thôi!

"anh.. đạt điểm tối đa luôn sao?"

"tôi lừa cậu làm gì nhỉ?" vũ ngọc chương cười nửa miệng: "cậu chửi tôi là đồ ngốc đúng không, tưởng tôi chẳng biết gì sao?"

"nhưng mà anh ơi.." bùi xuân trường tròn xoe đôi mắt, nhoẻn miệng cười: "sáng nay em chửi anh là đồ ngu cơ, anh nói đồ ngốc là sai rồi nha."

"..."

"hì! anh ngu chưa nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro